Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chươn g 16

Chương 16
Nguồn cảm hứng

Vài ngày sau đó tôi thấy điều Roth nói là đúng.

Những ngày thú vị. Tôi đang đi lang thang với nhóm của Shane. Lần đầu kể từ khi đi học ở trường này tôi cảm thấy là một phần của cái gì đó. Tôi không phải thành viên thật sự của nhóm này, và tôi cũng không đồng bóng, không hẳn. Nhưng tôi đã thay đổi. Trông tôi hơi khác, và tôi đang nghĩ về những thứ tôi không nghĩ trước đây. Về thế giới và những gì xảy ra xung quanh - không chỉ trong thế giới của tôi, mà là toàn thế giới. Khi tôi đi bộ, tôi không hay nhìn xuống dưới chân nữa. Tôi không phải lấy nhiều can đảm để nói chuyện với Maddy, nhưng cô ấy có vẻ không màng nếu tôi đứng gần cô ấy ở sân chơi hay ngồi cạnh cô ấy trong bữa ăn trưa.

Mọi thứ không hẳn đều tốt. Kirk không thích tôi, và nó thường nói những gì tôi không hiểu kịp. Nhưng Kirk chỉ là Kirk. Chả phải bận tâm về nó làm gì. Kinh nghiệm, thà bị mất mặt còn hơn đi một mình để bị đấm vào mặt.

Dù sao đi nữa, chiều thứ tư tới tôi sẽ ở trong phòng thí nghiệm Lý trên tầng ba. Những cái bồn rửa ở đó nhìn ra phía sau trường. Từ đó trước tiên bạn sẽ thấy một góc vuông nhỏ của sân chơi, rồi thùng hình chữ nhật lớn đựng dầu hắc ín mọi thời tiết, rồi đến hàng rào và cổng trường, rồi tòa nhà cao tầng dùng cho câu lạc bộ xã hội nhưng giờ chẳng để làm gì, tường nhà trông như răng mục. Luôn có hình vẽ graffiti trên tường câu lạc bộ. Hình những bộ phận cơ thể, những cái tên, lời nguyền, LUFC - tất cả những thứ đại loại thế. Một lần tôi đã nghĩ rằng tôi cũng có thể làm thế - tôi muốn nói, tạo dấu ấn của mình trên tường. Tôi mua một bình sơn xịt và lẻn vào trường thật trễ. Nhưng sau đó, tôi đến câu lạc bộ và đứng trước bức tường, tôi không thể nghĩ ra gì để viết. Tôi lắc đều bình sơn để tạo ra tiếng động lách cách, nhưng chả có gì khác. Tôi không có nickname để viết, và sau đó tôi cũng không tưởng tượng ra được cô gái nào. Tôi không muốn viết tên một đội bóng dở, và tôi không muốn sao chép những dòng chữ nguệch ngoạc khác ở đó, những chữ f, chữ c, và những hình vẽ xấu xí. Tôi chẳng nghĩ được gì, thế rồi tôi ném bình sơn vào cánh đồng gypxy, đi về nhà.

Lúc bấy giờ, nhìn ra ngoài phía sau trường, tôi thấy vài đứa trẻ đang làm việc mà tôi không thể làm. Tôi không thể nhìn rõ nó đang vẽ cái gì. Có vẻ tụi nó làm rất thuần thục, chuyển động của các cánh tay rất mượt và vẽ dễ dàng chỉ cần vài động tác .

Vài từ gì đó.

Tôi quan sát nó trong lúc đang rửa ống nghiệm, không quan tâm nó là ai hay nó đang viết gì.

 

Tôi quên mất giờ về nhà. Nhưng sau đó tôi nhìn thấy đám đông. Tôi nhớ hồi học trung học chúng tôi có vài con nòng nọc. Người ta tìm thấy một khối trứng đông lạnh ở bờ suối, đó là điều kì lạ, vì không ai cho là có sự sống dưới đó ngoại trừ chuột cống và đám rong xanh dày đặc. Chúng tôi cho nó ăn những miếng thịt nhỏ cột vào vài cọng dây. Đám nòng nọc mất một lúc để nhận ra đó là bữa tối của chúng, rồi chúng bơi về phía miếng thịt. Chuyện gì xảy ra sau đó không thật sự giống những gì chúng tôi mong muốn. Chúng không háo hức giống như cá mập điên cuồng đớp con mồi. Không, chúng tụ tập vòng quanh miếng thịt, nhúc nhích san sát nhau, có vẻ di chuyển khó khăn. Có vài con chen nhau rồi bị lộn ngửa ra sau, rồi lại quay đầu lại kiên nhẫn chen vào tiếp. Bạn không thể thấy chúng ăn vì miệng chúng quá nhỏ.

Mấy đứa kia vây quanh bức tường cũng trông như bầy nòng nọc, đều chen lên phía trước, cố lách người, những đứa khác thì vẫn tập trung, chú ý.

Tôi biết một đứa tên Emmery. Nó không hẳn là bạn tôi, nhưng đôi khi chúng tôi cùng đi bộ về nhà vì nhà nó ở cùng đường với tôi. Emmery hơi ngốc nghếch, nhưng những thứ khác thì ổn. Nó phải nhờ đứa khác thắt cà vạt lại sau giờ học giáo dục thể chất.

"Có gì đó đang xảy ra," nó nói.

"Trông có vẻ như thế. Tao nghĩ tao thấy có người xịt lên tường trước đó."

 

"Đứa nào vậy?"

"Không biết, nhưng tao không nghĩ là một đứa trong lớp mình."

"Hay kẻ nào đó mà không muốn nêu tên?"

Emmery cười lớn, nụ cười hơi chút ngờ nghệch. Nó đang nói về năm trước, khi một hình vẽ lớn rất bẩn thỉu xuất hiện trên cái tường đó. Hình vẽ này nổi tiếng một thời gian.

"Không biết".

Chúng tôi đi lại chỗ đám đông.

"Cái gì thế nhỉ?"

Emmery có thể đọc, nhưng viết thì quá khó với nó.

Nói về Roth.

Thật sự rất tệ.

Những từ đó nói về Roth – nó viết lên những điều nó muốn chống đối với thằng Roth. Tôi muốn cười lớn. Những đứa khác cũng thế. Tất cả đều đọc được và cố kìm nén niềm hân hoan. Không ai dám thể hiện ra, vì chính thằng Roth đang đứng đó - trước bức tường.

Nó đang nhìn dòng chữ. Tôi có thể thấy một nửa mặt nó, hàm răng nó ngậm vào mở ra, ngậm vào mở ra. Ngoài ra, nó không thể hiện điều gì. Miller và Bates đi cùng nó. Trông chúng căng thẳng, liếc từ Roth sang bức tường tới đám đông phía sau. Tôi không có ý kiến sự việc kết thúc thế nào. Mà tôi cũng không muốn kết thúc. Đây có lẽ là niềm vui đầu tiên trong suốt thời gian học ở ngôi trường này.

 

Rồi một thằng nào xông tới trước đám đông, huých khuỷu tay chen qua đám đông, cằn nhằn với mấy đứa xung quanh. Đó là thằng lớp Tám đã tới chỗ tôi lấy banh hôm trước. Nó đọc dòng chữ trên tường, môi nó di chuyển một cách yên lặng. Rồi nó bắt đầu cười ngớ ngẩn. Sau đó nó mỉm cười. Rồi cả khuôn mặt nó sáng lên nụ cười toe toét. Cuối cùng miệng nó chảy ra dòng nước sủi bong bóng, đầy bọt.

Nó không nhìn thấy Roth, ắt nó cũng không biết Roth là ai. Roth không chấp mấy đứa nhỏ tuổi, giống như không bận lòng với bọn đồng bóng. Nên có thể sự vô tư của thằng bé kia cũng không đáng để Roth - con quái vật đứng kế nó phản ứng.

Nhưng những dự đoán đều sai.

