Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 28


Chương 28
Kinh ngạc

Cũng dễ hiểu thôi, người tôi dính đầy rong rêu, váng bẩn, bùn và rác rưởi. Nhưng tụi nó cũng sợ. Tôi hiểu cả. Tụi Temple chỉ còn cách bọn tôi khoảng năm trăm mét nữa thôi. Tụi nó đã ra khỏi đường và đang đi trên đồng cỏ. Tôi không thể nhìn rõ mặt chúng, nhưng tôi có thể cảm thấy được những bước chân điên cuồng, tính đoàn kết và hiếu chiến của chúng.

Một vài đứa tháo cà vạt cột lên đầu. Có vẻ ngớ ngẩn nhưng thực sự điều này ảnh hưởng mạnh đến chúng tôi. Thật sự hãi hùng, có lẽ Roth đã đúng khi nói tụi nó là đồ man rợ.

"Thoải mái đi mấy đứa", tôi nói, cảm nhận được nỗi sợ hãi và căng thẳng trên mặt mấy đứa nhóc, "Chúng ta sẽ không sao nếu sát cánh bên nhau. Giữ yên vị trí đi. Mấy đứa lớn đứng trước, đứa nhỏ đứng sau. Đứng sát vào. Sẽ không sao đâu. Tụi nó không làm gì được mình đâu. Nhớ rằng, Roth đang ở đằng kia, cậu ấy thấy hết, cậu ấy sẽ qua đây ngay thôi".

 

Tôi nói lảm nhảm, nhưng tôi nghĩ là nó có tác dụng.

Bây giờ thì tôi có thể nghe thấy tụi nó hò hét, không phải giọng của một đám đông mà là mỗi đứa hô hào và chửi thề một kiểu.

Bao nhiêu?

Nhiều lắm.

Ít nhất là năm mươi đứa. Không giống như bên phe tôi, bên này cũng khoảng năm mươi đứa nhưng hơn một nửa là mấy đứa nhỏ đi lộn chỗ. Mấy đứa bên Temple trông to lớn, như những người đàn ông thực sự.

Gần hơn nữa, tôi thấy Goddo đang dẫn đầu. Mấy đứa kế bên tôi chụm lại gần hơn. Roth nói rằng tụi nó sẽ thử sức ngay khi thấy bọn tôi đứng đây, nhưng kì lạ là không thấy tụi nó làm gì cả. Tụi nó từ từ tiến lại gần hơn. Có thể Goddo nghi ngờ điều gì. Có lẽ hắn ta muốn biết trước khi mọi chuyện kết thúc.

Còn một trăm mét nữa, chúng dừng lại. Goddo nói gì đó với đám tay sai. Rồi nó mỉm cười, mồm ngoác rộng, và thân thiện.

"Ê, thằng nhỏ sứ giả kìa!"

Mấy đứa ở sau nó vừa chỉ trỏ vừa cười. Goddo trở nên nghiêm túc.

"Mấy đứa đi chung với mày là ai vậy hả sứ giả?".

Tôi phải trả lời, mặc dù chẳng ai bảo tôi phải làm như vậy, đó không phải là lí do tại sao tôi ở đây.

 

"Sao mày không về đi Goddo? Mày không thuộc về nơi này, nếu mày đi ngay bây giờ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."

"Nói hay lắm, sứ giả. Nhưng mày có biết tại sao tao tới đây không? Không phải vì mày hay mấy con chuột cống nhãi nhép này. Nó đâu?"

Thật sự là bọn họ đang ở đâu? Mấy đứa Temple chưa tới đủ gần cái bẫy. Roth vẫn đang chờ, vẫn để cái mồi nhử, chờ tới lúc tấn công.

"Tụi tao không phải ở đây để đánh nhau với mày", tôi nói.

"Tao biết", Goddo cười. "Tụi bay mà đánh nhau nỗi gì. Nói cho tao biết, thằng kia đâu?"

Tôi không biết tại sao tôi lại quay lưng lại. Lúc đó tôi nghe thấy gì đó, nhưng quên mất rồi. Rồi tôi quay lại, nhìn tất cả mọi người, Kirk, kẻ thù của tôi, đang đứng ở phía xa con suối. Nó nhìn tôi cười. Tay nó cầm cái gì đó. Ngoài Kirk, tôi thấy có vài bóng người đang đi tới, một cao, một béo, nhưng tôi lại chú ý tới Kirk. Tay nó cầm nửa viên gạch. Nó lại nhìn tôi, cười bí ẩn. Rồi nó xoay cánh tay và ném viên gạch. Tôi nao núng, tưởng đâu nó ném gạch vào tôi.

Nhưng viên gạch bay qua đầu tôi và nhằm tới tụi Temple Moor. Viên gạch rơi xuống, trúng ngay đầu một thằng kế bên Goddo. Nó ngã xuống, ôm mặt, máu chảy qua các kẽ tay.

 

Những gì xảy ra sau đó có lúc chậm, có lúc nhanh, hoặc vừa nhanh vừa chậm. Một tiếng thét, rồi sau đó tất cả tụi nó tràn lên cuồn cuộn như thể khói bụi bay ra từ núi lửa. Mấy đứa nhỏ kế bên tôi thét lên kinh hãi. Tôi thấy Kirk chạy đến. Rồi từ phía sau, Roth và đồng bọn cuối cùng cũng xuất hiện từ chỗ núp.

Nhưng đã quá muộn.

Quá muộn rồi.

Tôi để ý thấy, không phải tất cả đều chạy ra, mấy đứa còn nán lại, mấy đứa kia thì tiến lại chỗ bọn tôi rất từ từ, để phòng hờ nếu có gì xảy ra thì quay đầu lại bỏ chạy cho nhanh.

Bọn tôi thì không có chỗ nào để chạy. Con suối bao vây hết ba phía, lối còn lại thì bọn Temple chiếm giữ rồi. Tôi đưa tay ra, cố bảo vệ bọn trẻ. Nhưng tôi biết bây giờ tôi đang làm một điều rất tệ, rằng tôi đã cho phép sự giận dữ và thất vọng của mình phá hỏng những gì mà tôi có thể làm.

"Paul!"

Tôi quay lại. Billy và Stevie đã sẵn sàng ở con suối, Serena và Maddy đứng phía sau bờ.

"Đưa tụi nhỏ qua đây!"

Stevie nói, trông đầy sức sống hơn bao giờ hết, tôi bắt đầu đẩy những đứa nhỏ nhất xuống. Billy và Stevie mang chúng chuyển cho Maddy và Serena. Sáu, tám, mười đứa đã sang được bờ bên kia. Không còn thời gian.

 

Tụi Goddo đang ở đây.

Cả Roth nữa. Tất cả có ba nhóm, chúng tôi, tụi Temple và phe của Roth.

Roth tấn công tụi nó từ bên ngoài. Goddo không trông thấy nó, nên bị đánh trúng. Rồi tụi nó giáp lá cà, đánh tới tấp.

Một thằng Temple, cao to hơn tôi, đưa tay chụp lấy đầu tôi kéo tôi lại phía dòng nước. Nhưng do mặt tôi vẫn còn dính rong rêu trơn trợt nên nó trượt tay, mất đà, té ầm xuống suối.

Tôi bị đánh vào bên đầu, tôi không biết nó nặng cỡ nào nhưng đau ghê gớm. Tôi quỵ xuống, nhìn lên thấy thằng kia, miệng chửi thề, tay định giáng cho tôi thêm cú nữa. Một cái vỏ chai đập điên cuồng lên toàn thân hắn. Đó là thằng nhóc Skinner. Nó hung dữ lắm, nhưng thằng bên Temple cao to và mạnh hơn nhiều. Nó ném Skinner xuống đất rồi đạp chân lên mặt thằng bé. Thấy vậy tôi liều lấy đầu thúc mạnh vào bụng nó. Nó rên lên.

Tôi nhìn quanh một lúc. Thật là một trận chiến không cân sức, không thể nào hiểu được. Ở đâu cũng thấy mấy đứa nhỏ đấm đá, cào cấu nhau túi bụi. Không có gì tốt đẹp cả, không còn giống như con người mà trông như một bầy thú. Tôi kéo Skinner ra một khoảng trống, cũng may là chúng tôi có kẽ hở để thoát ra. Có vết máu dính trên mặt Skinner, nhưng tôi biết đó không phải là máu của nó.

 

"Anh bị chảy máu kìa", nó kêu lên. Tôi đưa tay ra phía sau tai, máu dính đầy tay nhưng tôi cười.

"Về nhà mau lên", tôi hét Skinner, nhưng không phải với những từ này mà là những từ ngữ tệ hơn nhiều, và lần này thì thằng nhỏ nghe lời tôi, bỏ chạy một mạch. Tôi định cảm ơn nó, nhưng cũng không kịp.

Tôi nhìn xung quanh kiếm mấy đứa nhỏ. Tụi nó đã trốn qua con suối hết rồi, còn lại hai đứa đang ngồi co ro như thỏ con trên bãi cỏ, nhưng có vẻ an toàn, thế là ổn rồi.

Thật kinh hoàng, vũ khí xuất hiện khắp nơi: dùi cui, đá, gậy, dây xích. Nhưng vẫn chưa thấy dao.

Tôi thấy Bates đang ôm chặt Mickey, thằng tướng quân có mái tóc chôm chôm của Goddo. Tụi nó đang ôm chặt nhau, mắt nhìn chăm chú vào đối phương, tay đứa này ôm lấy mặt của đứa kia, nếu như là ở một nơi khác, vào một thời điểm khác, tụi nó trông giống như tình nhân đang âu yếm nhau chứ không phải kẻ địch. Tôi thấy sợ hãi khi Bates há miệng cắn vào cổ Mickey, nó vừa cấu vừa cắn giống như kẻ ăn thịt người, tôi muốn ngăn nó lại nếu có thể.

Nhưng tôi thấy Roth, và rồi không thể nào rời mắt được.

Mặt Roth biến sắc, chuyển sang màu sáng bạc trông như ánh trăng hay chất thủy ngân. Ồ, đột nhiên trông nó thật đẹp, nhưng đẹp theo kiểu người ta cho rằng sao Mai là đẹp. Tay nó khóa tay kẻ địch và ép lại, cả hai đứa cùng ngã xuống. Một thằng cao to, tóc đỏ cầm cây gậy dài đầu có móc đập Roth, vừa la hét, nước dãi nó vừa chảy ra. Roth di chuyển thật nhanh, né được cây gậy, đạp gẫy, rồi thúc gối vào mặt thằng kia, nện thêm hai quả đấm nữa. Thằng nhóc Temple nằm bẹp gí, tay ôm mặt gào thét, làm mấy đứa kia cũng không dám động đậy luôn.

Tôi rùng mình khi thấy mặt Roth lại thay đổi nữa. Mải xem Roth làm tôi quên mất một điều. Và bây giờ nó đã nhận ra, tôi cũng vậy.

Chỉ còn vài đứa chúng tôi.

Roth thấy mình đang ở bên cạnh Bates, Miller và mấy đứa khác cùng trường. Trong khi đó tụi Temple rất đông. Mặt Roth không còn vẻ đẹp như lúc trước mà chuyển sang dữ tợn và xấu xí. Bởi vì có thể ở một mức nào đó nó nhận ra rằng thất bại đang dành sẵn cho mình và những điều kinh khủng nhất đang chờ đợi nó. Và bạn có thể thất bại oanh liệt nhưng bạn không thể thất bại mà vẫn đẹp.

Nhưng tụi nó vẫn còn đó, chiến đấu dữ dội, chân đá vào háng, tay vung ra những cú đấm sấm sét và những cái tát đến vỡ môi. Chỉ còn có Bates và Miller đứng cùng với Roth, và lạ thật là có cả tôi nữa.

Sao tôi lại ở đây?

Hay là nó đi đến chỗ tôi?

"Mày biết phải làm gì rồi chứ", nó nói với tôi, không phải là một câu hỏi, "Tới lúc rồi đó!".

 

Tôi không biết làm gì khác, đưa tay vào túi, con dao đang chờ sẵn ở đó. Nó thật dễ dàng, chỉ cần lấy con dao ra và trả lời câu hỏi của Roth. Nhưng tôi bịt tai lại, lắc đầu, nghe Roth hét lên giận dữ và tuyệt vọng. Nó thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Tôi đã làm nó thất vọng.

Nhưng trước khi nó có thể nói gì đó, có tiếng thét lên.

"ROTH!"

Đó là Goddo.

Roth mỉm cười, như thể đây là những gì mà nó mong đợi. Cả thế giới như dừng lại theo dõi.

Bây giờ chỉ còn hai đứa nó, cách nhau ba mét, đủ gần để nhổ nước miếng, nếu như có gió. Một đám rách rưới đứng xung quanh. Hơn ba mươi đứa Templar đứng một bên, tôi, Miller, Bates ở một bên, và một đám mấy đứa bị thương đang nằm dưới đất, im lặng và mếu máo.

"Mày đã giết em tao", Goddo nói, "Mày đã giết cục cưng của tao, mày phải trả giá!"

Tôi không biết cái gì đã làm nên Goddo, theo cách nào đó thì nó là một chàng trai ấn tượng. Phong thái và sức mạnh làm cho nó trông giống một người đàn ông hơn là Roth. Nhưng có lẽ nó đã sai lầm, tỏ ra yếu đuối khi nói như thế về con chó nhỏ của nó. Tôi không thấy thông cảm cho Goddo sau những gì nó đã làm tôi, với đôi hàm của con chó đó.

Roth đã nói gì đó mà tôi có thể kể lại với bạn. Một trong những điều nó nói là những gì nó làm với con chó, và vài điều về Goddo, rồi nó gọi Goddo bằng cái từ mà bạn không dùng để gọi con người, không phải lúc này.

"Đồ mọi rợ!", nó nói.

Tôi biết tại sao nó nói như vậy, và có thể Goddo cũng biết, nhưng cũng không có gì khác nhau, vì bây giờ nó đang làm điều mà Roth muốn.

Nó đang chọc tức.

Tôi biết Roth sắp làm gì. Một đòn nhử khẽ, gần như không nhận ra được, rồi sau đó là chuyển sang hướng khác. Goddo bị sao nhãng trong một lúc và Roth sẽ đánh bại nó.

Nhưng điều đó không xảy ra. Goddo quay nhanh. Nhanh như Roth. Chưa từng có trường hợp này xảy ra bao giờ. Goddo không đủ nhanh để tránh hoàn toàn được bước đi của Roth, nhưng cũng đủ nhanh để giáng cho Roth một cú đấm vào sát cằm. Chỉ một centimet thôi. Cả đầu Roth choáng váng và trống rỗng, nó cười lên khi bị đấm.

Chẳng có ai bị đấm vào cằm mà vẫn cười. Trong mấy cuộc đánh nhau trên đường, bạn không muốn đấm vào cằm đối phương, vì nó có thể làm gãy ngón tay bạn. Ngón tay Goddo có thể bị gãy rồi, nhưng nó không thành vấn đề. Roth dừng lại. Như một cái đồng hồ hết pin. Mắt nó dại đi một lúc, rồi tối sầm lại, nó quỵ một chân xuống.

 

Mấy đứa Temple gào lên hào hứng, bao nhiêu căng thẳng và sợ hãi được giải tỏa, như đàn bò được bay ra khỏi chuồng.

Trong một thoáng, Goddo trông có vẻ như không nhận ra điều gì đang xảy ra. Nó đứng lùi lại, xem xét xem có cái bẫy nào ở đó không. Rồi Roth ngẩng đầu dậy, tìm kiếm dưới đất như thể đánh mất gì đó quý giá, Goddo bước lại gần hơn, đầu nó ngẩng cao, miệng nhếch mép cười khinh bỉ, "Gọi lại một lần nữa đi", nó nói nhỏ.

Roth nhìn lên Goddo, mắt nó sáng quắc. Mấy đứa Temple lùi lại, trừ Goddo, nó bước lên một bước.

Sai lầm.

Roth, vẫn chưa chịu yên, bất ngờ tấn công vào chân Goddo. Cả hai ngã xuống. Goddo đập liên hồi vào phía sau đầu Roth. Nhưng Roth bò lên cao hơn, đưa tay bóp cổ Goddo. Goddo là đứa gan lì. Không ai có thể chịu đựng lâu đến thế. Nhưng Roth là Roth, không ai có thể đánh nó được. Roth đang đè lên Goddo, một dấu hiệu xuất hiện từ bên Temple. Không quan trọng chiến trường này là của ai, tụi nó đang đếm cho trận đấu giữa những nhà vô địch.

Goddo sắp nguy rồi.

Roth đè chân lên ngực Goddo, một tay bóp cổ. Goddo chỉ có thể đập đập tay giống như con chim đang vỗ cánh. Kết thúc rồi. Tôi có thể thấy ánh nhìn sợ hãi trong mắt bọn Temple. Tụi nó không muốn đánh nhau nữa. Tụi nó dìu mấy đứa bị thương đứng dậy rồi về nhà.

Roth vẫn không thỏa mãn lắm. Nó bỏ tay vào túi áo khoác. Và tôi nhớ tới cái vật lớn có tay cầm màu đen. Với một tiếng thét, nó rút con dao ra khỏi túi. Nó là con dao dày, sắc như dao cạo. Nó giơ con dao lên khỏi đầu. Định làm thịt Goddo.

Tôi nhận ra là mình phải làm gì đó, phải ngăn chuyện này lại. Nhưng tôi ngần ngại vì thấy Roth chuyển tư thế. Nó giữ một tay Goddo trên đất, vặn xoắn một hồi cho tới khi có cảm giác như một ngón tay sắp đứt lìa ra. Rồi quay lại với con dao, ngưng một lát, Roth giơ nó lên trời, rồi hạ xuống. Tôi phải ngăn nó lại ngay.

Con dao không rơi xuống mà bị ngăn lại.

Roth nhìn quanh, tìm kiếm, mặt khó hiểu và không tin được điều này có thể xảy ra.

Miller.

Miller giật con dao khỏi tay Roth và vứt nó ra ngoài chỗ con suối. Khi nó bay trên không, tôi nghĩ đến chuyện có ai đó chộp lấy nó, nhưng không, nó rơi xuống, tĩnh mịch.

"Không nên gọi nó như vậy", Miller nói, mặt đầy tâm trạng. Rồi bỏ đi.

Tại sao Miller lại phản bội Roth như vậy? Nó có thật sự là một sự phản bội khi mà người bạn bị phản bội là quỉ dữ xấu xa? Có thể nó đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Có lẽ nó chỉ chợt nảy sinh ra thôi. Nhưng tôi nghĩ sẽ có lúc ngọn lửa có thể lan xuống phần không thể cháy, không thể ăn mòn được, và Miller đã chạm được vào chỗ đó, trong thâm tâm nó. Và khi nó làm được, nó tìm thấy một điều gì đó quí giá ở đó, mặc dù đó là sự phản bội.

Tôi trở về với trận đấu. Roth thua rồi, tay nó vẫn còn ở trên không như thể đang giơ tay trả lời câu hỏi trong lớp học. Vớ vẩn thật. Ai mà có thể nghĩ ngợi gì trong lúc này? Goddo nhỏm dậy, và cả bọn Temple được giải thoát khỏi trạng thái lú lẫn vì thua cuộc, đứng gần bên hắn, tất cả những gì tôi thấy được lúc này là một đám tay chân đang hoạt động, giống như một cái máy đấm bóp.

Nhưng không có thời gian để hiểu cái máy đó, không có cơ hội để tìm hiểu xem nó hoạt động như thế nào, bởi một cái bóng đang chạy thẳng tới chỗ tôi. Bates hoảng loạn chạy như một con chuột cống chạy xuống suối. Nó đẩy tôi ngã xuống. Tôi nhỏm dậy thì thấy Roth bị bọn Templars bao vây, nhưng không phải cả bọn chúng.

Mickey, mặt đầy máu, một miếng da trầy ra khỏi má nó. Không, không phải. Chẳng phải Roth đã nói với tôi khi nào có một con dao trong tay là không phải cô độc sao? Trong tay Mickey bây giờ không phải là con dao nhíp của mà là một con dao dài làm trong nhà bếp, rẻ tiền.

 

Tôi không biết bằng cách nào đó nó nhầm tôi với Bates, hoặc là nếu như nó muốn đánh ai đó thì tôi dễ tìm hơn Bates, vì Bates đã trốn chạy qua phía bên kia con suối. Hoặc là Roth, đang mắc kẹt trong cái máy "đấm bóp", tụi Temple vây quanh nó như kền kền bu quanh xác chết.

Bất kể lí do gì, Mickey dán mắt vào tôi và bắt đầu tiến tới, tay cầm con dao. Ngay lúc đó, tôi định lấy con dao của tôi ra, con dao đẹp đẽ mà Roth đã đưa cho tôi. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Mà dù sao thì cũng không còn kịp nữa.

 

Tới lúc rồi, chính xác là ngay lúc này. Tôi không thể giữ nó ở đó lâu hơn được nữa, cũng không thể làm nó chậm lại được. Nó lao vào tôi như thác đổ, gào thét nghe ghê rợn.

Ước gì tôi có thể để nó đâm trúng. Con dao sẽ đi vào cơ thể tôi, tôi có thể không chết. Nhưng tôi đã học được từ Roth cách di chuyển qua lại. Tôi không thể từ chối sự hào hứng từ trận đấu đang xâm nhập vào cơ thể mình. Đó là cơ chế sinh hóa tự nhiên trong cơ thể, lịch sử luôn cho thấy rằng, nó làm cho chúng ta biến chuyển mọi điều tốt đẹp thành tàn khốc.

Dễ thôi, tôi làm theo những gì đã nhìn thấy khi Roth đấu với Goddo, tôi di chuyển và chụp lấy cánh tay Mickey khi nó đi ngang qua, vặn nó ra sau lưng rồi giật lấy con dao. Nhưng Mickey không phải tay vừa, nó vặn vẹo, cố tình cắn tay tôi để tôi thả con dao ra, rồi chúng tôi vật lộn nhau, lăn xuống bùn. Tôi hơi e ngại, tôi đang đánh nhau với một đứa Temple, và cả bọn tụi nó đang bao quanh. Lần đầu tiên tôi cảm thấy lo sợ cho cuộc đời mình. Nỗi sợ hãi là một điều gì đó thật lạ lùng, nó làm bạn yêu đời hơn, bám víu hơn vào cuộc sống này. Nó tiếp thêm cho tôi sức mạnh để cuối cùng tôi có thể hạ được Mickey, kề dao vào cổ nó.

Bạn phải biết rằng, điều này thật sự quan trọng, tôi không muốn giết nó, tôi chỉ muốn khống chế nó mà thôi.

Cái thằng này cũng ghê gớm tới phút cuối cùng. Mắt nó mở to và trợn trắng nhìn tôi. Tôi chỉ muốn leo người qua nó và bỏ chạy, chạy về nhà với cha mẹ.

Nhưng tôi cảm thấy có ai đó kéo tay mình, biết rằng một thằng Temple đang đứng sau lưng, tôi quáng quàng quay qua xỉa con dao lên, chỉ nghĩ rằng sẽ làm nó sợ mà bỏ đi.

Nhưng nó đã không định tấn công tôi...

Tôi cảm giác được da thịt, con dao lia một nhát, rồi đụng tới xương, trượt dài một đường vào bên trong, tôi thấy tay mình cầm cái chuôi màu đen, còn áo trắng đã chuyển sang màu đỏ, tôi cảm giác được mặt nó đổ lên người mình, và đôi mắt to mở rộng. Tôi nhận ra đó là Shane, từ cái mùi sạch sẽ và tốt đẹp toát ra.

Lúc đó mọi người đã vây quanh bọn tôi, Billy, Stevie, Maddy và Serena.


"Trời ơi, cậu đang làm gì vậy?"

"Cậu ấy đến giúp cậu mà."

"Ai đó... nhanh lên! Gọi xe cứu thương!"

Một bong bóng máu trên môi Shane vỡ ra, nghe như tiếng mưa rơi trên lá.

Tiếng nói, tiếng la hét, nước mắt, không còn gì...

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87021


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận