Con Gái Của Sarah Chương 12


Chương 12
Đêm nay, anh ân ái với cô thật nồng nàn, ngọt ngào và mãnh liệt; anh giữ lại, làm cô hài lòng hêt lần này đến lần khác trước khi để mình dâng trào, rồi ôm cô thật sát cho đến khi cô thiếp ngủ.

Rome đưa Sarah về giường và ôm cô áp vào anh lần đầu tiên sau nhiều tháng, vòng tay anh âu yếm. Anh hôn cô hết lần này đến lần khác, cứ như không thể có cô đủ trên giường anh lần nữa. Anh cẩn thận không ôm cô quá chặt, nhưng anh cảm thấy một nỗi cần thiết đến tuyệt vọng phải ôm cô. Sarah cong người áp vào anh, mong rằng sáu tuần phía trước đã kết thúc thay vì mới chỉ bắt đầu. Hai tay cô tìm kiếm thân thể cơ bắp, cứng cáp của anh, tha thẩn nhẹ nhàng trên người anh trong lúc cô tự làm quen lại với những phần khác nhau trên da thịt anh. “Em yêu anh.” Cô vùi mặt vào cổ anh nói.

“Anh yêu em. Không bao giờ nữa,” anh nói sâu lắng. “Anh sẽ không bao giờ để em ngủ xa anh lần nào nữa.”

Sarah thoả mãn chìm vào giấc ngủ nhưng cô bật dậy ngay khi vừa nghe tiếng khóc khe khẽ đầu tiên của Missy báo hiệu cô bé đang bị đói. Cô rón rén trượt khỏi giường và nhón gót yên lặng vào phòng trẻ con , vỗ về ôm ấp con cô để cho bé yên tâm rằng bé an toàn, không bị đói. Cô thay bỉm cho bé, rồi ngồi xuống ghế đu ngâm nga hát nho nhỏ trong khi cô cho Missy bú, nhẹ nhàng đung đưa từ trước ra sau. Missy không phải là một cô nàng ồn ào, và bé chìm vào giấc ngủ ngay khi bụng đã no. Âu yếm, Sarah đặt bé trong nôi, rồi quay trở lại giường cô, rúc vào cái lưng nóng ấm của Rome.

Anh không nhúc nhích, nhưng mắt anh mở to nhìn chằm chằm vào mảng tường trước mặt, trống rỗng.

Trước đây Sarah đã phải làm việc rất vất vả, nhưng cô chưa bao giờ phải làm việc vất vả dưới một áp lực nặng nề như những tuần sau đó. Nếu Missy không phải là một đứa bé ngoan, thì có lẽ cô đã không thể chịu đựng được. Cả ngày, khi Rome đã rời nhà đi làm, Sarah dành hầu hết thời gian cho con gái, càng nhiều càng tốt, chơi với bé, làm tất cả những việc cần thiết cho bé. Bà Melton thanh toán cả đống quần áo và lau dọn nhà cửa để Sarah tự do làm các phận sự khác. Cô cố cho Misy bú bình thêm để đầy đủ dinh dưỡng hơn, nhưng sữa ngoài làm bé bị sặc, và bác sĩ nhi khoa khuyên Sarah cho em bé bú sữa mẹ đến khi bé lớn thêm một chút ; rồi hãy thử cho bé bú bình lần nữa. Thế có nghĩa là cô không thể để Missy một mình lâu khi bé vẫn còn đòi bú mẹ.

Cô tắm cho Missy và cho bé lên giường đi ngủ trước khi Rome đi làm về và đặt chéo ngón tay lên miệng ra ý dặn bé đừng thức dậy cho tới giờ ăn thường lệ của bé. Cửa phòng em bé luôn đóng khi Rome ở nhà, và anh không bao giờ liếc về phía đó, không bao giờ hỏi thăm về em bé. Anh đã nói với cô mọi việc sẽ xảy ra như thế nào, nhưng chỉ đến khi cô phải đương đầu với hiện thực thì cô mới thật sự nhận ra cuộc sống khó khăn đến đâu. Cô rất tự hào về Missy, cô muốn đưa bé đến với anh, trao cho anh, và nói với anh, “Nhìn xem em mang cho anh ai này.” Làm sao mà anh lại không bị con gái bỏ bùa giống cô cơ chứ? Nhưng cô luôn tự nhắc nhở mình rằng bước tiếp theo là của anh, rằng cô không thể ép anh.

Những ngưòi khác không kín đáo như vậy. Một buổi tối Max đến cùng ăn với họ và khăng khăng đòi vào xem em bé. Sarah ném một cái nhìn cầu cứu về phía khuôn mặt cứng nhắc của Rome, rồi đứng lên đưa Max vào phòng em bé. Marcie và Derek thành những người khách thường xuyên, và họ chẳng chút ngại ngùng cứ bàn tán về em bé trước mặt Rome. Vì anh không thể bịt tai không nghe, nên từ những mẩu chuyện của Marcie làm anh biết con gái anh xinh đẹp ra sao. Anh biết cô bé lớn rất nhanh và đã bắt đầu nhận biết được người quen.

Một ánh nhìn ám ảnh hiển hiện trên mắt anh. Anh cố không nghĩ về căn phòng dành cho em bé hay sự hiện diện của nó trong nhà, nhưng một sự tò mò khốn khổ luôn túm lấy anh mỗi lần Sarah thức dậy giữa đêm để tới đó. Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ hay là đứng ở hành lang liếc qua một chút, nhưng chỉ nghĩ đến thế thôi cũng làm những giọt mồ hôi lạnh toát tuôn đầy trán anh. Một đứa trẻ…không, anh không thể chấp nhận được một đứa trẻ khác. Cô bé không phải là Justin hay Shane, cô bé không thể thay thế những thằng con trai anh. Anh không thể chọn sự mạo hiểm.

Ý nghĩ có về một bé gái thật là xa ạ với anh. Anh chỉ biết những trò chơi mạnh mẽ của những cậu con trai. Anh thường xuyên nghĩ đến các con trai anh, khi lễ Giáng sinh gần kề, lại một Giáng sinh nữa không có chúng. Đây là Giáng sinh thứ hai của anh với Sarah, và anh nhận ra nỗi đau đã vơi đi nhiều vì anh có cô. Nó vẫn ở đó, và luôn ở đó, một cảm giác ám ảnh của mất mát, nhưng bây giờ nó đã có thể chịu đựng được. Anh đã có thể nghĩ về Justin và Shane, và nhớ những giờ phút hạnh phúc, những trò vui nhộn mà chúng đã làm. Diane đã xa anh rồi; tình yêu của anh với cô vẫn còn , nhưng nó giống một ký ức về tình yêu nhiều hơn. Sarah là hiện tại của anh, và anh bị sửng sốt một lần nữa bởi đam mê mãnh liệt anh cảm thấy với cô đã làm lu mờ mối quan hệ mà anh đã có với Diane, vì tình yêu của anh ngày càng lớn dưới ánh sáng dịu dàng của Sarah.

Một đêm giữa tuần thứ hai của tháng Mười hai, Sarah nằm trong vòng tay anh như thường lệ, đầu cô tìm thấy chỗ quen thuộc trên vai anh. “Em sẽ trở lại cửa hàng ngày mai,” cô tình cờ nói, giọng cô mềm mại trong bóng tối.

Giật mình, anh thò tay ra bật đèn, rồi nằm nghiêng dựa trên một khuỷu tay và lù lù chồm qua người cô, hai hàng lông mày anh nhíu lại. “Bác sỹ Easterwood cho phép em rồi à?” anh hỏi sắc bén.

“Vâng. Em đã kiểm tra lại hôm nay. Bà ấy nói em hoàn toàn khỏe mạnh.” Cô tặng cho anh một nụ cười chậm rãi, quyến rũ.

Thật là lôi cuốn khi thấy ham muốn làm thay đổi nét mặt anh, làm nó cứng cỏi hơn và hăng hái hơn. “Vậy à, thế tại sao em lại mặc áo ngủ lên giường?”

“Để anh có thể cởi nó ra.”

Anh làm thế. Anh rất cẩn trọng với cô, chậm rãi dìu cô vào trạng thái sẵn sàng trước khi xoay người nằm trên cô và thả lỏng mình trong cơ thể cô. Sarah thở gấp, nhưng không bị đau. Đã quá lâu rồi! cô bám chặt vào anh, quằn quại vì cơn khoái cảm hầu như không thể chịu đựng được. Hai tay anh ở khắp nơi trên hình dáng đầy đặn mới mẻ của cơ thể cô, khám phá và say mê bầu ngực căng phồng của cô, anh vuốt ve cô đầy gợi tình. Cô mất hết ý niệm về thực tại, bị cuốn đi bởi niềm khoái cảm tới một thế giới khác của ý thức, nơi chỉ có duy nhất anh tồn tại.

Được quấn ấm áp chống lại thời tiết giá lạnh, Missy được mang đến cửa hàng sáng hôm sau, và Sarah phải chống lại ý muốn bế mãi không rời con mình. Cô cẩn thận không bế bé quá nhiều, và khi họ cùng về nhà sớm, nhưng cuộc du hành làm cả hai đều mệt nhoài. Cô đặt Missy xuống để bé ngủ thêm, rồi ngái ngủ trườn vào giường cô. Cô chỉ chợp mắt một lát, cô tự nhủ.

Tiếng khóc cáu kỉnh của Missy đánh thức cô đậy; ánh nhập nhoạng xâm chiếm căn phòng làm cô biết cô đã ngủ nhiều hơn dự dịnh và Rome săp đi làm về. Missy thì đói lắm rồi, và cô còn nhiều việc phải làm, nhưng Missy không thể chờ được. Sarah ngồi xuống chiếc ghế đu và đặt cô bé lên ngực cho bé bú.

Cô không ngh tiếng Rome vào nhà, nhưng đột nhiên cô nhận ra sự hiện diện của anh, và cô nhìn cánh cửa lo âu. Cô cảm thấy yếu ớt khi cô nhìn thấy anh đứng ngay cạnh cửa, không bước vào trong, nhưng mắt anh dừng lại bất động trên cô và đứa bé trên tay cô. Anh không thể nhìn thấy gì ngoài đỉnh đầu của Missy và một bàn tay nhỏ bé đang ôm ấp một bên bầu vú căng sữa của Sarah, nhưng một cơn co giật làm mặt anh rúm lại đau đớn. Không nói một lời, anh quay người và bước đi.

Sarah nhìn chằm chằm vào em bé, run rẩy. Cô đã làm xáo trộn thời gian biểu của mình rồi, cô nhận ra. Cô cần phải tắm cho bé trước khi cho bú, vì bây giờ Missy đã buồn ngủ, và cô bé sẽ không vui vẻ gì khi bị đánh thức dậy để tắm. Cô sẽ phải làm gì nếu Missy quyết định lên cơn khóc hờn? Cô bé càng lớn càng thể hiện rõ các nét giống với tính cách nóng nảy của bố, cũng như sự quả quyết hài hước để có mọi thứ đúng theo cách bé muốn, nếu như một đứa trẻ ở lứa này có thể nói rằng nó cũng nhận thức được. Như nó chỉ muốn bế theo chỉ một cách nào đó, và nếu những điều nho nhỏ như vậy được làm đúng thì bé sẽ hài lòng, không gây phiền phức gì. Bé sẽ quấy khóc không ngừng cho đến khi mọi viêc theo ý bé. Để giữ yên lặng, Sarah quyết định không tắm cho bé một hôm, và cô thay quần áo cho Missy rồi đặt bé lên giường, hy vọng bé vẫn ngủ được sau khi đã ngủ ngày.

“Em định chợp mắt một lúc chiều nay và ngủ quên mất,” cô hơi bối rối phân trần với Rome khi cô ra khỏi phòng em bé.

Hai vai anh căng thẳng, nhưng anh không nói gì tới Missy, thay vào đó anh bắt vào mạch theo hướng mà Sarah tìm cách lảng chuyện. “Đi làm ở cửa hàng làm em mệt lắm phải không?”

“Vâng, và thật là vô duyên, vì em chẳng làm gì hết,” cô bực tức nói, mừng vì giây phút căng thẳng đã qua.

“Em sẽ phải bắt đầu làm quen lại từ đầu, và anh muốn em làm từ từ thôi. Đừng làm việc quá căng thẳng đấy,” anh ra lệnh, và hôn cô.

Nhưng tất nhiên, với Sarah, chẳng có cách nào tránh làm việc căng thẳng hết. Cô vui vẻ lao mình vào công việc thường này ở cửa hàng, vì cô nhớ nó hơn là cô tưởng tượng. Cô luôn cẩn thận về sớm để đủ thời gian hoàn tất việc chăm sóc Missy trước khi Rome đi làm về, nhưng em bé ngày càng trở nên hiếu động hơn và Sarah có thể nhìn thấy trước một ngày khi chẳng có cách nào có thể đặt bé vào giường và bắt bé ngủ ngay lập tức được. Mỗi ngày bé càng thức nhiều hơn, hai chân hai tay nó cứ hăng hái đạp lung tung.

Sau một ngày vô cùng mệt mỏi , Sarah chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị ngay khi cô vừa đặt đầu xuống gối. Rome nằm bên cạnh cô, dần thư giãn, và anh cũng gần ngủ thiếp đi khi nghe tiếng trẻ con khóc. Anh cứng đơ, chờ Sarah thức dậy và tới với đứa trẻ. Anh không thể chịu được việc nghe tiếng trẻ con khóc như thế. Nhưng Sarah vẫn ngủ say bên cạnh anh; cô có vẻ đã kiệt sức.

Anh biết rồi cuối cùng cô cũng nghe tiếng đứa bé khóc và đứng dậy vào chăm sóc nó, nhưng anh không biết anh có thể chịu được lâu đến thế không. Giây lát sau anh biết là anh không thể. Anh thò tay sang lay Sarah để đánh thức cô, nhưng rồi một điều gì đó làm anh dừng lại, có lẽ đó là do nét mặt cô quá thanh thản khi cô ngủ; hay có lẽ do những đêm trong những năm dĩ vãng khi anh thức dậy giữa đêm để dỗ dành những tiếng khóc ngái ngủ gọi bố. Bất kể vì lý do gì, anh bước xuống giường và thấy mình đang đứng ở giữa lối đi.

Anh ngạc nhiên nhận ra mình đang run rẩy, và mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng anh. Nó chỉ là một đứa bé thôi mà, anh tự trấn an. Chỉ là một đứa bé.

Anh đưa tay ra và mở cửa, chỉ đủ khả năng để thở một chút vì như có một tảng đá đang đè nặng trên ngực anh. Bên cạnh cái cũi có gắn một ngọn đèn ngủ màu vàng để Sarah có thể nhìn thấy khi cô thức dậy giữa đêm. Nó cũng làm Rome nhìn rõ đứa bé, kẻ đang giãy đạp, hờn dỗi khóc lóc. Những nắm tay nhỏ bé của nó nắm thật chặt vung vẩy tứ phía, hai chân nó co lên đạp lung tung, và cô bé đang gào thét với tất cả sức lực của mình. Cô bé thường vẫn được cho bú ngay khi bé muốn; và sự trì hoãn vô lý này không phải là điều mà bé có ý định chịu đựng.

Anh nuốt nước bọt, chậm chạp bước lại gần cái cũi. Cô bé quá nhỏ nhắn, nên tâm trạng tức giận cô đang thể hiện thật là ngộ nghĩnh. Một cô con gái…anh biết gì về một cô gái bé?

Run rẩy, anh luồn bàn tay to lớn của mình dưới lưng đứa trẻ và bế nó lên, ngạc nhiên tại sao nó lại nhẹ đến thế. Missy khóc thêm một lúc nữa, nhưng sự đụng chạm của những bàn tay to lớn này cho bé biết bé không cô đơn, và sau vài tiếng nức nở ngắn bé ngừng khóc.

Những kỹ năng cũ tự động trở lại với anh. Vội vã, không dám nhìn vào mặt bé, anh thay tã và đang đặt lại bé vào cũi khi bé phát ra một tiếng a gừ gợi chuyện khe khẽ, anh giật mình, suýt đánh rơi bé. Anh nhìn vào mặt bé và ớn lạnh, như bị thôi miên, khi cô bé nhìn vào anh với sự tin tưởng và chào mời thơ ngây làm anh gần như kêu thét lên vì đau đớn.

Thật không công bằng. Thiên đường ngọt ngào, thật không công bằng chút nào. Anh đã tránh xa bé, đã không thậm chí cả bế bé, không nhìn đến bé, anh đã cự tuyệt con của chính anh, nhưng không có điều nào trong số đó làm bé cảm thấy xa lạ với anh. Bé không khóc thét lên vì sợ hãi khi ở trong những bàn tay không quen thuộc. Bé đơn giản chỉ nhìn vào mặt bố và tự nhiện chấp thuận, rồi bắt đầu cố gắng một cách mẫn cán để điều khiển những nắm tay vung vẩy lâu đủ để nhét được vào cái miệng hé mở thèm thuồng của mình.

Nhìn vào cô bé giống như nhìn vào chính anh, cuộc sống của anh được kéo dài bất diệt. Anh mê mải nhìn mái tóc sẫm màu, đôi mắt gần như đen thẳm. Miệng bé được thừa hưởng từ Sarah, anh nhận ra, một cái miệng mềm mại, dịu dàng, nhưng những phần còn lại của bé là phiên bản nữ tính của chính anh. Cô bé đã được hình thành từ những khoảng thời gian ngọt ngào đầy yêu thương trong vòng tay Sarah, là một phần của Sarah, và là một phần của anh. Anh đã muốn phá cuộc sống của bé thậm chí trước khi nó được bắt đầu.

Một tiếng khóc trầm khàn thoát ra từ miệng anh. Anh bế bé lên lại, ôm chặt bé trong vòng tay anh, và quỳ xuống. Cúi xuống người con anh, anh khóc nức nở.

Sarah giật mình tỉnh giấc, biết rằng một điều gì đó đã thay đổi. Bàn tay cô tìm kiếm Rome nhưng chỉ tìm thấy cái gối không, và cô ngồi dậy. Một tiếng động không bình thường, lạ tai vẳng tới tai cô, nhưng tiếng động đó không giống của Missy. Cô thì thầm “Rome?” nhưng không có tiếng trả lời.

Nhanh chóng rời khỏi giường, cô với tay lấy cái váy choàng quấn quanh người. Đi ra cửa, cô nhìn xung quanh xem ánh sáng phát ra từ đâu để biết nơi anh đang ở, nhưng không thấy gì hết. Rồi cô lại nghe tiếng nấc lần nữa, và cô lạnh toát người. Tiếng động phát ra từ phòng em bé. Missy đang khóc.

Đưa tay lên cổ để không thét to lên, cô chạy bay tới phòng bé trên đôi chân trần không hề phát ra tiếng động , nhưng chỉ một phút sau cô nhận ra không phải là Missy. Cô dừng lại, thở hổn hển. Rome ư?

Cửa phòng em bé mở toang, và cô chuyển động lặng lẽ để có thể nhìn vào trong phòng.

Rome đang quỳ trên sàn, Missy nằm trong vòng tay anh. Anh ôm bé xiết chặt vào ngực, và những âm thanh khàn khàn lạ tai là của anh.

Sarah gần như rên to lên. Cô muốn tới với anh, muốn vòng tay quanh người anh và an ủi anh, kéo anh ra khỏi nỗi tiếc thương, nỗi tiếc thương cho hai con trai đã mất của anh, nỗi tiêc thương cho đứa con mà anh không muốn. Nhưng đây là giây phút riêng tư để anh và con gái chấp nhận nhau, và Sarah yên lặng quay trở về giường.

Cô nằm lặng lẽ, lau những giọt nước mắt ướt nhòe trên mặt. Một thời gian dài trôi qua trước khi Rome quay trở lại giường, cẩn trọng trườn vào dưới chăn. Cô có thể nhận ra anh đang nằm đây, không có khả năng ngủ tiếp, nhưng cô không đưa tay ra với anh. Anh đang đấu tranh dữ dội với cuộc chiến trong lòng, và cô không thể giúp anh.

Ngày hôm sau anh không hề nhắc đến chuyện đó, nhưng nhìn anh có vẻ thanh thản, một cảm giác yên bình chưa từng có trước đây. Anh đã đến văn phòng, và Sarah mặc quần áo cho Missy chuẩn bị cho bé một ngày ở cửa hàng. Cô chẳng có thể làm được gì ngoài việc tiếp tục giữ thái độ cư xử như cũ.

Derek chỉ phải đi học nửa ngày, và cậu tới giúp cô ngay sau bữa trưa. Cậu khéo léo bế Missy lên từ xe đẩy, hôn lên cái má mịn màng của bé. Với một linh cảm mà cậu luôn đúng, cậu nhìn Sarah trong khi vẫn đong đưa em bé. “Mọi việc tốt rồi đúng không cô?” cậu hỏi.

“Ừ, cô thực sự nghĩ mọi việc tốt rồi,” cô đáp lại. “Làm sao cháu biết được?”

“Nhìn cô là biết ngay.” Cậu mỉm cười với cô thật dịu dàng. “Cháu biết chú ấy sẽ không kháng cự lại cô bé được lâu đâu.”

Có lẽ Derek có được thông tin mật, Sarah nghĩ, nhìn theo khi cậu đi vòng vòng trong cửa hàng với Missy trong vòng tay mạnh mẽ của cậu, nói chuyện với bé như bé có thể hiểu mọi lời cậu nói, và chỉ cho bé tất cả đồ vật có mầu sắc tươi sáng vẫn luôn thu hút bé. Và có lẽ bé cũng hiểu cậu thật; Max đã so sánh Derek với một thiên sứ. Cậu có thể không phải là một thiên thần, nhưng cậu đi cùng họ.

Sarah không làm gì khác với lệ thường; Missy có vẻ đã ngủ say khi Rome đi làm về. Họ ăn tối như bình thường, nói chuyện bình thường; cô đọc sách trong khi anh đọc vài bản báo cáo. Rồi cô chuẩn bị để đi ngủ, kiểm tra Misy, và trườn lên giường, ngáp dài thỏa mãn.

 

Rome từ phòng tắm bước ra vừa lau đôi vai rộng. “Đây,’ anh nói, quăng cho cô cái khăn bông. “Lau lưng cho anh nào.”

Anh ngồi xuống giường và cô chà xát cái khăn bông khắp lưng anh, rồi áp một cái hôn nhẹ lên sống lưng anh. Ném cái khăn xuống sàn, anh quay lại ấn cô xuống gối. “Anh không thể nói hết anh yêu em nhiều thế nào,” anh nói thanh thản.

“Cứ thử đi,” cô giục.

Anh cười, cúi xuống hôn cô với sự khao khát càng lúc càng tăng. Đêm nay, anh ân ái với cô thật nồng nàn, ngọt ngào và mãnh liệt; anh giữ lại, làm cô hài lòng hêt lần này đến lần khác trước khi để mình dâng trào, rồi ôm cô thật sát cho đến khi cô thiếp ngủ.

Missy thức dậy trước giờ thường lệ, muốn được mẹ cho bú. Trước khi Sarah có thể ra khỏi giường, Rome đã ném cái chăn xuống và đứng dậy. “Cứ nằm đấy đi,” anh nói. “Anh sẽ bế con gái vào đây cho.”

Chỉ một phút sau anh đã quay lại với cô bé đang cáu nhặng xị trên tay. Khi anh trao bé cho Sarah anh nói., “Em biết rồi phải không? Đêm hôm qua em có thức dậy mà.”

“Vâng, em biết. “ Tất cả tình yêu trên thế giới hiển hiện trong ánh mắt cô khi cô nhìn anh.

“Em nhất định rất ghét anh,” anh nói thô bạo. “Vì những gì anh đã muốn làm.”

“Không, không bao giờ. Anh đã bị tổn thương, và anh chỉ muốn tự bảo vệ mình. Em hiểu mà.”

Anh nhìn con gái trong khi cô bé được mẹ cho bú, và vẻ dịu dàng biểu hiện trên khuôn mặt ngăm ngăm của anh làm tim cô tan ra vì yêu thương. Thật nhẹ nhàng anh chạm vào má Missy với đầu ngón tay trỏ. “Anh không xứng đáng được có một cô con gái như thế này. Anh đã có một cơ hội thứ hai phải không?”

Không, không chỉ là một cơ hội lần thứ hai, mà còn là một phép mầu thứ hai. Anh đã là một con người với cõi lòng đã chết, và tình yêu đã mang lại cuộc sống cho anh. Anh sẽ luôn mang trên mình nhứng vết sẹo ghi dấu những người anh đã yêu thương và đánh mất, nhưng bây giờ anh có thể tiếp tục sống. Anh có thể cười lại, và tận hưởng những năm tháng sắp tới. Anh có thể nhìn thấy con anh lớn lên, và toàn tâm toàn ý trao tình yêu của anh cho phép mầu lần thứ hai của anh.

Anh cúi xuống và thận trọng hôn Sarah, đầy yêu thương và đam mê. Khi Missy đã no bụng và được đặt lại vào trong cũi, anh lại muồn ân ái với vợ anh lần nữa, để cho cô thấy anh yêu cô rất nhiều.Cô là phép mầu đầu tiên của anh, mang anh trở lại với mặt trời.

- Hết truyện -


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28265


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận