Con Tàu Ma Chương 4

Chương 4

Hùng kéo tay bố, sợ hãi nhìn Sơn:

-Anh ấy làm sao đó bố ơi ...

Ông Nam, bố Mai, hỏi vội:

-Cháu có sao không? Khổ, tại sao lại tự hành hạ mình như thế?

Sơn xua tay, anh suy nghĩ thật nhanh, và nhẩy lên, đầu anh đụng trần tàu cái cốp nhưng anh không thấy đau, anh nói:

-Cháu tìm ra rồi .

Ông Nam ngơ ngác:

-Tìm gì?...

-Nước đó bác, bác phụ cháu kiếm cái gì nặng một chút, để cháu thử.

Hai người lục lọi trong đống hành lý, hỏi mọi người bên cạnh, cuối cùng Sơn có được một cái chày giã cua (!) của bà cụ già gói chặt trong mấy lần vải . Sơn dùng sức đập mạnh vô vách tàu, lớp gỗ nâu nứt ra một góc, để lộ những bình nước màu trắng đục bằng plastic được xếp hàng dài bên trong. Mọi người trong khoang tàu đều chú ý tới hành động của Sơn, khi thấy nước uống, ai nấy đều đồng loạt ồ lên, nhao nhao tháo gỡ, đập phá để thủ lấy mấy bình. Con tàu vẫn lắc lư trên sóng nước trong tiếng huyên náo của mọi người . Vào lúc đó, có tiếng la của những người trên boong tàu chạy xuống, giành giật:

-Sắp tới Mã Lai rồi, xin bà con bình tĩnh, coi chừng hư tàu.

Mọi người không ai để ý đến những câu nói đã được lập đi lập lại hơn mấy ngày nay, ai cũng lo thủ thân, vách tàu cứ thế mà gỡ. Mai lại cuống quít nói:

-Được rồi, được rồi, gỡ nữa là nguy đó...

Bỗng con tàu vượt biên nghiêng hẳn qua một bên, có tiếng la nhốn nháo:

-Hình như tàu chìm, nước chảy bà con ơi ...

Tiếng người la hét hoảng hốt lẫn với tiếng chửi thề, mấy đứa nhỏ trên tàu, kể cả mấy đứa em Mai sợ quá kêu khóc inh ỏi, bà mẹ Mai lo lắng nói với chồng:

-Thôi chết rồi, em và mấy đứa nhỏ đâu có biết bơi, mà làm sao bơi cho được? Tại sao mình lại xấu số như vầy, hu hu ...

Vừa mếu máo bà lại nhớ tới Mai, Mai lúc này đang bay lên boong tàu với Dũng để xem tình hình . Mai mừng rỡ nhận ra đất liền cách tàu không bao xa, nhưng nếu bây giờ tàu không di chuyển được, mọi người bắt buộc phải bơi vô . Hòn đảo nhỏ không một ánh đèn cho thấy đó có thể là một hòn đảo hoang hay cũng có thể là người Mã Lai trên đảo không hoan nghênh dân tị nạn. Những bóng ma vất vưởng cũng nhảy nhót chập chờn trên con tàu không kém gì những người còn sống, chỉ vài giờ nữa thôi, nơi trú ẩn tạm thời của ma và người sẽ nằm dưới đáy biển.

Trong bóng đêm, Mai thấy ông chủ tàu và đám thanh niên đang lúi húi lôi ra hai chiếc bè cấp cứu nhỏ, họ gấp rút đẩy người nhà cùng những gói hành lý gói kỹ lên hai cái bè. Tài công thì biến đâu mất tiêu, không có ai ra dấu hiệu cầu cứu hay chớp đèn, dù sao tàu cũng không cần người lái nữa . Mai nhận ra là đàn bà, con nít trên tàu nhiều quá, làm sao họ có thể bơi vô bờ được? Tàu vượt biên không bao giờ trang bị đầy đủ cho những trường hợp khẩn cấp như vầy, số phận mọi người sẽ ra sao, trong đó có gia đình Mai và mẹ của thằng Dũng? Mai hy vọng cô sẽ là con ma cuối cùng của tàu này, tàu VT268, một con tàu định mệnh.

Trong hầm tàu, số người biết bơi rất ít, trong đó có Sơn và ông Nam. Những lúc khẩn cấp đó, người ta lại có những sáng kiến rất là tuyệt vời để tìm đường sống, có người nói:

-Thay vì chết dưới nước, tại sao mình không hy sinh đổ nước trong bình nhựa ra để làm phao cho mọi người?

Ai nấy đều đồng ý dành hai bình cho mỗi đứa con nít, xé vải áo ra cột vô hai bên nách mỗi đứa . Còn lại thì chia cho phụ nữ. Chuyện đời cũng nực cười, trước đây thì chết vì khát, bây giờ phải đổ đi . Có người còn ráng uống thêm vài ngụm trước khi đổ, để lỡ có chết thì cũng không phải làm con ma khát (?!).

Đồ đạc nặng, kể cả cái chày giã cua (!), đều vứt lại trên tàu, bà Nam và ông Nam gói chặt những gì cần thiết vô người và chuẩn bị cho các con. Mai không giúp gì được cho bố mẹ, cô đành đứng chờ mọi người ở dưới nước. Từ khi chết đi, Mai không còn sợ nước biển nữa, nước đã thấm và hòa tan trong thân cô, cô là một phần của biển, biển man rợ và tàn bạo đối với con người, nhưng đối với cô và Dũng, biển là một người bạn không rời xa được.

Từng làn sóng người nhẩy xuống nước, hì hụp bơi, trong bóng đêm, con tàu càng lúc càng trở nên im lặng và nhỏ đi, chỉ có tiếng người gọi nhau ơi ới, con gọi mẹ, anh gọi em. Mai bay theo Sơn và ông Nam, lúc đó đang dìu hai đứa nhỏ, cô muốn mình là thần hộ mạng cho họ không để họ bị nguy hiểm. Nhìn từ xa, ai cũng tưởng con đường tới bờ sẽ ngắn lắm, không ngờ bơi mãi, bơi mãi vẫn chưa thấy tớị Trời gần sáng rồi mà Sơn có vẻ như đuối sức, chân anh đau nhói khi nhảy ra khỏi tàu, vướng sợi dây cáp, bây giờ bàn chân lại cong lại, anh hốt hoảng khi thấy mình bị vọp bẻ, chân không theo ý anh, đạp không nổi nữa . Ông Nam và mọi người đã rời xa anh tiến dần về hướng đảo . Sơn nghĩ thầm:

-Chẳng lẽ mình chết ở đây ? Có la lên cũng vậy thôi, làm sao bây giờ?

Giữa lúc đó, anh thấy mình nhẹ hẳn đi, như có ai nâng nhẹ và dìu anh bơi giữa dòng nước. Nhìn lại thì có một cô gái đang bơi bên cạnh, cô không nhìn anh mà quay mặt đi, tính hỏi thì miệng anh lại hớp phải nước biển mặn chát, tay cô gái cũng lạnh như nước biển, mềm oặt như không có xương nhưng lại kéo nổi Sơn và đứa nhỏ, thằng Hùng bên cạnh. Tới bờ, Sơn nhìn lại thì chỉ còn có anh và thằng Hùng, cô gái biến đâu mất tiêu, trên tay anh còn nắm mấy cọng rêu xanh đen. Cô gái đó chính là Mai, cô không dám cho Sơn nhìn mặt, khuôn mặt đã biến đổi của cô, cô muốn anh lúc nào cũng chỉ nhớ tới khuôn mặt của Mai khi còn sống.

Sau đó, mọi người, kể cả Sơn, bơi ra con tàu mấy lần để vớt những người còn lại trước khi tàu chìm hẳn. Cũng nhờ tàu chìm mà sau này chính phủ Mã Lai không thể đuổi dân tị nạn trở ra nữa, họ được yên ổn tại một trại tập trung để chờ ngày định cư . Chủ tàu sau này nghe nói không biết có phải bị ma ám, người ếm hay không mà được bầu làm chúa đảo, ở mãi vẫn không có nước nào muốn nhận, sau này họ đã đổi quốc tịch làm dân Mã Lai . Con tàu VT268 định mệnh thì nghe đồn còn vàng chôn giấu trên tàu rất nhiều, chủ tàu đã nhiều lần mướn người ra tìm kiếm nhưng không thành công, nó đã biến đi cùng với Mai, Dũng và những con ma khác.

Hết.

Nguồn: truyen8.mobi/t101167-con-tau-ma-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận