Cái xúc tu trơn tuột cuốn ngày càng chặt, kéo tôi xuống. Tôi cố trườn về phía bờ hồ, chụp lấy bất cứ thứ gì có thể, que, rễ cây hay bất cứ thứ gì!
Vô vọng. Càng vật lộn, con quái vật hồ Fear kéo tôi càng mạnh. Cái xúc tu cuốn lên cao hơn tới tận hông của tôi.
Tôi nhìn con vật rõ hơn. Loại mực khổng lồ gớm ghiếc. Những mạch máu đập phập phồng dưới lớp da nhớt nhát của nó.
Tôi dùng nắm đấm thụi vào con bạch tuộc, cố giải thoát mình.
Nó xiết chặt vòng cuốn.
Ba cái xúc tu nữa xé nước hung hãn lao lên chộp lấy người tôi.
Pạch! Tay tôi trượt va phải cái gì đó dưới đáy hồ gần bờ rất cứng.
Tôi chộp ngay, đó là một hòn đá sắc cạnh.
Tôi nâng lên và đập mạnh vào xúc tu con bạch tuộc. Đập như điên dại.
Một tiếng rú đau đớn vang cả rừng Fear. Hồ Fear ầm ầm sủi bọt, nước bắn tung tóe.
Cái vòi quấn ở hông tôi lỏng dần.
Và nó chìm vào trong lòng hồ - cùng lúc thấy Caroline nổi lên!
Vừa ho vừa khạc, cô ấy cố bơi vào bờ. Tôi vươn ra đón Caroline. Cả hai đứa nằm vật xuống bờ hồ đầy bìn sình tanh nồng.
Tôi đã đạp , quẫy, vật lộn khi con bạch tuộc cuốn lấy tôi. Giờ đây toàn thân tôi mỏi rã rời nhưng tôi còn sống. Và chúng tôi đã vượt qua hồ!
Amy và mấy con quỉ Trại Fear khác bước ra khỏi rừng, chúng xếp thành vòng tròn bán nguyệt bao quanh chúng tôi. Tôi ngẩng đầu một cách nặng nhọc nhìn bọn nó.
- Bọn tao làm được rồi. - Tôi thốt lên từng tiếng. - Bọn tao lấy được tất cả các huy hiệu rồi. Chúng tao đi đây.
- Ồ! - Amy nói với giọng cười xin lỗi. - Bọn ta có nói rằng nếu vượt qua mọi thử thách, chúng tao sẽ thả mày đâu?
Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi nhìn thẳng vào mắt Amy.
- Có! - Tôi hét lên. - Chúng mày đã tuyên bố như vậy.
- Ồ, không... không. - Amy gù gù. - Những gì chúng tao muốn nói là: Nếu bọn mày vượt qua các thử thách của chúng tao, chúng tao sẽ không để mày đi!