Cuối Cùng Mình Cũng Thuộc Về Nhau Chương 40

Chương 40
Giáng sinh lại đến

Cảm xúc này là sao chứ, rõ ràng là phải biến mất rồi mới đúng, nếu không thì cũng phải cảm thấy rất xa lạ, cớ sao lại quen thuộc thế này…

 

Hôm nay đã là giáng sinh rồi.

Thời tiết hôm nay thực vô cùng đẹp, so với những ngày cùng mùa giá rét đợt trước thì chỉ có thể dùng từ “tuyệt hảo” để diễn tả.

Không tuyệt hảo sao được khi ngước nhìn lên trên cao kia là thấy ngay một khoảng không gian rộng lớn mang màu xanh trong trẻo đến lạ thường, điểm thêm là vài sợi mây trắng lững thững nối đuôi nhau chạy dọc bầu trời, làm cho tầm mắt như được trải rộng, trải rộng thêm xa tít tắp. Cùng với nó là những cơn gió mát lành, tinh khiết thôi qua khẽ đưa đẩy những phiến lá cuối cùng còn sót lại trên thân cây gầy guộc rơi xuống đất. Gió nhè nhẹ thổi cuốn đi những sợi tóc đen mềm mượt của một cô gái nào đó đứng bên đường, khuôn mặt xinh tươi mang niềm vui ẩn trong đôi mắt, nhìn thoáng qua có thể thấy là đang đứng đợi người yêu. Trời không có nắng gắt, không có những cơn gió khô hanh buốt giá, tuy vẫn lành lạnh nhưng không làm ai phải khó chịu, hơn thế còn mang đến cảm giác mát mẻ, khoan khoái, tựa như tiết trời mùa xuân chứ không phải là mùa đông giá rét nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t22675-cuoi-cung-minh-cung-thuoc-ve-nhau-chuong-40.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận