Con Dao Đã Giết Tôi - Một Câu Chuyện Về Bạo Lực Học Đường Chương 29


Chương 29
Linh hồn tôi....

Cha mẹ tôi tới thăm tôi mỗi tuần. Chúng tôi ngồi trong một căn phòng trống, đối diện với nhau qua một chiếc bàn bằng gỗ. Trên bàn có một bình hoa và trong bình hoa có một bông hoa bằng nhựa. Họ tin tôi khi tôi nói tôi không cố ý làm Shane bị thương. Có phải như thế làm họ thấy dễ dàng hơn? Tôi nghĩ nó làm họ khó khăn hơn. Cha tôi nói về những gì xảy ra trên thế giới. Mắt mẹ tôi ăm ắp, những giọt nước mắt chưa rơi. Tôi nói với họ sẽ có ngày tôi ra thôi, rằng tôi sẽ trở nên người tốt.

 Nhưng làm thế nào tôi có thể tốt lên? Giờ đây tôi đã giết người, giết bạn tôi bằng một con dao, làm sao tôi có thể tốt trở lại?

Tôi hy vọng Maddy sẽ đến thăm tôi, và những đứa đồng bóng khác, Billy, Stevie, Serena. Tôi sẽ giải thích cho họ hiểu chuyện gì đã xảy ra, mong họ tha thứ cho tôi. Nhưng họ sẽ không bao giờ tới, và họ sẽ ghét tôi mãi mãi. Tôi nghĩ tới Maddy, và tưởng tượng cuộc sống của chúng tôi sẽ có với nhau. Ngay cả không phải một cuộc đời, mà chỉ là vài tháng, một năm, hai năm, ở bên ngoài, những thứ bình thường.

 

Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ.

Shane đã chết trước khi tới được bệnh viện. Cậu ấy chết ngay lúc đó. Lưỡi dao nảy ra khỏi xương sườn, đi lên đâm vào tim, và tim cậu ngừng đập, khi những trái tim khác cũng sẽ như thế. Nhưng họ đã cố gắng. Ý tôi là, làm cậu hồi sinh. Những người trên xe cấp cứu đã cố gắng, những người bị thương đã cố gắng, các bác sĩ phẫu thuật đã cố gắng. Họ đưa cậu ấy tới bệnh viện mà cậu ấy đã ra đi đột ngột trước một giờ đồng hồ.

Cậu ấy đang cố gắng kéo tôi ra khỏi trận đánh. Dĩ nhiên, sau đó tôi nghe toàn bộ câu chuyện. Cách cậu ấy gọi những người khác, nói họ giúp đỡ, nói rằng cậu sẽ đến đó ngay. Rằng cậu ta nhìn thấy tôi đánh nhau với Mickey, và tới để ngăn tôi làm điều gì ngu ngốc.

Dĩ nhiên tôi không được phép nhìn thấy cậu, trong bệnh viện, hay sau đó. Những gì xảy ra sau khi tôi đâm phải Shane vô cùng tối tăm. Bạn có thể nghĩ thế vì rằng tôi không muốn nhớ gì về nó hết, và bạn đúng.

Ai đó ắt hẳn đã kể cho thầy cô giáo nghe. Cảnh sát. Xe cứu thương. Tất cả đều xuất hiện. Cảnh sát đến trước. Một chiếc xe đi thẳng trên con đường kế bên cánh đồng, và hai anh công an chạy tới. Một người ngã, rồi có tiếng cười – không biết từ ai. Thoạt nhìn thấy công an, những người có thể chạy đã bỏ chạy. Phân tán mọi nơi. Mất một lúc hai anh công an cố gắng tóm vài đứa bỏ chạy, nhưng vô dụng, và dù sao đi nữa họ nhận ra ngay nơi sự việc xảy ra. Ở đây, với tôi và Shane - đang hấp hối.

Công an tới trước mặt tôi. Maddy đang khóc than. Tôi nghĩ cô ấy đã đẩy tôi. Ai đó đã đẩy tôi. Có lẽ tất cả bọn họ đẩy tôi. Cậu ta đã cố gắng giúp đỡ, họ la lên. Tôi muốn cho họ biết về Kirk, tất cả là lỗi của nó như thế nào, nhưng không ai nghe tôi. Trước khi công an đến chỗ chúng tôi, tôi cố đến gần Shane. Mắt cậu ta nhắm lại, cơ thể cậu đang rung rung, chỉ là những chuyển động nhỏ nhoi, như một chiếc lá bị thổi nhẹ. Tôi nghĩ tôi đã nói, Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Và rồi sự rung chuyển chấm dứt.

Công an bắt tôi. Họ tìm thấy con dao. Ý tôi là, cả hai con dao. Một con tôi lấy từ Mickey, con còn lại giấu trong túi áo tôi. Đó là con dao dẫn tới sự kết tội tôi. Tôi đã trang bị vũ khí đi đánh nhau. Tôi là kẻ giết người bằng dao.

Nhưng tôi còn sống, vì thế làm sao tôi có thể kể về con dao đã giết tôi? Không, tôi không còn sống. Vì tôi chết ở đó, trên cánh đồng Gypxy, khi tôi lấy đi sự sống của bạn tôi - Shane. Chết ở trong tim, chết trong tâm hồn, chết trong trí óc. Sự thật là, cơ thể tôi chuyển động. Chuyển động từ xà lim (họ gọi đó là căn phòng, nhưng nó là xà lim) ra phòng tắm, tới phòng ăn, lên phòng giải trí, tới phòng vệ sinh, và về xà lim. Nhưng những chuyển động đó là của một người nửa sống nửa chết, của một xác chết có sự sống. Tôi không biết khi nào tôi được tự do, nhưng không vấn đề gì. Vì dây xích và chấn song ở bên trong tôi, và tôi sẽ không bao giờ được tự do.

Tôi nghĩ về Shane mọi lúc. Khi bạn giết người bạn yêu thương, người đó sẽ ở lại với bạn mãi mãi. Tôi thấy mặt cậu ta, cười với tôi khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Thấy cậu ta mỉm cười những lần khác, đi xuống tầng hầm nhà cậu hay đi trên đường, chỉ là đi lang thang. Tôi không thể hiểu cậu ta nói gì, nhưng tôi biết đó là những lời khôn ngoan, và không chỉ trích.

Tôi nhìn thấy mắt cậu ta trong mắt của mẹ cậu ở phiên tòa, thấy miệng cậu ta trên môi cha cậu.

Nhưng Shane không phải là bóng ma duy nhất về thăm tôi. Tôi có thể sống với bóng ma của Shane. Bóng ma của Shane có thể là bạn tôi. Nhưng có một bóng ma khác.

Hãy để tôi không gọi cậu ta là bóng ma mà là vị thần.

Vì Roth không chết. Sự giận dữ của bọn Temple không thể giết chết cậu ta. Mà sự thật là đã cứu cậu. Bởi cậu ta đã bị thương, mọi người thấy cậu ta như một nạn nhân. Không có phiên tòa nào cho Roth, không có lời buộc tội nào.

 

Nó đang ở trong bệnh viện với Shane. Nhưng nó sống, còn Shane đã chết. Bởi vì, bạn thấy đấy, thần ác thì mạnh khỏe hơn thần thiện, và chúng luôn đánh thắng họ vào lúc cuối.

 Bạn nghi ngờ điều ấy? Hãy nhìn thế giới, các anh chị em của tôi.

Và vì thế linh hồn của Roth cũng ở đây với tôi, và những trận đánh nhau vì tinh thần của tôi.

Và tôi không biết ai sẽ thắng.

-----------The end ---------------

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87022


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận