Con Hủi Chương 8


Chương 8
Người thực tập! - Luxia thốt lên, và sau khi người gia nhân vừa bước ra, cô gái liền đứng trước gương sửa lại đầu tóc và sống áo.

Sáng hôm sau, Xtefchia tỉnh giấc, thấy đầu đau và khó chịu lạ thường. Nàng buồn. Một sức nặng vô chừng đè dí nàng xuống, không cho nàng được tự do suy nghĩ. 

Luxia bảo rằng người ta đã phái người đi đón người nhân viên thực tập đi tàu hỏa đến, cô đang tò mò không hiểu anh ta có đẹp trai không và có gia thế tử tế không. 

Ở Xuodkovse bữa trưa thường ăn vào hai giơ chiều. Ngay sau khi giờ học kết thúc, một gia nhân bước vào lớp học mời cả hai đi dùng bữa. 



- Đại công tử đã về chưa? - Luxia hỏi người ấy. 

- Vâng, thưa tiểu thư, ngài đã về, cùng với một vị nữa vừa đi tàu hỏa tới, và sẽ ở lại đây. 

- Người thực tập! - Luxia thốt lên, và sau khi người gia nhân vừa bước ra, cô gái liền đứng trước gương sửa lại đầu tóc và sống áo. - Ông ta đã đến, thật là hay! Em không biết mẹ em sẽ để ông ta ngồi chỗ nào bên bàn ăn. Ồ! Bây giờ ở Xuodkovse sẽ vui như những lần anh Valđy đến cho coi. Ta đi thôi nào cô giáo!... 

Đến trước cửa phòng ăn, Xtefchia tự nhiên thấy lo sợ. Nàng bước nhanh vào, tiến ngay lại bàn. Đúng lúc ấy nàng chợt nhìn thấy Valdemar đang tiến đến chào nàng và tâm linh nàng chợt sững sờ vì thảng thốt. 

Bên cạnh Valdemar chính là ... Edmun Proninsky! 

Đầu óc Xtefchia ù đi, những bóng đen như đang nhảy múa trước mắt nàng, hệt như những bông tuyết màu đen đang bay tơi tả. Nàng có cảm tưởng như ai đó vừa dí vào nàng một vật nặng nung đỏ. Trong một thoáng, mặt nàng chợt trắng nhợt ra. Bất giác theo bản năng Xtefchia bước thụt lùi, như thể vừa trông thấy một con ruồi trâu đã từng đốt nàng đến tứa máu. Nàng nửa tỉnh nửa mê chìa tay cho Valdemar, thấy mắt chàng mở to kinh ngạc và nghe tiếng chàng: 

- Xin phép được giới thiệu với cô ông Edmun Proninsky... Tiểu thư Xtefchia Rudeska, - chàng nói. 

- Xin chào tiểu thư, - Proninsky kêu lên hoàn toàn thản nhiên, vung rộng tay chìa cho nàng. - Thật là một cuộc tái ngộ khác thường! - Y vui vẻ nói thêm. 

- Các vị đã quen nhau? - phu nhân Iđalia hỏi. 

- Quen lắm ạ! Chúng tôi là láng giềng với nhau. Có đúng không, tiểu thư Xtefchia? 

- Vâng, - người bị hỏi đáp, lặng lẽ ngồi xuống ghế. 

Nhưng ở nàng đã biểu lộ điều gì đó khiến phu nhân Iđalia không hỏi gì thêm nữa, bà đoán ra rằng giữa Xtefchia và chàng trai trẻ đến thực tập này trước kia hẳn đã có chuyện gì đó. Bà bắt đầu thận trọng quan sát hai người. Lạ lùng trước thái độ của cô gia sư, cụ Machây im lặng. Còn Luxia không thể nào ngồi yên vì tò mò. Riêng Valdemar đoán hiểu tất cả. Vẻ mặt biến đổi của Xtefchia, sức mạnh của ấn tượng mà nàng phải gánh chịu, và rốt cuộc là sự im lặng của nàng khẳng định cho chàng tin rằng gã trai trẻ mới đến thực tập kia chính là vị hôn phu hụt của nàng. Vẻ thoải mái trong cư xử của y khiến Valdemar không ưa. Mỗi mình Proninsky nói nhiều và vui vẻ, thỉnh thoảng y lại liếc Xtefchia với nụ cười thô bỉ, và nói chung y xử sự khá ồn ào. Hình như y không hiểu nổi rằng chỉ cần có sự tế nhị tối thiểu cũng không cho phép y xử sự thoải mái thế trong cuộc gặp mặt thế này. 

Công tử Mikhorovsky lập tức có ngay những điều hình dung bất lợi về tác phong, thậm chí về tính cách của người nhân viên thực tập của chàng. Y được một người có nhiều thế lực giới thiệu đến đây. Valdemar chỉ quen biết Proninsky qua những bức thư, trong đó y tự giới thiệu khác hẳn con người y lúc này. Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Xtefchia với Proninsky, tác phong thô lỗ của y và chút khinh khi phảng phất cùng nụ cười nửa miệng mỉa mai mà y ném cho cô gái khiến đại công tử bực bội. 

"Sao hắn lại dám làm thế?" - chàng phẫn nộ nghĩ bụng, và cứ ngồi lỳ nín lặng, không thèm góp chuyện. 

Cách phu nhân Iđalia quan sát Xtefchia khiến chàng cáu kỉnh, thậm chí chàng thấy bực cả Luxia đang nhìn chằm chằm với vẻ ngưỡng mộ vào bộ mặt xinh trai của người mới tới. 

Valdemar tự trách mình không nói trước cho Xtefchia biết họ tên người nhân viên thực tập, bởi nếu chàng nhận thấy dù chỉ là một ấn tượng đặc biệt nhỏ nhất nào đó ở nàng, thì hẳn chàng đã tìm hiểu bằng được nguyên nhân và sẽ rút lui hợp đồng với y. Bây giơ đã quá muộn. Vẻ đau khổ của Xtefchia khiến chàng thấy hết sức xót xa. 

Còn Xtefchia thì quả là đau khổ. 

"Không biết là hắn có biết trước là mình đang có mặt ở Xuodkovse hay đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên? Làm sao hắn biết nhỉ? Có thể qua những người láng giềng của ấp Rutraievo chăng? Và hắn cố tình cản đường mình. Nhằm mục đích gì?" - nàng căng óc nghĩ ngợi. 

Nàng quá đỗi bàng hoàng. Sau nỗi thảng thốt ban đầu là sự tuyệt vọng. Biết đâu hắn cố tình theo đuổi nàng đến đây để thuyết phục nàng rời bỏ Xuodkovse? Biết đâu hắn đã cầu xin thân phụ nàng, còn bây giờ hắn sẽ đòi hỏi nàng phải hứa hôn với hắn... 

Còn nàng? Nàng đâu còn có thể nhắc lại với hắn rằng nàng yêu hắn, nàng không thể đưa tay cho hắn nếu không làm điều giả trá. Nàng hiểu rất rõ bản thân mình, những tình cảm của mình, nàng biết mình đã nhầm lẫn một cách kinh khủng... 

Vẻ tự nhiên trong cách hắn chào hỏi nàng khiến nàng suy nghĩ. Có lẽ hắn biết trước việc nàng đang có mặt tại Xuodkovse? Ý nghĩ ấy cứ bám chằng lấy đầu óc nàng. 

Định thần lại, cô gái trẻ ngạc nhiên khi lắng nghe câu chuyện của Prônhiski. Con người này với nàng hình như đã hoàn toàn thay đổi, hắn vui vẻ một cách thiếu tự nhiên và xử sự quá ồn ào. Hắn huênh hoang khi nói về bản thân như một gã tự phụ chính hiệu, nhưng lại hết sức hạ mình trước phu nhân Iđalia, cha của bà và Valdemar. Điều đó khiến Xtefchia thảng thốt. Nàng không hiểu nổi đâu rồi những ưu điểm mà trước đây nàng từng thấy ở con người ấy. 

Nhưng ngày ấy hắn tác động đến nàng bằng ma thuật, nàng vây bọc quanh con người hắn bằng muôn sắc cầu vồng mà thực ra hắn không hề có. Quả thật Xtefchia đang phải trải qua một cực hình. Giọng nói của Edmun khiến nàng sôi máu, nàng không thể hiểu nổi sự có mặt của hắn tại nơi này. Nàng mệt mỏi trước ánh mắt dò hỏi của phu nhân Iđalia và sự im lặng hoàn toàn của Valdemar. 

"Ông ta đoán được hết, - nàng thầm nghĩ, - và bây giờ ông ta sẽ lại càng diễu cợt mình nhiều hơn, cay hơn... Mình nên rời bỏ chốn này. Mình sẽ thú thật hết với phu nhân Iđalia, bà sẽ hiểu được mình, sẽ cảm thông. Mình sẽ trở về với người thân, bình yên và hạnh phúc." 

Nhưng không hiểu sao khi vừa nghĩ đến việc phải ra đi, Xtefchia lại cảm thấy lo lắng, trong nàng chợt thoảng qua một nỗi tiếc nuối bỗng dưng mà chính nàng cũng không hiểu tại sao. 

"Trẻ con!" - nàng bực bội nghĩ thầm. Nàng chợt rùng mình kinh hãi khi chợt nghĩ rằng hắn đến đây có thể là vì nàng. Bây giờ đối với nàng, Proninsky không là gì cả! 

Sau cái nhìn đầu tiên, nàng không hề nhìn Edmun thêm một lần nào, nàng ngồi im như hóa đá. Nhưng nỗi tò mò trong lòng nàng mỗi lúc một lớn lên. Cảm thấy sự thay đổi trong giọng nói của hắn, nàng muốn nhìn xem ngoại hình hắn có thay đổi không. Nàng ngước mắt lên. Hắn không có gi thay đổi: Vẫn là một gã rất đỗi xinh trai, nhưng trước kia nàng nhìn thấy trong những đường nét của hắn một vẻ khác hẳn, trong mắt hắn một tư duy khác hẳn. Bây giờ cũng những đường nét đó mà sao như bị kéo thuỗn ra trong một nụ cười nông cạn, đôi mắt ấy biểu lộ một bản tính tầm thường ... không một chút gì cao thượng, không một chút gì của con người lý tưởng xưa kia. Một con người khác hẳn! Xtefchia có cảm giác như nàng đang được nhìn rất gần một hòn đá cuội tầm thường, mà trước đây, trong ánh mặt trời rực rỡ nàng đã tưởng nhầm là một viên ngọc quý vô giá! 

Edmun quay sang ngó nàng. Mắt hắn ánh lên một nét cười giễu cợt. Mặt nàng đỏ ửng, thần kinh nàng rung lên phẫn nộ. Đúng lúc ấy giọng hắn lại vang lên: 

- Sao hôm nay tiểu thư im lặng thế, tiểu thư Xtefchia? Tôi khó lòng nhận ra tiểu thư đấy, và với tư cách một người quen biết, tôi có thể có quyền trách tiểu thư, bởi hình như tiểu thư không thật hài lòng với việc tôi có mặt ở đây thì phải. Có đúng thế không? 

Những lời vô sỉ ấy khiến Xtefchia mất bình tĩnh. Bị xúc phạm, máu trong người nàng sôi lên, lòng tự ái bị tổn thương nhói lên như dùi đâm dao cứa. 

Đáp trả Edmun một ánh mắt lạnh lùng, những lời lẽ của nàng vẫn bình tĩnh: 

- Tôi không ngờ gặp ông tại đây, vậy thôi. 

- Nhưng cuộc gặp mặt có lẽ cũng làm tiểu thư vui chứ. Tôi chẳng hạn, tôi hết sức vui sướng. 

Nàng không đáp, chỉ cắn chặt môi. Giọng hắn toát lên sự mỉa mai rất rõ. Proninsky cúi người qua bàn, bướng bỉnh lặp lại lần nữa: 

- Tôi thấy vô cùng sung sướng. 

- Thì rõ, - nàng đáp, cáu kỉnh. 

- Tại sao? Ha! Ha! Vậy thì hay lắm, tôi thích vui mà. 

- Có phải lúc nào ông cũng có thái độ vui vẻ .... dễ chịu thế không? - Valdemar vừa hỏi vừa nóng nảy xê dịch trên ghế. 

Chàng hỏi với sự châm biếm không giấu giếm, nhấn mạnh vào chữ "dễ chịu". Proninsky đưa mắt liếc chàng rất nhanh và chợt đờ người: mặt của nhà đại quý tộc trẻ lạnh như băng, miệng chàng biểu lộ rõ ràng vẻ khó chịu, hàng lông mày chau lại hàm chứa một nỗi đe dọa, một sự cảnh báo nào đó. Toàn bộ dáng vẻ của chàng như muốn nhắc: "Đừng quên ta đang có mặt ở đây!" 

Gã trai hiểu rằng gã đang có mặt giữa những người mà "sự vui vẻ dễ chịu" của gã có phần khiến người ta khó chịu. Những lời Valdemar tác động mạnh đến gã, khiến gã tỉnh ngộ ngay lập tức. Không biết trả lời thế nào cho phải, gã nín lặng, nhưng Valdemar cũng không đợi gã trả lời. Cầm điếu xì gà trong tay, chàng quay lại phía phu nhân Iđalia và Xtefchia lịch sự hỏi: 

- Cô và tiểu thư cho phép chứ? 

Phu nhân Elzonovska gật đầu song nhìn chàng ngạc nhiên. Lúc dùng cà phê sau bữa ăn trưa, Valdemar thường hút xì gà, nhưng chàng đã được cho phép cứ tự nhiên hút kia mà. Lúc này, câu hỏi của Valdemar hình như chủ yếu là dành cho Xtefchia, bởi lẽ khi không để ý đến điều chàng xin phép, cô không làm một động tác nào biểu lộ sự tán đồng hay không, thì Valdemar lại hết lịch sự hỏi cô một lần nữa: 

- Còn tiểu thư? 

- Ồ, xin mời ông tự nhiên, - nàng mỉm cười đáp. 

Proninsky cắn môi. Sự lịch sự của đại công tử đối với người phụ nữ gia sư là một bài học dành cho gã. Gã cảm thấy chàng cố tình dạy cho gã bài học ấy. Gã đã quá coi thường trong khi nói chuyên với Xtefchia, thế là chàng quý tộc kia đã rất khéo léo nhưng cũng rất thẳng thắn nhắc cho gã hiểu rằng gã đã hành động không đúng. 

Edmun đưa mắt nhìn cụ Machây, phu nhân Iđalia và thấy họ cũng không thích thái độ của gã. Gã còn nghĩ rằng những người xa lạ kia còn đứng về phía Xtefchia, trong khi gã - kẻ đã từng si mê theo đuổi nàng - bây giờ lại không chút do dự tỏ ra khinh khi trong lúc nói với nàng. Gã không hiểu sao mình lại hành động như thế. Khi thấy nàng đỏ bừng mặt, tự dưng gã thấy bừng lên trong lòng một niềm khoái chí man dại, gã tin chắc rằng nàng vẫn còn yêu thương gã, và chính điều đó đã làm gã phởn chí. Mặc dù được một người láng giềng của trang Rutraiev cho biết nàng đang có mặt tại Xuodkovse, gã không hề nghĩ rằng cuộc gặp mặt có thể khiến nàng đau khổ. Gã chỉ thấy khoái chí và thế là đủ. 

Gã sắp đặt một kế hoạch trả thù nàng, gã sẽ lại đánh thức tình yêu của nàng lần nữa, nếu nàng đã quên. Gã nghĩ nàng vẫn nặng lòng yêu gã, chắc hẳn Xtefchia sẽ nhẫn nhục chịu đựng những câu đùa của gã. Vậy mà mới mào đầu gã đã thất vọng. 

Tuy nhận thấy ấn tượng mà gã đã gây cho tiểu thư Rudeska, nhưng ngay cả ấn tượng ấy cũng khác với điều mà gã mong đợi. Sự kinh hoàng ghê gớm của nàng khiến gã cũng ngạc nhiên. Khuôn mặt giá băng của Xtefchia hoàn toàn không hề biểu lộ chút hài lòng hoặc vui sướng nào khi gặp gã. 

Để đáp lại những lời khiêu khích, nàng đã ném cho gã một ánh mắt mỉa mai đến độ bất giác gã rùng mình. 

- Cô ta làm sao thế nhỉ? - gã cáu tiết tự nhủ. - Tại sao có cái vẻ khinh bỉ kia? 

Đồng thời một tiếng nói nội tâm nào đó chợt lên tiếng nhắc cho gã nhớ hành vi của gã mấy tháng trước đây. Điều đó khiến gã càng cáu tiết, gã quyết định sẽ hành hạ nàng thêm nữa. Nhưng Valdemar đã không cho phép gã coi thường nàng. Proninsky hiểu rằng gã như con ngựa bị người ta nắm chắc hàm thiếc, và ở đây nàng có những người bảo vệ mà gã cần phải thận trọng. Sau phút bổi rối ban đầu, gã càng thêm điên giận. Gã quyết định sẽ trả thù cô gái bằng cách khác. Trong óc gã chợt lóe lên ý định "thiên tài", sánh ngang những nhà ngoại giao kỳ tài nhất. 

Ngay từ đầu bữa gã đã để ý đôi mắt xanh của Luxia đang chằm chằm dán vào gã với niềm ngưỡng mộ không che đậy. Ánh mắt ấy làm cháy lên trong óc gã một dự tính đầy thi hứng, ngay lập tức dự tính ấy hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả thực tuyệt vời, đến nỗi bất giác gã phải cúi đầu như tán thưởng tài nghệ của bản thân mình. 

Bữa ăn kết thúc. Phu nhân Iđalia đứng lên rời khỏi bàn, Valdemar đưa người nhân viên thực tập sang phòng làm việc để giới thiệu cho gã những công việc cần làm.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19827


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận