Ngô Diệu và Phi Phi vào chăm sóc chị ta, bác gái lại khóc lóc. Bà Ngô cũng nói không rõ ràng, thế nên Lạc Tài Tần báo cảnh sát giúp… Chẳng bao lâu sau, họ hàng nhà họ Ngô, ngay cả Trâu Thiếu Ðông đều tới bệnh viện, cảnh sát cũng đến.
Nếu Lương Tiểu Mạn thật sự tự sát không thành công, thì họ hàng thân thích có lẽ cũng bỏ qua, con bé này dại dột không phải chuyện ngày một ngày hai. Nhưng lần này là có người muốn giết chị ta thì ai nấy đều tức giận. Kẻ tình nghi đầu tiên là ai? Ðương nhiên là Hầu Khải. Thật trùng hợp khi người tới điều tra lại là Thái Hữu Bân.
“Ðích thân chú ra tay sao?”. Lần trước Lạc Tài Tần giúp Thái Hữu Bân phá án, hai người sớm đã thân quen, nên nói chuyện không câu nệ.
Thái Hữu Bân thấy Lạc Tài Tần dường như có suy đoán, bèn hỏi anh, “Này nhóc, đoán được gì hả?”.
Lạc Tài Tần cười cười, “Không phải các chú điều tra Hầu Khải sao, có lẽ Lương Tiểu Mạn biết gì đó nên Hầu Khải mới giết cô ta để bịt miệng chăng?”.
Thái Hữu Bân gật đầu, “Ừm… Cũng gần thế”.
“Không liên quan tới Hầu Khải?”. Lạc Tài Tần băn khoăn hỏi.
“… Nói sao đây nhỉ”. Thái Hữu Bân giải thích sơ qua cho Lạc Tài Tần, “Hầu Khải đúng là có vài vấn đề nhỏ như đầu tư thương mại, trục lợi các kiểu, nhưng về cơ bản là lý lịch trong sạch, còn vị hôn thê kia của anh ta thì…”.