Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau Chương 37

Chương 37
Săn sóc

…đi lo lắng và xót thương cho cái kẻ đã từng muốn bỏ mặc mình chết, có đáng không? Haiz, một đứa ngốc cũng biết là không đáng, thế mà tôi…chẳng được bằng kẻ ngốc đây.

Đã gần hai tuần rồi tôi không gặp Tiểu Minh, kể từ hôm Tiểu Minh bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt em đấy… Tôi cũng chưa biết làm thế nào để gặp em, tôi có liên lạc, nhưng…

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Một sinh nhật không bánh, không nến, không…

Trừ lời chúc mừng và cái ipad được gửi đến từ địa chỉ của bố mẹ tôi từ sáng nay, cùng với một ngăn bàn toàn thiệp chúc mừng, hoa và quà.

Giá mà trong số đó, có một cái-gì-đó từ vợ yêu-của-tôi.

Tất nhiên là không có.

Buồn nhưng tôi cũng quen rồi.

Haizz…

Giờ là giờ nghỉ sau tiết một, tôi ngán ngẩm nhìn đống quà trên bàn, bỗng thấy điện thoại rung, tôi liền lấy máy ra xem.

“A messenger received”

Là của Tiểu Giang. Mấy năm nay, cứ đến dịp lễ Tết, tôi đều nhận được tin nhắn của em (kể cả hồi tôi còn ở viện, lúc tôi được động vào cái điện thoại thì thấy vẫn còn lưu những tin nhắn cũ), lúc đầu thì tôi cũng đoán là Tiểu Giang, sau mới chắc chắn, tuy các tin nhắn không hề để lại tên, nhưng nhìn k iểu nhắn tin, cộng thêm lời lẽ…chỉ có thể là em thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t22671-cuoi-cung-minh-cung-thuoc-ve-nhau-chuong-37.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận