Đang trong giờ làm việc, với biết bao giấy tờ cần giải quyết nhưng ánh mắt tôi cứ mãi dán vào cái đồng hồ để trên bàn. Từng giây từng phút trôi qua mà tôi cảm thấy như thời gian đang đông lại. Lòng nóng như lửa đốt, nhưng trên cương vị của một lãnh đạo không cho phép tôi bỏ đi lo chuyện riêng. Mà ngồi lại đây thì cũng chẳng làm được thêm việc gì, đầu óc tôi cứ mãi quay quanh hai cái tên, hai gương mặt, hai con người: Thùy Quyên và Quỳnh Nhi.
Thùy Quyên không thể là Quỳnh Nhi! Tôi đã từng chắc chắn khẳng định như thế. Ấn tượng lần đầu tiên khi Thùy Quyên xuất hiện khiến tôi phải chú ý chính là nét phảng phất của Nhi trên gương mặt cô ta. Nhưng khi tiếp xúc thì tôi lại chẳng hề có cảm giác thân quen hay gì cả. Như một người xa lạ, bởi tính cách và hành động của cô ta hoàn toàn khác hẳn Nhi...hay có lẽ là chị Như. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại là điểm thu hút tôi nhất, và chẳng biết từ bao giờ tôi đã cảm thấy nhớ nhung, đau nhói vì cô ta.
Cho dù Fred nói Thùy Quyên chưa chắc là Thùy Quyên mà cậu đã điều tra. Thậm chí cậu ta còn có ý muốn nói Thùy Quyên chính là Nhi. Tôi bác bỏ ngay ý kiến đó, nhưng không phải là không có chút lung lay. Liệu Thùy Quyên có phải là Quỳnh Nhi hay không? Tại sao tôi lại không hề có một cảm giác nào như vậy?
Đang suy nghĩ miên man chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài khiến tôi sực tỉnh.
- Vào đi!
Fred mở cửa bước vào. Cậu ta lừng khừng khi bước tới gần tôi, có lẽ vẫn chưa biết mở lời thế nào. Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội.
- Có chuyện gì không?
- Giám đốc... Ngài... định để cô ấy đi như vậy sao?
Tôi biết Fred đang nói tới ai nhưng vẫn cố tình hỏi lại:
- Cô ấy là ai?
- Thùy Quyên... Không lẽ còn có ai ở đây nữa sao? Xin lỗi nếu như ngài vẫn không thể chấp nhận được việc Thùy Quyên chính là Nhi, nhưng bản thân tôi thì tôi tin chắc đến tám phần là cô ấy.
- Cứ cho cô ta không phải là Thùy Quyên chúng ta đã điều tra đi, nhưng chắc gì đó chính là Quỳnh Nhi. Không lẽ con gái tôi nuôi nấng ngần ấy năm trời lại không nhìn ra hay sao? Hơn hữa xin nghỉ việc là ý của cô ta, tôi không có ý kiến gì cả. Giờ thì cậu đi ra được rồi đấy.
Tôi giả vờ chú tâm vào mớ hồ sơ trên bàn trong khi đầu óc cứ mãi suy nghĩ về chuyện ấy. Quỳnh Nhi là Thùy Quyên...Thùy Quyên lại là Quỳnh Nhi...vậy người đã chết là ai, Nhi hay Quyên? Bao nhiêu câu hỏi cứ tiếp tục xoáy sâu vào tâm trí khiến tôi muốn ngã quị, đầu ong cả lên.
Fred vẫn chần chừ chưa bỏ đi. Sau cơn choáng váng tôi khó nhọc giương đôi mắt lên, ngạc nhiên sau khi quên khuấy đi sự có mặt của cậu ta trong giây lát. Mà vẻ mặt của Fred lúc này cũng đang cau có cùng cực. Cậu ta mím môi nghĩ ngợi một lúc rồi nói, giọng hơi lớn hơn bình thường.
- Thưa giám đốc, có thể những lời sau đây của tôi có thể làm ngài phật lòng. Nhưng ngài là một trong những người mà tôi kính trọng nhất. Tôi coi ngài như một người anh, người cha, người thầy của mình nên không thể làm ngơ mãi được. Đã có ai từng nói rằng ngài rất cố chấp chưa? Có thể trong công việc ngài là một vị lãnh đạo tuyệt vời, luôn được lòng mọi người, nhưng trong vấn đề tình cảm thì ngài quả thật quá cố chấp, nếu không muốn nói là quá cổ hũ. Ngài tự nhận mình là người đau khổ nhất ư, nhưng những đau khổ ấy là do ai gây ra. Mà thật sự thì những người đàn bà quanh giám đốc mới thật sự là đau khổ nhất.
Fred dừng lại thở mạnh một cái, dường như đang rất bức xúc. Rồi cậu tiếp tục:
- Tôi không được tiếp xúc với tất cả họ, nhưng tôi rất quý em Nhi, một cô bé hồn nhiên đáng yêu. Tôi không biết lý do gì mà em ấy lại tránh gặp mặt ngài, nhưng cũng đã lờ mờ đoán được. Sao giám đốc không chịu nghĩ rằng tại sao Nhi lại phải lấy thân phận là Thùy Quyên, tại sao cô ấy lại phải xuất hiện trước mặt ngài dưới hình dáng ấy, tại sao tất cả đều nhận ra cô ấy mà giám đốc thì lại không? Câu trả lời chỉ một: Nhi rất yêu giám đốc. Tôi nghĩ Nhi muốn xuất hiện dưới thân phận một người khác để có thể đường hoàng đến với ngài mà không bị người đời dị nghị. Quan trọng hơn là Nhi, dưới thân phận Thùy Quyên đã hoàn toàn có thể xóa sạch hình ảnh của người phụ nữ tên Như mà chính giám đốc đã gán lên mình cô ấy.
Cậu ta dừng lại thầm quan sát động tĩnh của tôi, nhưng hoàn toàn thất vọng khi thấy tôi chẳng có lấy một phản ứng nào. Fred đâu biết rằng tôi đang chết trân ra trước những lời nhận xét của cậu. Phải rồi, vì tôi cứ mãi dán hình ảnh của chị Như lên người em. Từ lời nói đến hành động, lẫn hình dáng bên ngoài, tôi vô tình hình tượng hóa em thành chính người phụ nữ mà mình từng rất yêu, đến giờ vẫn còn như thế. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật rằng Thùy Quyên chính là Quỳnh Nhi, tôi không dám hi vọng để rồi phải thất vọng, cho đến khi nào có một sự xác nhận rõ ràng hơn.
Fred quay lưng đi.
- Còn việc này tôi đã giấu giám đốc. Sự thật thì không phải tám phần như tôi nói, mà đích thực Thùy Quyên chính là em Nhi. Người đã mất mới thật sự là Thùy Quyên, người đã đồng ý cho Nhi sử dụng thân phận của mình trước khi qua đời vì bệnh tật. Chính miệng Thùy Quyên...- Fred chợt dừng lại trong câu nói. - Không, Nhi mà chúng ta biết đã thật sự chết rồi. Giờ chỉ còn một Thùy Quyên mà thôi, một Thùy Quyên mang linh hồn của Nhi. Chính miệng Thùy Quyên đã kể hết mọi chuyện cho tôi biết, thưa giám đốc, xin lỗi vì đã giấu ngài bấy lâu. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi nên không còn gì phải ân hận cả. Mong giám đốc tự bảo trọng. Chào ngài...tôi đi!
Fred dợm bỏ đi thì bị tôi gọi giật lại.
- CẬU ĐỊNH ĐI ĐÂU?
Fred ngạc nhiên, quay lại nhìn tôi ngập ngừng:
- Không phải giám đốc sẽ đuổi việc tôi sao?
Tôi giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cậu ta.
- Cậu làm việc cho tôi bao lâu rồi nhỉ?
- Mười một năm, thưa giám đốc!
- Thế sau mười một năm ấy cậu không hiểu rõ được con người tôi hay sao. Có thể cậu nói đúng, trong chuyện tình cảm có lẽ tôi hơi cố chấp. Nhưng chuyện gì ra chuyện ấy. Làm sao tôi có thể để mất một nhân viên tài năng như cậu được chứ.
Fred thẫn thờ nhìn tôi, gương mặt giãn ra vì cảm động. Tôi cũng đứng lên, quyết định làm điều mà mình đã định làm từ lâu. Nhưng vừa bước khoác cái áo ngoài lên tôi chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, bất giác loạng choạng suýt ngã xuống. May mà Fred đã nhanh tay đỡ lấy.
- Giám đốc không sao chứ ạ?
Tôi đưa tay trấn an.
- Tôi không sao! Giờ tôi phải đi. Nếu có ai hỏi thì bảo rằng tôi cảm thấy không khỏe nên về trước. Nếu ở công ty có chuyện gì thì hãy gọi điện cho tôi. Được chứ?
- Vâng! Giám đốc cứ tin tưởng ở tôi. Nhưng cũng xin ngài đừng gắng sức quá, trông ngài mệt mỏi quá đấy! Ngài có cần nghỉ ngơi chút không?
- Không cần đâu! Thời gian đã không còn chờ đợi ai nữa rồi!
Tôi bước đi thật nhanh trước khi Fred kịp nói thêm câu gì. Giờ tôi chỉ biết lái thật nhanh trở về nhà, tìm lại manh mối mà Quyên đã tiết lộ ở trang cuối của quyển nhật kí. Tôi không biết Thùy Quyên đã bỏ đi đâu, nơi em sẽ đến. Nhưng tôi biết chắc một điều rằng chỉ cần tìm ra bé Quỳnh Thy thì có thể tìm ra em ấy. Cơ hội không phải lúc nào cũng đến với mình, và có thể đây là cơ hội cuối cùng để tôi có thể tìm thấy niềm hạnh phúc của riêng mình.
Tôi chạy sộc thật nhanh lên lầu hai, mở vội cánh cửa phòng mình. Quyển nhật kí nằm ngay ngắn trên bàn như mời mọc. Tôi đưa tay định chộp lấy nhưng đột nhiên cơn đau đầu trở lại khiến mắt tôi dần hoa lên, tôi muốn ngã xuống buông xuôi tất cả. Không! Gục ngã lúc này là coi như tôi đã tự đánh mất tất cả. Tôi cố gắng gượng dậy, lật ngay ra trang cuối của quyển nhật kí, những dòng cuối cùng. Nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn.
" Nếu thật sự em không thể qua khỏi thì xin chúc anh và dì Hân được hạnh phúc. Không có em là rào cản thì hẳn anh sẽ không phải đắn đo khi chọn lựa giữa em và dì. Chỉ mong hai người thật sự yêu thương và chăm sóc bé Quỳnh Thy, coi như em không còn gì để tiếc nuối nữa cả.
Anh biết em thích nhất câu gì mình đã từng nói không, anh Đông. " Con muốn làm vợ ba...". Nếu thật sự trên đời này có thượng đế, liệu ngài có cho em thật sự được trở thành vợ anh không. Em không biết, nhưng...em yêu anh,...em thật sự rất yêu anh..."
Tôi đã ngốn đi ngốn lại những câu này hàng chục lần ngày hôm qua nhưng chẳng nhận ra được ẩn ý gì trong những câu nói thắm thiết ấy cả. Có chăng là tình cảm thật sự mà em dành cho tôi. Giờ tôi mới thấy em thật sự đáng thương đến thế nào. Em sẽ không chết như những gì viết trong đây, nhưng cuối cùng em lại muốn tôi được đến với Hân. Tại sao, tại sao em lại cứ phải chịu đau khổ như thế mãi. Tại sao em đã làm tất cả mọi thứ chỉ để đến được với tôi, mà giờ đây lại dễ dàng từ bỏ như thế. Tại sao em lại muốn tôi đến với Hân đến thế, vì cô ấy là dì của em, hay đây chỉ đơn giản là sự cảm thông giữa hai người phụ nữ với nhau.
Hân! Làm sao bây giờ tôi có thể đến được với Hân nữa kia chứ, hẳn cô ấy phải hận tôi lắm. Vì Hân...Khoan đã! Dường như tôi vừa nhận ra điều gì bất thường trong quyển nhật kí ấy. Tôi vội lật lại những trang khác và ngạc nhiên khi thấy trong cả quyển nhật kí này Nhi không hề một lần nhắc tới Hân trừ những dòng cuối cùng này.
"Chỉ mong hai người thật sự yêu thương và chăm sóc bé Quỳnh Thy", tôi không biết bé Quỳnh Thy ở đâu thì làm sao có thể yêu thương và chăm sóc con bé được chứ? Nhưng câu nói ám chỉ hai người, vậy chỉ có thể là...