Cách thứ 2: Yêu cầu về số lượng: những ng đã tham gia trò chơi đầu tiên
Hướng dẫn: vào lúc 12h đêm, người chơi ,mỗi người đặt trước mặt 1 bát cơm quả trứng, cắm vào đó 1 cây nhang. Từng ng cầm 1 cái bát không, lấy đũa khua vào bát, làm như vậy sẽ gọi được ma đói đến ăn cơm. Chú ý: ko được dừng gõ, ko được bỏ chạy trước khi lũ ma đói ăn xong.
Minh đọc xong kêu Trang đi chuẩn bị đồ rồi cả nhóm cùng ngồi trước nhà gõ bát.Bình thường nếu gõ bát sẽ tạo ra những âm thanh rất vui tai,nhưng trong đêm khuya khoắt này thì nghe thật rùng rợn, ghê sợ. 3 người trừ Minh và Trang đang đùa nhau thì trông ai cũng hết sức căng thẳng.Tiếng khua gõ đã làm những con ma đói đang lang thang trong nghĩa địa kéo về nơi tiếng gõ phát ra. Quỳnh sợ sệt nhìn quanh,cô linh cảm thấy mình sẽ phải nhìn lại cảnh tượng như hôm qua. 30p sau, ko thấy j, Minh quay sang nói với mọi người:
- Chắc lại 1 trò bịp đây. Không có ma. Chúng ta đi ngủ thôi.
Cậu định dừng gõ mà quay vào nhà thì hình như cậu thấy có thứ nước j đó nhớt nhát và bốc mùi kinh khủng đang rớt xuống đầu cậu. Minh chửi thề rồi từ từ ngẩng mặt lên. Cậu ko tin vào mắt mình, trên đầu cậu,1 hồn ma đang bay lơ lửng,con ma nữ xanh xao,gương mặt lồi lõm chứ ko xinh đẹp như trong mấy bộ phim ma cậu đã từng xem,ghê nhất là miệng nó đang nhỏ cái thứ nước dãi ghê tởm xuống đầu cậu.Người Minh như đóng băng,bất động ,rồi cậu nhớ lại quy tắc ,cậu nhắm mắt nhắm mũi cúi xuống và gõ nhanh hơn.Cậu quay sang 4 người còn lại,run run hỏi:
- Mọi người không thấy gì sao?
- Thấy j?Cậu đã nhìn thấy chúng chưa?.Trang suốt ruột hỏi.
Việt quay sang Minh,chuyện j đã xảy ra mà sao mặt cậu ta như cắt ko còn giọt máu vậy.Đúng lúc đó thì Quỳnh kêu lên:
- Ma kìa!Chúng lại kéo đến rồi.Hưng ơi!cứu tớ.
Mọi ng quay sang nhìn theo hướng Quỳnh chỉ thì trời ơi,1 lũ ma đói lớn nhỏ đang kéo đến gần họ,chúng đibộ,rồi bò lết,có cả những con ma bay lơ lửng trên không trung nữa ,chúng đi kéo theo những tiếng rên như ai oán,nghe rợn người.Ai cũng sợ hãi tột độ ngoài Trang,vì chỉ có Trang ko nhìn thấy j hết.Việt run run người nhưng ko quên nhắc nhở ko ai dừng gõ:
-Nhắm mắt lại và tiếp tục gõ đi.Chúng ăn xong sẽ tự đi thôi.Dừng lại chúng ta sẽ chết đó.
Trang càng suốt ruột hơn:
-Mọi ng đã nhìn thấy j.Sao tớ ko thấy j hết.
Không ai buồn trả lời Trang nữa.Quỳnh và Hưng nép vào nhau.Minh và Việt cũng nhắm mắt gõ nhanh hơn.Bỗng nhiên Trang ngừng gõ,lũ ma đói đột ngột dừng lại,đưa con mắt đỏ lòm tức tối nhìn cả nhóm.Việt mở mắt hét lên:
-Cậu điên sao?tiếp tục gõ đi.Nếu không chúng ta sẽ chết đấy.
Trang ko nói gì,cô chưa bao giờ thấy bạn mình tức giận như vậy.Cô quay lại tiếp tục khua đũa đều vào bát.Chỉ chờ vậy,lũ ma đói dần dần tiến lại gần hơn đám bạn.
Đám bạn càng về sau ai cũng khua đũa nhanh hơn,dồn dập hơn lúc đầu.Cũng vì ko tự chủ được bản thân, khua quá nhanh,quá mạnh nên:
-Choang!
Bát của Minh đã bị vỡ.Cả đám tròn mắt kinh hãi.Minh run lên,vội khua khoắng ko ngừng vào mảnh bắt vỡ,nhưng ko được bao lâu,những mảnh vỡ nhỏ hơn.không còn gõ ra tiếng nữa.Luống cuống,sợ hãi,cậu đưa mắt nhìn mọi người như cầu xin,nhưng lúc này không ai có thể giúp được cậu.Lũ ma đói lại dừng lại khi mà cả 4 ng còn lại vẫn đang run sợ gõ đều.Minh biết khi chúng bước tiếp thì chúng sẽ bắt cậu đầu tiên rồi chuyện j đến nữa thì thật sự không nói trước được.Quá bí bách,lo cho an toàn của mình và các bạn,Minh nhắm mắt đưa đũa lên khua mạnh vào 2 hàm răng nghe lách cách,nước mắt nước mũi ko ngừng chảy ra,đây là buổi tối kinh hoàng nhất mà cậu phải trải qua.
Gần 1 tiếng sau,không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại,chỉ còn tiếng khua bát của nhóm bạn mà thôi.Việt từ từ mở mắt,thấy Trang vẫn bình tĩnh nhìn mọi ng như dò xét vậy.Việt ko thấy những con ma kia nữa nên kêu mọi người mở mắt.Quỳnh và Hưng dần lấy lại tinh thần,còn Minh vẫn hoảng loạn ko chịu mở mắt.Việt phải gọi mãi cậu ta mới dần hoàn hồn và bớt sợ hãi.
Trở vào phòng khách,4 người trừ Trang ngồi im lặng,ko ai nói với ai câu nào hết,họ cũng ko có ý định đi ngủ vì ko ngủ nổi.Trang đợi 1 lúc,ko chịu nổi cái ko khí đó,cô nói trước:
-Rốt cuộc mọi ng đã nhìn thấy j.Tại sao lại sợ hãi vậy?tại sao tớ ko nhìn thấy j hết.Nếu chơi tiếp liệu t có nhìn thấy ma ko?
Quỳnh tức giận đứng lên:
-Cậu thử 2 lần chứng kiến cảnh tượng ghê sợ đó như tớ xem,cậu còn bình tĩnh như vậy ko?.Lúc này mà cậu còn muốn chơi nữa àh.Thật sai lầm khi chúng ta đã cố tìm mọi cách để nhìn thấy ma.Và giờ thật tệ,chúng ta sẽ làm chúng tức giận và giết chết lúc nào ko hay.
- Đây đâu phải lỗi của tớ.Việt đã nói rồi.Chúng ta không thể dừng lại cho đến khi làm đủ 6 cách nhìn thấy ma được ghi trong sách.Chúng ta bắt buộc phải chơi tiếp cậu hiểu không?. Trang đã bắt đầu mất bình tĩnh.
Việt và Minh cúi mặt,suy cho cùng lỗi lớn nhất là do 2 người.Giá như Việt ko mang quyển sách về và gia như Minh ko lôi nó ra từ kệ sách thì có lẽ giờ mọi ng sẽ không lâm vào tình cảnh này. Hưng nhỏ nhẹ:
-Mọi ng đừng tranh cãi nữa.Giờ chúng ta phải đoàn kết vượt qua nỗi sợ hãi chứ ko phải đổ tội cho riêng ai.Chúng ta là bạn thân mà.Nào!
Hưng chìa tay mình ra,sau đó đến Quỳnh,rồi lần lượt 3 ng bạn còn lại cũng đưa tay chụm tay Hưng.Họ vẫn vậy,vẫn đoàn kết,vui vẻ nhưng như vậy chưa đủ để họ vượt qua thử thách sắp đến.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !