Con Gái Của Gian Thần Chương 16


Chương 16
Nhà có người xấu đến chơi: Không phải là dễ đối phó như vậy.

Trịnh Diễm nghe Miêu phi ân cần dặn dò: “Đi tránh nóng vốn là để cho con chơi đùa, chung quy lại thì tiểu cô nương không nên quanh quẩn mãi ở nhà, ở nhà nhiều sẽ khiến cho con trở nên ngốc nghếch đấy. Đi dạo mấy nơi quanh đây, hoặc là lại đây nói chuyện với tôi”. Đầu óc có phần mông lung.

Đứa bé ngu ngốc Tiêu Lệnh Nghi (từ một đứa bé đáng yêu trong nháy mắt đã trở thành đứa bé ngu ngốc) lại còn giơ quyển sách trong tay lên: “Tôi chờ bạn đấy”.

Chết tiệt! Trong lòng Trịnh Diễm thầm mặc niệm đến cả trăm lần: bây giờ mình mới có bảy tuổi, mình ngây thơ hồn nhiên, mình không hiểu họ đang ám chỉ chuyện gì. Gương mặt tỏ ra ngạc nhiên (đây là biểu hiện thật), dường như không quá tin vào sự nhiệt tình của vị tiểu hoàng tử này (đây là biểu hiện giả dối), rồi ngước nhìn Miêu phi với gương mặt rất nghiêm túc và gật đầu.

Dù thế nào thì Miêu phi cũng không thể ngờ được tiểu nha đầu trước mặt lại là một “yêu quái” xuyên không đến đây, nên tất nhiên là không thể nghĩ tới chuyện tiểu nha đầu vẫn tỏ ra ngây thơ hồn nhiên này trong đầu đã nghĩ tới gần chân tướng sự việc rồi, chỉ có biểu hiện ngạc nhiên trên gương mặt nàng vừa rồi đối với Tiêu Lệnh Nghi khiến cho Miêu phi cảm thấy khó hiểu. Cho nên Miêu phi vẫn cười tươi tắn như hoa mùa xuân như trước: “Đi về cẩn thận”.

Không tốt, nhanh chóng trở về nhà báo cáo với cha mẹ thôi!

Trên đường về, hai tay Trịnh Diễm cứ vân vê trong không khí như đang vò giấy, trong lòng lại không ngừng phán đoán ý nghĩa từng cử chỉ từng động tác một của Miêu phi. Nếu như nói Miêu phi có kế hoạch gì đó, thì đó cũng chỉ là sự phán đoán của bản thân Trịnh Diễm thôi, nhưng mà, trong triều gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, khiến cho một tiểu nha đầu như nàng cũng nghe ngóng được không ít tin tức, triều đình không yên ổn, Hoàng đế tuổi tác lại cao, Miêu phi thì chưa có con trai ruột, mà ở trong cung điện của Miêu phi cũng không thấy có dấu vết gì của việc Miêu phi có liên hệ với Thái tử. Tổng hợp lại, ít nhất là Miêu phi hy vọng nuôi dưỡng một đứa bé, hơn nữa là còn hy vọng có được Trịnh Tĩnh Nghiệp làm hậu thuẫn – cho dù đứa bé này sau này có không trở thành Hoàng đế, thì cũng muốn kiếm ít lợi ích.

Với xuất thân của Miêu phi cùng với quan hệ đối địch giữa cô ấy và các cung phi, Miêu phi hiện tại rất cần sự ủng hộ từ bên ngoài cung. Dù sao, Hoàng đế đã già, không ai biết được ông ta còn có thể sống được bao nhiêu năm nữa. Không muốn làm một Thái phi sống đời quả phụ lạnh lẽo, thì Miêu phi sẽ có hành động, nhưng lực lượng của cô ấy lại quá yếu. Cho dù Hoàng đế có yêu chiều cô ấy hơn nữa, thì đầu óc ông ta cũng không choáng váng đến nỗi phong cô ấy làm Hậu, con đường này tắc rồi nên cô ấy phải tìm kiếm một con đường khác để đi. Trong số các hoàng tử những người có mẹ ruột còn sống cũng không phải là ít, mà những người có mẹ ruột đã mất, thì lại không có quan hệ tốt với cô ấy, chỉ có Tiêu Lệnh Nghi – đứa bé ấy còn quá nhỏ, một đứa bé trai còn nhỏ dù sao thì cũng khá là khó nuôi. Còn một con đường khác chính là hợp tác với đại thần ngoài triều.

Nhưng mà! Đúng vậy! Vì sao Trịnh Tĩnh Nghiệp lại phải giúp cô ấy? Trước kia Miêu phi càng ngày càng coi trọng nữ quyến của Trịnh gia, đó là một kiểu khế ước ngầm, khế ước ngầm không ngáng chân lẫn nhau. Bây giờ muốn Trịnh Tĩnh Nghiệp giúp đỡ, Miêu phi phải đưa ra lợi thế có thể đả động được con cáo già Trịnh Tĩnh Nghiệp mới được. Cô ấy có quá ít lợi thế, những con đường cô ấy có thể đi được đều rất nhỏ, một số thì gần như là “tay không bắt sói trắng(15)”. Trừ phi là cô ấy có thể có được khí phách của Vương Bá(16) khiến cho Trịnh Tĩnh Nghiệp khâm phục (đây là chuyện không có khả năng xảy ra), hoặc là khiến cho Trịnh Tĩnh Nghiệp cam chịu khuất phục dưới lớp váy hồng của cô ấy(chuyện này cũng không có khả năng xảy ra), hoặc là nắm giữ được nhược điểm của Trịnh Tĩnh Nghiệp (chuyện này nhất định sẽ dẫn đến họa diệt khẩu), như vậy thì chỉ có thể đưa ra một lời hứa hẹn có thể đả động được Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Trịnh Diễm nhất định không thể để cho cha nàng diễn theo kịch bản của Miêu phi được!

Nắm chặt lại thành nắm đấm mà trở về nhà, Trịnh Tĩnh Nghiệp còn chưa về, Trịnh Diễm đi tìm Đỗ thị để “cáo trạng” trước đã. Đỗ thị không có ở nhà, Phương thị nói: “A nương đi thăm tứ nương, thất nương không đi đọc sách?”.

Trịnh Diễm thầm nghĩ, nếu bây giờ có đi, cũng không thể tập trung tinh thần, tốt nhất là yên tĩnh ngồi ở đây chờ. Ôi chao, khả năng che giấu cơn tức giận vẫn còn kém, nhất định sẽ lộ tẩy trước mặt Cố Ích Thuần. Dù sao thì Trịnh Diễm cũng cảm thấy, đôi mắt gian xảo của Cố Ích Thuần rất có khả năng nhìn thấu mọi sự, khiến cho ai bị nhìn cũng cảm thấy bất an.

“Muội sai A Nguyệt qua chỗ sư phụ xin phép. Vừa mới từ bên ngoài quay về, cả người đầy mồ hôi, quay về phòng thay quần áo, qua trưa rồi mới qua bên ấy”.

Phương thị cầm cây quạt trên tay quạt mấy cái cho Trịnh Diễm: “Đi nhanh lên, a nương cũng sắp về rồi, trước khi đi còn nhắc đến muội đấy. Thay quần áo xong rồi nhanh tới gặp a nương”.

“Ôi”.

Quay về phòng tắm rửa rồi thay y phục mặc khi vào cung, chỉ mặc một bộ áo váy mỏng nhẹ, Trịnh Diễm đi chân trần dẫm lên guốc gỗ, A Khánh búi lại tóc cho nàng. Lúc búi xong kiểu tóc song nha kế, thì Đỗ thị cũng trở về.

Trịnh Diễm chạy tới gặp Đỗ thị, hai tỳ nữ đứng hai bên trái phải đang quạt cho Đỗ thị, Đỗ thị đang cầm chén trà, nghe Phương thị nói: “Vu gia tiểu lang quân sai người tới nói muốn đến vấn an, có điều là không những để lại danh thiếp cho a cha, mà còn đưa thư tới cho a nương. Người nhà Cố tiên sinh đưa thư tới cho Cố tiên sinh, cũng để lại danh thiếp cho nhà ta. Danh thiếp nhận được đã đưa tới thư phòng, thư của Cố tiên sinh cũng đã đưa qua cho tiên sinh, thư của Vu gia tiểu lang quân gửi cho nương con đã đặt trên bàn trang điểm của nương rồi”.

Vu gia tiểu lang quân vốn là tiểu nhi tử của Vu Nguyên Tề, Vu Minh Lãng, năm nay mười tám tuổi, hai năm trước đã ra ngoài du học. Vu Nguyên Tề vốn là hàng xóm của Đỗ thị, quan hệ giữa hai nhà rất tốt, nói đến việc lập nghiệp của Vu gia thì phải nói đấy là nhờ Vu gia có quan hệ tốt với nhà mẹ đẻ của Đỗ thị, nên mới quen biết với Trịnh Tĩnh Nghiệp. Vu gia cùng với Trịnh gia qua lại, cũng là công việc giữa các nam nhân với nhau, không có liên hệ nhiều đến Đỗ thị.

Đỗ thị gật đầu: “Nó cũng nên trở về, nhà họ đã đính hôn cho nó rồi, chỉ chờ nó về nữa thôi”. Nhìn thấy Trịnh Diễm, Đỗ thị đặt chén trà xuống.

Trịnh Diễm bước qua cửa: “A nương đã về rồi, hôm nay a tỷ lại mắng ai vậy?”.

Phản ứng của phụ nữ có thai vô cùng kỳ quái, tính tình cũng thay đổi rất nhiều, vị phụ nữ có thai Trịnh Du thì rất thích nôn ọe cùng với ăn nói sắc bén. Ngay cả đến chuyện đệ đệ của Hoàng đế là Vệ Vương mới nạp một mỹ cơ vào phủ cũng bị cô ấy ăn nói cay nghiệt một hồi: “Ai tuổi trẻ lại xinh đẹp, ông ta nhất định sẽ thâm tình với người đó”. Vệ Vương cùng với Vương phi lúc còn trẻ cũng là một đôi thần tiên quyến lữ.

May mà Trịnh Du còn biết kiềm chế, cô ấy vẫn biết chuyện gì có thể nói còn chuyện gì thì không thể nói, hay là nói chuyện gì với người nào. Những chuyện không thể nói trước mặt gia đình nhà chồng, Đỗ thị là mẹ ruột đã rất bất hạnh trở thành thùng rác nghe cô ấy dốc bầu tâm sự. Ánh mắt Trịnh Diễm nhìn Đỗ thị tràn đầy sự đồng tình.

Đỗ thị nghe thấy thế thì bị chọc cười: “Ánh mắt con như vậy là sao? Hôm nay Quý phi đã nói gì?”.

Trịnh Diễm vừa nghe thấy thế thì lập tức tỉnh táo, báo cáo lại hành trình của mình hôm nay ở Cung Thúy Vi, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng nói đến. Đỗ thị nghe đến Tiêu Lệnh Nghi xuất hiện ở chỗ Miêu phi cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, Hoàng đế cho dù có chiều Miêu phi, thì cũng có mức độ, ví dụ như, chưa từng đề cập đến chuyện phong cô ấy làm Hậu. Sau khi nghe xong, sắc mặt Đỗ thị càng lúc càng kỳ quái. Miêu phi muốn nuôi một hoàng tử, ý định này không có gì là kỳ lạ, xuất thân của mẹ ruột của Tiêu Lệnh Nghi cũng không cao, đưa về nuôi thì cũng không gặp nhiều trở ngại. Nhưng lại để cho hai đứa trẻ (khác phái) thường xuyên gặp gỡ, thì lại có phần kỳ lạ.

Cuối cùng Trịnh Diễm kiên quyết buông ra một câu: “Ánh mắt của Quý phi hôm nay rất kỳ lạ, nhìn con mà như nhìn cốc nước ô mai lạnh vậy ấy”. Trong mùa hè nóng nực như vậy thì ánh mắt nhìn cốc nước ô mai lạnh là thế nào? Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, Đỗ thị nhất định sẽ nói lại nguyên văn câu này cho Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe, nếu như Đỗ thị mà không nói, Trịnh Diễm cũng không ngại nói lại lần nữa cho Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe.

Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe Đỗ thị báo cáo xong, sau khi về nhà lại xách Trịnh Diễm lại hỏi lại thêm một lần nữa. Tất nhiên là Trịnh Diễm lặp lại một lần nữa, không thiếu một câu nào, lại còn nói thêm một câu: “Hôm nay Quý phi rất kỳ lạ, tiểu điện hạ đọc sách, có liên quan đến cô ấy, chứ có liên quan gì đến con?”.

Trịnh Tĩnh Nghiệp có bao nhiêu gian xảo? Tròng mắt không cần di chuyển cũng đã biết Miêu phi có ý định gì rồi, lùi một bước, giữ lấy gốc. Tiến một bước, đăng cơ. Gần đây Đông Cung càng ngày càng gây ra nhiều phiền phức, cũng không phải chỉ có một người thay đổi tâm tư!

—– o0o —–

Cha mẹ thật đúng là hai bảo vật lớn đuổi đi tai họa mang lại điềm lành ở ngay trong nhà! Đến đầu giờ chiều Trịnh Diễm đã được ném qua cho Cố Ích Thuần: “Thất nương đã lớn, không thể tiếp tục chạy xung quanh chơi đùa như khi còn nhỏ được, từ hôm nay trở đi, cần phải học nhiều hơn, phải nỗ lực giống như lục lang mới được!”.

Trịnh gia thất nương tử bị giam ở trong nhà đọc sách, đồng thời, Trịnh Tĩnh Nghiệp xin Hoàng đế cho nghỉ ốm, nói mùa hè tham gió mát, nên bị cảm. Trịnh gia bày ra trước mặt mọi người dáng vẻ co cụm lại, điều này khiến cho Trịnh Diễm cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nên nàng cũng rất thành thật chăm chỉ đi theo Cố Ích Thuần đọc sách.

Ngày hôm sau, Trịnh Diễm mang theo gương mặt nhẹ nhõm đi học, thì lại thấy gương mặt Cố Ích Thuần như bị táo bón. Trịnh Diễm thầm tự nhủ, không lẽ là có chuyện gì xảy ra? Còn chưa tự nhủ xong, lệnh giam giữ nàng đã được hủy bỏ: Vu Minh Lãng tới rồi. Vu gia cùng Trịnh gia không phải là thân thiết như thông gia, nhưng ít ra thì con cháu hai nhà từ khi còn nhỏ cũng đã gặp nhau không ít lần, mấy người Phương thị tuy là còn có ý muốn kiêng kị, nhưng Trịnh Diễm lại muốn đi gặp anh ta một chút.

Tới chỗ Đỗ thị, Trịnh Diễm liền ngây người. Gương mặt Đỗ thị giận dữ, Vu Minh Lãng quỳ gối dưới sàn đồng thời đang nghẹn ngào, bên cạnh Vu Minh Lãng còn có hai cô gái đang cùng quỳ. Nhìn trang phục, một người là tiểu thư còn một người là nha hoàn. Cô gái tuổi còn trẻ mặc trang phục tiểu thư quỳ bên cạnh Vu Minh Lãng, cô gái mặc trang phục nha hoàn quỳ phía sau bọn họ.

Đỗ thị gào lên: “Cháu đúng là tiểu súc sinh! Mọi người ở nhà để cháu đi ra ngoài học hỏi, vốn là muốn cho cháu học cho giỏi. Cháu chẳng những không tiến bộ, lại còn đi lừa gạt con gái nhà người ta! Tôi đánh chết cháu!”. Không cần phải ngạc nhiên, tính tình của Đỗ thị vốn là như thế. Hơn nữa, vì nguồn gốc của hai nhà, liên quan đến nghề nghiệp của Vu Nguyên Tề, có một khoảng thời gian dài, lúc Vu gia chưa phát tài cuộc sống vốn là dựa vào Trịnh gia.

Vu Minh Lãng vô cùng hoảng sợ, cô gái bên cạnh dường như vừa khóc vừa cầu xin: “Tất cả sai lầm đều là lỗi của nô, xin phu nhân tha thứ cho đại lang! Không phải là đại lang lừa gạt, nô vốn là không được yêu thương, có ở nhà thêm nữa cũng chỉ là một cái xác không hồn, đại lang đã cứu mạng nô”.

Đỗ thị đập bàn nhảy dựng lên: “Không phải là lừa gạt? Có bằng chứng gì hay không? Cô nghĩ triều đình chỉ dùng để trang trí thôi hay sao? Hộ tịch của cô ở đâu? Chạy trốn theo nó có thư từ khế ước gì hay không? Cha mẹ cô có biết hay không? Đây không phải là lừa gạt hay sao?”. Tức giận đến nỗi đứng lên tiện tay cầm lấy cây quạt đập mấy cái vào đầu Vu Minh Lãng, “Tôi đánh chết cháu cái đồ tiểu súc sinh! A cha của cháu đánh cược cả tính mạng của mình để kiếm miếng ăn nuôi các cháu, cháu lại còn đi gây họa!”.

Cô gái trẻ lấy thân mình che chắn, Vu Minh Lãng vô cùng cảm động, đầy mặt nước mắt: “Nhã nhi, cô mẫu chỉ là quan tâm đến tôi thôi, người cứ đánh cháu, nhưng xin người bớt giận, dù sao thì cũng xin người giúp cháu lần này”. Từ trước đến nay, Đỗ thị với Vu Nguyên Tề vẫn gọi nhau là tỷ đệ.

Hóa ra cô gái trẻ này có một cái tên rất tao nhã, là “Nhã”.

Mạch trên thái dương của Đỗ thị đập loạn hết cả lên: “Cháu im ngay đi!”. Hết tức giận, bắt đầu chuyển sang nghĩ biện pháp, “Theo luật, kẻ chưa kết hôn mà gian dâm, đánh hai mươi gậy, giam giữ một năm rưỡi. Mấy đứa có biết hay không?”.

Vu Minh Lãng há miệng, còn chưa kịp trả lời, Đỗ thị đã nói liên tiếp: “Cháu im ngay! Cháu có biết là người nhà cháu đã vì cháu mà bàn bạc việc hôn nhân hay không?”.

“Cháu im ngay! Muốn thành hôn phải đến nha môn sửa hộ tịch, cháu có biết hay không?”.

Đến đây thì không cần Đỗ thị ra lệnh, Vu Minh Lãng cũng thành thật mà ngậm miệng lại. Đỗ thị tiếp tục nói: “Không có mai mối không có lễ thành hôn, cha mẹ cô ấy lại không có ở đây, cháu nói đấy là vợ cháu thì đấy là vợ cháu? Như vậy còn có vương pháp hay không?”. Vừa nói xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy con cháu đã đến rồi, cũng không ra lệnh cho mấy đứa bé rời đi, mặt đen như đáy nồi mà mắng, “Ai dám làm chuyện giống như nó, không cần bẩm báo với tướng công, trước tiên tôi sẽ đánh chết nó, tránh phải vừa mất mặt vừa rước lấy họa!”.

Đám con cháu do Trịnh Thụy dẫn đầu đồng thời kêu vâng. Đỗ thị lại nhìn Trịnh Diễm, nhìn vẻ mặt nha đầu kia như đang nghĩ đến chuyện gì (Trịnh Diễm: trích đoạn này thật quen quá, nhưng mà, đây vốn không phải là trích đoạn “con trai ở bên ngoài gặp được “tình yêu đích thực” quay về nhà cầu xin mẫu thân tác thành” hay sao? Tại sao Vu Minh Lãng lại đến nhà mình khóc lóc?).

Đến lúc này Đỗ thị mới coi như là hoàn toàn hết giận, quát lên: “Dáng vẻ các cháu như vậy là sao? Đi rửa mặt chải đầu thay đổi y phục rồi lại đây nói chuyện”.

Vu Minh Lãng còn chưa chịu đứng lên, Đỗ thị nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo như băng đá, khiến cho anh ta cũng cảm thấy lạnh theo, đỡ cô gái tên “Nhã nhi” đứng dậy, ấp úng hỏi: “Nhà cháu thì sao ạ?”.

“Cháu còn muốn như thế nào? Đi đi!”. Ánh mắt nhìn lướt qua chỗ tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, cơn giận vừa mới giảm bớt lại bắt đầu nổi lên.

Vu Minh Lãng ôm đầu mà nhảy lên.

Cơn tức giận của Đỗ thị lại nổi lên, cố gắng áp chế xuống mà nói: “Sai người đi đi, đến Vu gia, nói với họ, tiểu lang quân ở chỗ tôi, bảo nhà bọn họ mang người tới đón mấy đứa bé này đi”. Sau đó trong giọng nói lại xen mấy phần tức giận mà mắng: “Tiểu súc sinh, không thấu hiểu cho nỗi vất vả của cha mẹ, lại chỉ biết gây chuyện sinh sự! Không biết xấu hổ! Lại còn chạy trốn vào ban đêm! Lại còn muốn lấy vợ!”.

Trịnh Diễm trong nháy mắt chợt hiểu chân tướng sự việc: tiểu công tử của nhà Tướng quân, đi ra ngoài học hỏi, gặp được một cô nương xinh đẹp, hai người vừa gặp đã yêu nhau, sau đó cùng nhau bỏ trốn. Hơn nữa, Đỗ thị tức giận đến như vậy, có thể thấy được tình huống của hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không tốt đẹp đến thế. Đại khái là Vu Minh Lãng muốn thành hôn với cô nương này, cô nương này cũng nhất định là nguyện ý gả. Cô nương có nhà, nhưng quan hệ với người nhà không tốt? Chạy trốn hôn nhân? Hay là phụ nữ đã có chồng?

Đỗ thị thấy nữ nhi, cũng không bảo nàng tránh đi, mà nhân cơ hội này dạy dỗ luôn một thể tất cả hậu bối “không được làm chuyện trái pháp luật”. Nếu không dạy dỗ nhiều một chút, đến lúc lớn mà phạm sai lầm muốn dạy dỗ cũng đã muộn.

Bởi vì đây là một trong những bài học cần học, nên Trịnh Diễm cũng được nghe kể từ đầu đến cuối sự việc, theo như Nhã cô nương đi theo Vu Minh Lãng nói, hai người quen biết nhau lúc Vu Minh Lãng đang trên đường đi học hỏi. Khi đó phong tục cũng cởi mở, cô nương ấy mang theo tỳ nữ đi dạo, gặp Vu Minh Lãng, chính là vừa gặp đã thấy vừa ý. Nhưng mà, cha của cô nương ấy muốn đem cô ấy gả đi, gả cho một người không đẹp trai bằng Vu Minh Lãng, tất nhiên là gia thế cũng không tốt bằng Vu Minh Lãng, đồng thời, nghe nói là người đó nhân phẩm cũng không được tốt. Nhưng mà, cuộc hôn nhân này là do tộc trưởng của cô ấy làm mai mối, nhà trai là cháu trai bên nhà mẹ đẻ của lão bà của tộc trưởng. Cô nương ấy lo lắng, đi tìm Vu Minh Lãng, Vu Minh Lãng đang ở trong giai đoạn yêu say đắm, đầu óc nóng lên nói: “Đi theo tôi, tôi lấy nàng”. Vì thế cô nương ấy trở thành thê tử bỏ trốn, mang theo tỳ nữ, cùng với một bọc quần áo, cô ấy nhân lúc đêm tối mà trèo tường bỏ chạy. Sau khi chạy trốn chính là đi tìm danh phận, gặp bố mẹ chồng.

Viết bao nhiêu thơ tình, nói bao nhiêu lời âu yếm, sao có thể không thực hiện được cơ chứ! Vừa mới về đến nhà, nghe nói người nhà đã đi bàn bạc việc hôn nhân cho mình, anh ta đã nhảy dựng lên phản đối, thế là lộ tẩy hết mọi chuyện. Điều khiến cho mẹ anh ta tức giận chính là, “Nàng đã là người của con rồi”, Vu Minh Lãng đang trong lúc yêu say đắm, lại nhất định muốn lấy cô gái ấy, chuyện có quan hệ thân mật cũng là chuyện bình thường.

Nhưng làm sao mẹ anh ta có thể chấp nhận một cô con dâu như vậy được cơ chứ? Hay là lừa gạt người ta mang về nhà! Nhất thời nảy sinh ý định đánh chết chủ tớ hai người, tùy tiện chôn xuống, chính là chết rồi không có ai làm chứng. Những chuyện như thế này, đối với Vu gia lấy chém người để lập nghiệp mà nói, trên cơ bản là không gặp chút khó khăn nào cả. Hi Sơn lại là vùng núi, vô cùng thích hợp để làm chuyện giết người xóa dấu vết. Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống, chính là e ngại Vu Minh Lãng.

Nhượng bộ cuối cùng, làm thiếp hay làm tỳ cũng mặc kệ, làm thê, không cho phép! Cho dù phong tục có cởi mở đến đâu, có một số quy tắc vẫn phải giữ gìn, chẳng qua là có một số quy tắc cho dù bạn có không tuân thủ mọi người có thể coi như không thấy, nhưng cũng có quy tắc không thể áp dụng cách thức ấy, ví dụ như hôn nhân.

Vu Minh Lãng thấy mọi việc không ổn, suy nghĩ một chút, có thể làm cho người nhà mình nghe theo cũng chỉ có Trịnh gia, nên mới mang theo người yêu chạy tới tìm Đỗ thị cầu xin giúp đỡ.

Nếu như mà Đỗ thị đồng ý giúp, thì mới là đầu óc có vấn đề! Trong lúc hai người Vu Minh Lãng rửa mặt chải đầu thay quần áo, bà cũng đã dạy dỗ xong đám con cháu, đang muốn nói thêm gì đó, Vu Minh Lãng lại đến cầu xin.

Đỗ thị nói: “Bác đã sai người đi báo cho mẫu thân cháu rồi, cháu trở về ngoan ngoãn một chút cho bác!”.

Vu Minh Lãng nói: “Cô mẫu đúng là tàn nhẫn! Lần này cháu không thể thoát được”.

Đang nói, ở bên ngoài lại có người báo: “Bên ngoài có một tiểu lang quân cầu kiến, nói là cháu trai của Cố tiên sinh, muốn bái kiến chủ nhà”.

Mọi chuyện trong phòng còn đang chưa đâu vào đâu, lại còn liên quan đến vụ án phá hoại an ninh trật tự lừa gạt phụ nữ trẻ con, để cho đám con cháu thế gia luôn luôn coi trọng quy củ thấy được, sẽ làm cho mọi chuyện thêm phiền phức hơn nữa!

Đỗ thị nói: “Mời nó đến chỗ Cố tiên sinh đi”, giơ tay ra chỉ vào Đức Hưng, “Cháu đi cùng đi”.

Lại quay sang nhìn Vu Minh Lãng, đúng là nói gì cũng không vào tai được. Vị Nhã cô nương kia vẫn còn đang đau buồn thì thầm: “Đây là số mệnh của nô”, liều mạng kéo tay Vu Minh Lãng, “Nô chỉ cầu có thể ở bên cạnh Vu lang hầu hạ là đã không có gì hối hận rồi, mọi việc vốn là do hai người chúng tôi tự mình gây ra”.

Sắc mặt của Đỗ thị dần trở lại bình thường: “Cháu cũng coi như là người hiểu biết lễ nghĩa, tại sao lại làm ra chuyện như vậy?”. Chỉ tay vào Vu Minh Lãng, “Cháu im miệng!”. Rồi lại nói với Nhã cô nương, “Cháu khuyên tiểu tử ngu ngốc này đi, vì cháu mà cãi lời mẫu thân, là bất hiếu! Nếu như nó còn tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ được coi như là lỗi của cháu hết, hiểu chưa?”.

Vu Minh Lãng còn muốn nói gì đó nữa, Trịnh Đức Hưng lại sai người đưa tin tới báo nói con cháu Cố gia muốn tới bái kiến.

Chú thích:

(15)       Tay không bắt sói trắng (không thủ sáo bạch lang): một cụm từ với hàm nghĩa xấu, ví dụ như là thủ đoạn của một kẻ lừa đảo không làm gì chỉ đi khắp nơi đầu tư lừa gạt người khác, được bắt đầu sử dụng từ sau cải cách. Bạch lang là một loại thú hiếm, mang điềm lành, số lượng rất ít nên cũng rất quý hiếm, thể hiện kết quả “thu hoạch” rất lớn. Tất nhiên là kết quả kiếm được nhiều lợi ích như thế, thì nguy hiểm cũng không phải là nhỏ, dù sao thì cũng không thể nào ở trong tình huống không có vũ khí mà bắt được một con sói, nếu đó không phải là người có tài thì cũng phải là kẻ to gan, nếu không thì sẽ bị sói ăn mất. Cho nên về mặt ý nghĩa, cụm từ này dù sao cũng là một cụm từ mang ý tốt, giống như cụm từ “Võ Tòng tay không đánh hổ trên đồi Cảnh Dương”, thậm chí là so với “Võ Tòng đánh hổ” còn thể hiện được nhiều hơn sự đa mưu túc trí, mà trong thời đại của tri thức thì mọi người lại càng khâm phục sự đa mưu túc trí này hơn nữa. Cụm từ này dùng trên thương trường có ý nghĩa là một người không tốn nhiều công sức (thậm chí là không mất chút công sức nào) mà đạt được lợi nhuận rất lớn. Đây là biểu hiện của kết quả đầu tư tốt lớn nhất, cho nên đây cũng là lý do tại sao mọi người ngầm lấy cụm từ này thường dùng để khen ngợi người khác. Nhưng mà, không ngờ được là mọi chuyện phát triển cho tới bây giờ, câu tục ngữ này lại trở thành một cụm từ mang ý nghĩa xấu, trở thành cụm từ đồng nghĩa với thủ đoạn mà kẻ lừa đảo thực hiện hành vi lừa đảo.

(16)       Vương Bá: một tướng lĩnh của Đông Hán, là một trong hai mươi tám tướng lĩnh của Vân Đài. Trời sinh yêu thích luật pháp, ban đầu làm quan cai ngục, sau đó đi theo Quang Vũ Đế đánh bại Vương Tầm, Vương Ấp; quen thuộc tình hình quân sự ở biên giới, đã đánh hàng trăm trận với Hung Nô, Ô Hoàn nên có công trong việc gửi thư thuyết phục kết thân giảng hòa với Hung Nô; từng đề nghị thay vì vận chuyển bằng đường bộ vất vả nên chuyển sang vận chuyển bằng đường thủy, đề nghị này đã được thực hiện. Từng được phong làm Công Tào Lệnh Sử, Vương Hương Hầu, Thiên Tướng Quân, Phong Phú Ba Hầu, Thảo Lỗ Tướng quân, Thượng Cốc Thái Thú, Hoài Lăng Hầu.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/79226


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận