Con Bé Mặc Đầm Đen Chương 2

Chương 2

Đáp lại tiếng kêu cứu của Thu chỉ có tiếng “Meo meo” đầy giận dữ của con mèo đang ghì chặt trên cổ cô. Vuốt của nó vẽ nghuệch ngoặc trên cổ Thu khá nhiều đường chằng chịt đang rỉ máu. Thu gào khóc trong tuyệt vọng… và tiếng cười trẻ con, tiếng mèo kêu rền rĩ…Thu thiếp dần…

- Này con…Thu…sao ngủ thế này hả con? – Mẹ chồng day day cô con dâu ngủ gật trên chiếc võng giữa nhà.

Thu choàng tỉnh, sắc mặt vẫn chưa hết hốt hoảng. Cô ôm chầm lấy mẹ chồng:

- Mẹ ơi, có ma!!!

- Ma nào, con sốt rồi. Trán nóng đẫy lên đây này. Lên giường nằm đi, làm gì mà cả hai mẹ con mày sốt cùng lúc thế này – bà mẹ chồng chặc lưỡi, quay đi.

Thu giật mình, chạy vội đến bên con. Thằng bé sốt nóng quá, ôm nó trong tay mà Thu nóng ran cả người.

- Mẹ ơi Minh đau lắm – thằng bé con i ỉ khóc.

- Con đau ở đâu? – Thu ân cần dỗ dành nó.

- Chị đánh vào đầu, vào cổ con mẹ ạ – thằng bé thì thào.

- Chị ở đâu? – Thu hỏi lại

- Chị ngồi kia kìa mẹ – đoạn thằng bé chỉ tay lên hướng cái bàn thờ trong góc nhà.

Thu nhìn theo tay con. Cô hét toáng lên rồi ngồi thụp xuống đất. Bà mẹ chồng lại tất tả chạy lên.

- Lại chuyện gì? Sao? Sao?

- Con bé con…trên…trên…bàn thờ… – Thu run rẩy.

- Làm gì có đứa nào – bà mẹ ngơ ngác.

- Nó chình ình thế kia mà mẹ không thấy ah – Thu hét lên – con bé mặc váy đầm đen kia kìa.

Bà mẹ già hốt hoảng, quỳ sụp xuống đất vái lấy vái để, miệng lẩm nhẩm khấn…

“Xoảng”. Bát hương rơi xuống nền, tro bay mịt mùng hết cả, tiếng cười sang sảng của con bé con âm vang khắp cả căn nhà. Thằng cu Minh giật thột khóc nức nở, Thu lấy lại bình tĩnh, hét toáng lên: “Bỏ lọ hoa xuống”. Mẹ chồng nhìn Thu sợ sệt, lọ hoa đánh “xoảng” thêm một tiếng rồi vỡ tung trên nền nhà. Con bé con nhảy phụp xuống đất, ghé sát mặt và trừng trừng nhìn Thu.

- Khốn nạn – Thu quát lên.

- Ai khốn nạn? – con bé con gằn giọng.

Thu cắn chặt môi, bật máu, răng lập cập va vào nhau.

- Tại mày mà mẹ tao giết tao….tại mày mà tao đói…ai mới khốn nạn? – Tiếng con bé rít lên từng hồi, nghe đầy trách móc và hằn thù. Nó lao vào giằng lấy thằng cu Minh trên tay Thu.

Thằng bé khóc thét, Thu khóc thét, mẹ chồng Thu khóc nấc ra thành tiếng:

- Bà nội xin con,…con…con…con tha cho…em.

- Em gì thằng nghịch tử – con bé lại quát thẳng vào mặt bà.

Thu không hiểu, không hiểu gì cả, chỉ có điều Thu biết, con trai cô đang bị một bàn tay đen đúa ghì chặt cổ. Mặt thằng bé tím ngắt, rồi bợt dần đi.

“K…h…ô…n…g” Thu gào lên: “Mày làm gì con tao thế này?” Thu lao vào giành giật thằng bé với con nhỏ. Bà mẹ chồng yếu đuối cũng lao vào cuộc chiến này. Bà tóm lấy tóc con bé, giật ngược ra sau.

“AAAAAAAAAAAAAAAA” con bé hét lên đầy giận dữ, mắt nó đỏ rực, gầm gừ nhìn Thu rồi quay sang bà mẹ:

- Bà nội…mày chết với tao.

Con bé buông thằng Minh ra, Thu vội vàng giật lấy ôm con vào long. “Bịch” Thu vội quay ra sau. “Ôi trời…mẹ” cái con bé xấu xa đó đã xô mạnh mẹ chồng cô vào tường, máu rỉ ra từ chỏm đầu…mắt bà mở trừng trừng…bà chết…đã chết. Thu sợ hãi, nhìn con bé:

- Cô xin cháu…cô không biết gì…tha cho em vì nó là em cháu – Thu lạy lục van xin.

- Hahaha…..tiếng cười rợn ngợp khắp căn phòng, nó không the thé cũng không sang sảng mà cứ âm vang ma quái, như kiểu người ta đang cọ sắt trong đầu Thu vậy.

Bất giác, thấy có người qua đường, Thu vội hét lên toan kêu cứu: “Cứ….”. Bàn tay đen ngòm, nhầy nhụa thứ chất lỏng tanh rì bóp chặt lấy miệng cô: “Hét to lên….ha ha ha…hét to tao nghe”. Con bé con lại cười đầy man rợ.

Cu Minh cứ nấc hơi từng tiếng…nó thỏ thẻ những thứ ngôn ngữ kì lạ trong miệng…Thu không quan tâm…điều Thu muốn lúc này là chấm dứt tất cả…ác mộng ư? Ác mộng cũng chỉ là giấc mơ không vui thôi. Thu tự trấn an mình thế.

“Xoảng”. Thu giật mình ngước lên, tấm ảnh cưới của Thu đã vụn tan những mảng kiếng sắc nhọn. Con bé con lấy một mảnh rạch ngang dọc những đường thù hằn lên ảnh của Thu. Nhân cơ hội này, Thu đứng phắt dậy, bỏ chạy cuống cuồng…

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t101408-con-be-mac-dam-den-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận