Con Tim Của Quỷ Chương 2

Chương 2
Cánh tay

Lan Ngọc vừa bừng tỉnh, cô nhớ lại chuyện mình té mương, nhìn lại bộ đồ vẫn còn ướt, Lan Ngọc tự hỏi: 

- Sao mình không chết? 

Chợt nhớ tới đứa bé, cô quýnh lên, nghĩ chắc là nó đã chết! Lan Ngọc tự trách mình, phải chi lúc nãy đừng nhảy theo nó, cứ tri hô lên, chắc chắn trong nhà anh chị mình sẽ nghe và họ chạy ra thì may ra còn kịp. 

- Phải dì út không? 

Tiếng của anh Thông, chồng chị Lan Thanh. Ngọc mừng quá, kêu lên: 

- Em đây anh Thông ơi! Anh tới đây ngay đi. 

Thông chạy tới, có cả Lan Thanh nữa. Họ hoảng hốt khi thấy Lan Ngọc trong tình trạng đó. Lan Thanh lên tiếng hỏi liền: 



- Em đi đâu ngoài này vậy? Tại sao quần áo lại... 

Lan Ngọc rối rít: 

- Anh Thông nhảy xuống mương vớt giùm đứa bé lên đi! Nó... nó... 

Lan Thanh cẩn thận hỏi lại: 

- Đứa bé nào? Sao nó lại ở dưới mương? 

Lan Ngọc không đáp, đẩy đại Thông xuống, khiến cho anh chàng té gọn xuống nước. Lan Ngọc nói to: 

- Đứa bé mới bị té xuống đó, anh vớt nó lên may ra còn kịp. 

Thông bơi lội giỏi, nhưng sau hơn mười phút mò tìm vẫn chẳng thấy gì. Anh lắc đầu nói: 

- Làm gì có đứa bé nào ở đây? 

Lan Ngọc quả quyết: 

- Nó mới cùng té với em đây mà! 

Tất nhiên cuộc mò tìm tiếp theo sau đó chẳng có kết quả gì. Thông mệt bở hơi tại, còn Lan Ngọc thì vẫn cả quyết: 

- Nếu anh mò không được đứa bé thì suốt đêm nay em ở đây, không về! 

Lan Thanh biết tánh em, cô nói với chồng: 

- Anh ráng tìm xa xa một chút xem thế nào. Mà cũng lạ, mương nước không chảy, vậy té xuống thì đi đâu? 

Cô hỏi lại em gái: 

- Em nói rõ cho chị nghe coi, chuyện đầu đuôi ra sao? 

Lan Ngọc thuật lại, nghe xong Lan Thanh trách em: 

- Chị đã dặn rồi, tại sao em còn mở cửa sổ, rồi lại mở cửa đi ra ngoài nữa, lỡ có chuyện gì thì sao! 

Cô giải thích việc có mặt của vợ chồng mình: 

- Chị đang ngủ thì nghe có tiếng la thất thanh của em. Lúc chị chạy qua thì thấy cửa phòng mở toang, em không có trong đó, khiến chị hoảng quá, chạy đại ra vườn thì may gặp em ở đây. 

Lan Ngọc ngạc nhiên: 

- Em có la thất thanh bao giờ đâu? Em còn sợ làm chị giật mình nữa mà... 

Lan Thanh quay sang hỏi Thông: 

- Anh nói cho nó nghe, có phải anh cũng nghe nữa phải không? 

Thông quả quyết: 

- Tôi nghe tiếng của dì nên nghĩ là có chuyện nguy hiểm xảy ra, nên chưa kịp mặc quần áo đàng hoàng, đã chạy liền qua phòng. Chị Thanh của dì cũng chạy theo và lúc đó vẫn còn nghe dì tiếp tục la như bị ai đó bóp họng! 

Lan Ngọc biết có cãi cũng vô ích, nên cô đích thân nhảy xuống mương lần nữa. Lần này cô có thận trọng hơn, nên nhảy xuống đúng chỗ cạn, nước chỉ ngập quá thắt lưng một chút. Nhưng Lan Thanh cũng hốt hoảng: 

- Không được, nó không biết lội! Anh Thông... 

Không đợi Thông có phản ứng. Lan Thanh đã tức tốc nhảy theo em mình. Ba người họ quậy nát cả một đoạn mương, cho đến khi bỗng Thông reo lên: 

- Có bộ quần áo của con nít! 

Anh đưa lên một bộ đồ, vừa nhìn thấy Lan Ngọc đã la lên: 

- Của đứa bé! 

Rõ ràng, lúc nhìn nó chạy, cô đã thấy nó mặc đúng bộ đồ này. Lan Ngọc mếu máo: 

- Vậy là không cứu được nó rồi. Cũng tại em... 

Cô khóc nức nở, vừa lúc Thông lại đưa lên một vật khác: 

- Còn cái này nữa! 

Vật mà Thông vừa đưa khỏi mặt nước đã khiến cho Lan Thanh kêu thét lên đầu tiên: 

- Trời ơi, cánh tay! 

Đúng là một cánh tay còn nguyên, lại là một cánh tay... trẻ con! Lan Ngọc kinh hãi: 

- Trời ơi! 

Cô chỉ kêu được mấy tiếng đó rồi chìm nghỉm xuống mặt nước. Lan Thanh thét lên: 

- Lan Ngọc! 

Hai vợ chồng tức tốc đưa cô em gái lên bờ. Lan Ngọc đã ngất đi, toàn thân lạnh như băng...

Nguồn: truyen8.mobi/t107202-con-tim-cua-quy-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận