Chỗ này không có lửa. Chỉ có mấy chục tảng đá lớn nằm la liệt trên mặt đất.
Amy đưa tôi một cái túi vải lớn:
- Đổ đầy đá vào đây.
Tôi liếc cái túi và nhìn mấy tảng đá. Nó đây hả?
- Không vấn đề gì. - Tôi mấp máy với Caroline.
- Chỉ nhặt những tảng đá này thôi. - Priscilla ra lệnh, nó cầm lên một tảng đá dài xanh biếc, nóng rừng rực. - Không lấy loại đá khác.
- Chúng mày có năm phút. - Violet cấm cảu. - Bắt đầu!
Lũ thần trùng rời khỏi khu rừng quang.
Ngay khi chúng khuất tầm mắt, tôi thì thầm:
- Caroline, nhanh lên! Chúng đi rồi! Thử tìm đường thoát đi. Caroline không hề do dự. Cô ấy quay ngay ra phía rừng cây. Tôi theo sát đằng sau.
Nhưng cũng giống như ở bìa rừng ban nãy, chúng tôi va ngay vào một bức tường vô hình.
Caroline khóc nức nở.
- Bọn mình sập bẫy rồi. - Tôi bực tức lấy tay xoa trán.
Môi Caroline run run:
- Tớ sợ lắm, Lizzy ạ. Bọn mình làm gì bây giờ?
- Điều duy nhất có thể làm, - tôi trả lời. - Là thu nhặt đá. Mà chúng ta chẳng còn nhiều thời gian.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Gần một phút đã trôi qua.
Caroline bò tới bò lui quanh khu đất trống bằng tay và đầu gối, khều khều mấy tảng đá:
- Bọn mình phải nhặt loại nào?
Tôi xem xét mấy tảng cỡ vừa có vẻ khá nóng trong bóng tối:
- Nhặt mấy hòn này, Caroline. Mấy hòn hơi xanh xanh ấy.
Caroline ôm tay vào tảng gần nhất.
- Á! - Cô ấy rụt tay lại và buông rơi tảng đá. - Nóng quá!
- Tớ thử xem. - Tôi thử nhấc tảng đá.
Cảm giác bỏng rát xuyên qua ngón tay tôi. Đến lượt tôi buông rơi tảng đá. Suýt nữa nó rơi vào chân tôi.
- Tớ bị bỏng rồi.
- Bọn mình không thể nào nhặt mấy hòn đá này được. - Caroline lại khóc hoảng sợ. - Chúng nóng bỏng! Chúng mình sẽ thua!
- Đừng nói thế. - Tôi ra lệnh.
- Chúng mình thua mất thôi! - Cô ấy lặp lại. - Bọn mình không làm được, Lizzy ạ - không thể!
- Mình phải làm! - Tôi hét lên.
- Chúng nó đang biến hai đứa mình thành thần trùng! - Caroline than khóc. - Và không gì có thể ngăn chúng cả!