Chuyện gì xảy ra sau đó thì ai cũng biết. Tiếng cười đầu tiên đủ để cả đám đông vỡ ra. Vài người lắp bắp, rồi như cơn cười bị dồn lên đột ngột, chúng tôi – đám đông bắt đầu cười lớn và la hét như một đám khỉ đầu chó. Đó thật là giây phút tự do và thoải mái. Tại sao ngôi trường của chúng tôi không phải nơi vui vẻ được nhỉ? Ở đây bạn luôn cảm thấy như bị có thắt lưng quấn ngang ngực, chặt, siết chặt, và có gì đó khác đè trên đầu bạn, làm bạn cúi xuống, mắt nhìn mặt đất. Nhưng giờ đây, trong một giây, những thứ gò bó đó – một ở quanh ngực, một trên đầu – biến mất, và tâm hồn chúng tôi thỏa sức bay liệng trên những đám mây, thỏa thuê cười đùa. Tôi cười nhiều đến nỗi nước mắt tuôn ra như suối. Tôi biết, ý bạn định nói là, cười chảy nước mắt, nhưng tôi thực sự đã như thế, lau sạch nước mắt bằng cổ tay áo đã xắn lên. Trong khoảng khắc đó chúng tôi đoàn kết lại, cảm thấy an tâm và mạnh mẽ hơn, Roth chỉ là hạt tiêu, không còn là kẻ xuất hiện trong ác mộng của chúng tôi. Nó giờ chỉ là kẻ hay bắt nạt, như những kẻ hay bắt nạt khác, bất lực khi các nạn nhân của nó đoàn kết chống lại nó.

Điều này không thể tiếp tục.

Roth lừ lừ, nhưng khi nó di chuyển, trông giống như quái vật bị tấn công phản kháng. Nó quay tròn và vồ lấy thằng bé, nâng nó lên. Một tay đặt trên cổ họng, tay kia tóm lấy gáy. Vì thế thằng bé bị thít chặt. Tiếng cười của nó ngừng lại, khuôn mặt sửng sốt, tiếp theo là đau đớn bởi bị kẹp chặt, và rồi nó chợt nhận ra sai lầm của mình, nó thật sự khiếp sợ. Tiếng cười của chúng tôi cũng tắt, như thể chúng tôi bị tắt bởi một chiếc công tắc, và chúng tôi không còn đứng cùng nhau nữa, mà đứng một mình.

"Mắc cười lắm hả? Cười nữa đi chứ!"

Roth nói nhỏ, nhưng mọi người đều có thể nghe thấy. Đứa bé phát ra tiếng líu ríu. Cứ như tiếng giãy giụa trước khi chết trong những phim rẻ tiền.

"Trông chẳng hay ho chút nào. Lau sạch nó mau! Giúp tụi tao chứ? Được không? Hả?"

Rồi nó hành xử kì cục – tôi muốn nói bình thường nó sẽ không làm vậy. Nó bắt đầu thằng bé phải gật. Thi thoảng bạn thấy bọn trẻ cũng hay bắt búp bê hay gấu Teddy gật đầu khi nói chuyện với chúng. Mặt thằng bé cứng nhắc và trông như đơ đi cùng với nỗi khiếp sợ.

"Cậu bé ngoan. Thế đấy."

Rồi Roth bóp má thằng bé lôi và gí vào đám gạch gồ ghề của bức tường.

"Lau sạch nó đi, nghe chưa?"

Thằng bé khóc thét, có lẽ đó là âm thanh kinh khủng nhất tôi từng nghe. Chân nó, giống như chân người bị treo, bắt đầu đạp vào không khí. Tôi muốn làm gì đó, nhưng giống như đám đông còn lại, tôi bị thôi miên dù thấy điều ác ngay trước mặt. Không chỉ sợ thằng Roth, mà còn sợ chính cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Tội ác lặp lại.

"Điều đó sẽ không xảy ra."

Shane.

Xuất hiện thình lình.

Roth, vẫn giữ thằng bé, chậm chạp quay cái nhìn đen tối vào Shane. "Gì vậy?"

Có bao nhiêu căm thù trong cái từ phát ra nghe có vẻ ngơ ngác đó? Không, không căm thù. Một nơi sâu thẳm hơn lòng căm thù, vì lòng căm thù có thể thiêu đốt hay tự mất theo thời gian. Còn đây là thứ khác kinh điển, bất diệt. Đó là cái mõm mở rộng hết cỡ để ăn thịt bạn, mõm nó há ra chờ ăn bạn từ hàng triệu năm, sẽ chờ trực như vậy mãi.

 

"Nó sẽ vẫn ở đó. Tệ hơn thế nữa là tất cả những gì mày làm sẽ chỉ khiến người khác chú ý. Người ta sẽ chỉ vào nó, nói rằng đó là nơi mày gí thằng bé vào tường".

Lời nói nhẹ nhàng, nghiêm túc, nhưng gây thích thú. Mỗi từ hình thành và hoàn hảo. Tôi ước đó là lời tôi nói. Nhưng lời tôi nói thật thô thiển và luôn vấp váp, lộn xộn. Những từ của Shane giống như viên đá cuội mà ta tìm thấy trên bãi biển, đẹp và tỏa sáng, và bạn nâng niu nó trên tay.

Có một chuyển động khiến Shane lảo đảo xô về phía trước, đập vào tường. Đó là Bates. Nó nhào vào lưng Shane. Miller cười reo, nhưng không vui vẻ gì, thiếu thuyết phục. Mọi thứ thật tào lao - tính nhát gan, sự tính toán và thời gian.

"Rất dũng cảm đấy", Shane nói, miệng hơi mỉm cười. Sau đó tôi để ý trên tay cậu ta hình như có thứ gì đó. "Dù sao thằng bé cũng không giúp gì được cho mày nhiều đâu, phải không?" Cậu ta nói với Roth.

Roth nhìn chằm chằm thằng bé vẫn bị treo như thỏ trên tay nó.

"Nhưng tao thì có thể xóa nó."

"Gì?"

Đó là tiếng "Gì" khác. Bây giờ khó hiểu và có vẻ là câu hỏi cầ n giải đáp.

"Tao làm thay nhé?", Shane nói, đưa ra thứ cậu ta cầm trên tay.

Đó là một bình sơn xịt.

 

Roth càu nhàu.

Shane bước tới bức tường, tới dòng chữ. Các chữ còn thô và đặt cách nhau.

Cậu ta xịt lên.

Roth lại càu nhàu.

Ai đó trong đám đông cười lớn. Tiếng cười lạ. Không thoát ra từ sự kích động mà chúng tôi nghe trước đó. Đó là tiếng cười thỏa mãn của bọn tôi chống lại họ. Họ ở đây tôi muốn nói là những giáo viên. Mọi người bắt đầu cùng cười.

Shane đã xử lý đơn giản. Thêm vần "man" thế là từ Roth chuyển thành Rothman. Thầy Rothman dạy môn lịch sử. Không ai để ý nhiều đến ông thầy này. Giọng ông cao và run run, ông hay dọa học sinh nhưng không bao giờ thực hiện. Có một từ để miêu tả cách học sinh nhìn ông thầy Rothman đó là "xem thường". Và giờ tên ông ở trên đó thay vì tên của Roth.

Shane đã làm tốt việc này. Chữ viết nguệch ngoạc gắn kết với dòng chữ ban đầu. Không sao cả, khi tất cả chúng tôi đều biết ý nó là nói về Roth. Giờ nó nói về Rothman, vì thế Rothman là những gì bức tường nói lên.

Roth thả thằng bé xuống. Thằng bé hấp tấp chạy trên cả bốn chi, nhưng quá sợ hãi để có thể đứng thẳng. Mắt Roth không rời khỏi Shane. Giờ nó gật đầu. Shane gặp ánh mắt nó. Cậu ta gật đầu lại.

Mọi người dạt ra, lúc đầu miễn cưỡng, lo lắng nếu họ bỏ lỡ điều gì, nhưng chẳng mấy chốc chỉ có Shane, tôi và thằng bé, người đang ngồi dựa hông vào tường. Tôi không biết đám đồng bóng còn lại ở đâu.

"Em ổn không?", Shane nắm lấy thằng bé, nhẹ nhàng kéo nó lên. "Tên em là gì?"

"Skinner."

"Anh không hỏi họ của em. Tên em là gì?"

"Kevin!"

"À, Kevin, em may mắn đó."

Thằng bé ngước lên nhìn Shane. Mắt nó long lanh. Môi mấp máy, nhưng tôi không nghe được, và tôi không biết đó là lời cám ơn hay nguyền rủa, vì thỉnh thoảng người ta vẫn ghét người đã giúp đỡ mình. Dù là thế nào, cuối cùng thằng bé đứng lên và chạy khuất dạng trên những con đường có những căn nhà làm bằng gạch đỏ.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t86968-con-dao-da-giet-toi-mot-cau-chuyen-ve-bao-luc-hoc-duong-chuong-16.html?read_type...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận