Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau Chương 22

Chương 22
Ngày bình yên

Tôi có cảm giác mọi chuyện lúc này cứ như trong giấc mơ vậy, một giấc mơ mà trước khi lấy anh tôi thường hay gặp. Đó là cuộc sống gia đình bình dị và ấm áp. Mỗi buổi sáng, người chồng sẽ đến bên giường và đánh thức người vợ dậy bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Sau đó, hai người sẽ cùng nhau thưởng thức bữa sáng trong hạnh phúc.

10 a.m

Bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cho chói mắt, tôi mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy…ngon lành. Nói thật là cả đêm cứ suy nghĩ linh tinh mãi tôi có ngủ được tí nào đâu, mà cũng tại vẫn còn lại “dư âm” của bữa tiệc Noel hôm qua nữa (uống rượu đó, mặc dù có tí >.<). Nhưng cái mà tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là về Hạo Du, về con mèo anh tặng tôi, về tấm ảnh chụp tôi trong máy anh, về câu hỏi lạ lùng của anh…tất cả đều khiến tôi phải suy nghĩ. Và sau cùng, tôi…hm…m…phải nói sao đây…hình như…hình như…là…là anh thích tôi >.<. Hic, phải nói sao nhỉ, là tôi nghĩ thế. Hay…là tôi đang tưởng tượng ra đây thì không biết >.<.

“Chồng yêu…vợ gọi nè…nghe máy ngay đi…đừng để vợ chờ chứ…”

Tiếng…Tú Giang bỗng từ đâu vang lên làm tôi giật cả mình, còn cả tiếng điện thoại rung nữa chứ, ra là từ cái máy của anh. Nhạc chuông gì mà nghe…biến thái thế không biết >.<

Nguồn: truyen8.mobi/t22650-cuoi-cung-minh-cung-thuoc-ve-nhau-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận