Cách thứ 4: ko quy định số ng tham gia. 1 ng cũng có thể chơi đc
Hướng dẫn: 12h đêm ngồi trước gương dùng lược chải tóc.Như vậy bạn có thể nhìn thấy ma trong gương.
Đêm hôm đó,khi mọi ng đang ngủ say.Có 1 cô gái cầm lược ngồi trước gương chải qua lại mái tóc dài mà không bật điiện,đó là Quỳnh.Cô chải mà gương mặt như vô hồn,cô chỉ mong được gặp Hưng chứ ko còn cảm giác sợ sệt j nữa.Bỗng,xuất hiện 1 gương mặt ko phải Quỳnh trong gương,đó là 1 con ma nữ mặt trắng bệch,đầu tóc rũ rượi đang giơ vuốt như muốn bắt trọn cô gái ngồi trước gương.Trong khi đó Quỳnh vẫn lặng lẽ chải mà ko hề biết sự có mặt của hồn ma trong gương.Con ma nữ lấy đà như sắp nhảy ra khỏi gương thì đúng lúc đó có tiếng của Trang:
-Quỳnh ơi!Trang ngủ với Quỳnh nhé.Tự nhiên ko muốn ngủ mình nữa.
Quỳnh giật mình choàng tỉnh,đánh rơi chiếc lược.Sợ Trang phát hiện cô buộc lại tóc rồi úp gương xuống bàn,con ma kia cũng đột nhiên biến mất.Cả đêm đó,Trang nằm ngủ ngon lành bên cạnh,còn Quỳnh vẫn thức chong chong.Cô đang nghĩ đến cách thứ 5 mà cô đã đọc được.Cô ko đủ gan làm,nhưng còn Hưng thì sao.Nhỡ Hưng đang rất cô đơn,sợ hãi,Hưng đang đợi cô đến cứu thì sao.Nghĩ đến Hưng cô lại thêm quyết tâm,cô nhắm mắt,2 dòng nước mắt lăn dài trên má.Cô khóc vì nhớ Hưng và sợ hãi,cô quyết định đêm tiếp theo sẽ thực hiện cách t5 ghi trong cuốn sách 1 mình như đêm nay vậy.
Cách thứ 5:
Yêu cầu: Không hạn định số lượng người chơi
Hướng dẫn: 12h đêm,ra nghĩa địa.Lấy đất gần quan tài nhất trong 1 ngôi mộ bất kỳ,bôi xung quanh mắt.LÀm như vậy bạn có thể nhìn thấy ma.Chú ý:Hãy cẩn thận vì cách làm này rất nguy hiểm,bạn có thể sẽ phải tự móc mắt mình vì quá sợ hãi đấy.
Khẽ rùng mình khi nhớ lại những dòng chữ ấy trong cuốn sách,nhưng ko vì thế mà Quỳnh chùn bước bỏ cuộc.Nửa đêm,cô lại lặng lẽ thức dậy rồi 1 mình đi ra khỏi nhà,tiến đến khu nghĩa trang gần đó.Cô bước nhẹ nhàng như cô hồn trong đêm tối vậy,là 1 cô gái nhút nhát nhất hội,nhưng vì tình yêu,cô có thể làm tất cả.
Bầu trời đêm nay âm u,tối tăm lạ thường.Mặt trăng bị nuốt gọn trong những đám mây đen kịt trông như những con ác quỷ đang giam giữ thiên thần của ánh sáng vậy.Dù không gian đáng sợ đến thế nào thì giờ Quỳnh vẫn bước từng bước đều đặn hướng về nghĩa địa ko chút phân vân,kể từ khi ba mẹ cô mất sau1 tai nạn,đối với cô,Hưng là tất cả.
Ra đến nơi,Quỳnh nhanh chóng chọn 1 ngôi mộ gần nhất đào bới.Gần động nắp quan,cô thấy có 1 lớp bùn đen sệt sệt.Chẳng nghĩ nhiều,cô bới lớp bùn bôi đầy quanh mắt,đang cố gắng bôi thật nhanh thật nhiều thì:
-Đoàng!!!!!!!!!!!!
Một tiếng sấm long trời lở đất vang lên,rồi kéo theo mưa đến rất nhanh.Nước mưa làm lớp đất trên mắt quỳnh bị tan chảy gần hết.Cô sợ mọi nỗ lực của mình tan biến nên vẫn cố gắng bôi thêm nhiều đất hơn.
Lúc đó,tại nhà Việt,cả 3ng đang ngủ say đều bị đánh thức bởi tiếng sấm kia.Tỉnh giấc,họ ko ai bảo ai cùng xuống nhà uống nước vì chưa thể ngủ lại ngay được.Ngồi 1 lúc vẫn ko thấy Quỳnh xuống,ai cũng lấy làm lạ vì cô ấy ko thể ngủ say đến mức ko biết j như vậy
3 người nhìn nhau đầy lo lắng rồi chạy vội lên phòng Quỳnh.Cửa phòng bật mở,cả 3 con người lúc này nhìn nhau sửng sốt vì căn phòng trống trơn,ko thấy Quỳnh đâu nữa.Việt phân công 2 bạn còn lại đi tìm sau nhà,còn mình sẽ tìm ở ven rừng cây trước nhà.Đang định quay đi thì:
-Bụp!
Có cái j đó vừa rơi xuống đất cả 3 cùng quay lại nhìn.Việt và Trang dụi dụi mắt,ko tin vào mắt mình.Nằm dưới đất lúc này là quyển sách cách gặp ma,nhưng rõ ràng Trang đã đặt nó lại trong hiệu sách kia rồi mà,vậy giờ tại sao nó lại ở đây,ngay trong phòng của Quỳnh.Suy nghĩ giống nhau,cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm 2 ng bạn,họ hét lên:
- Quỳnh!!!!!!!!!!!
Rồi lao ngay vào nhặt quyển sách lên.Chỉ có Minh ko hiểu j nhưng cậu cũng vội chạy theo.Việt cầm quyển sách trên tay,như linh cảm thấy điều j đó không lành ,cậu quay sang nói với Trang và Minh:
-Tớ sợ Quỳnh đã tự mình tìm cách thấy ma với hi vọng được gặp Hưng.Chúng ta ko thể để mất nốt cô ấy được.
Trang sốt sắng hỏi Việt:
-Vậy giờ chúng ta phải làm sao?Biết tìm Quỳnh ở đâu bây giờ?
Việt ko nói gì,chỉ giơ quyển sách lên.2 ng bạn đã hiểu,họ cùng chụm đầu vào đọc những cách tiếp sau.Đọc đến cách thứ 5,Minh thì thầm:
-Thật đáng sợ.Tớ ko nghĩ Quỳnh dám làm chuyện này 1 mình đâu.Cậu ấy rất nhát gan mà.
-NHưng Quỳnh yêu Hưng.Cô ấy có thể làm những chuyện mà cậu nghĩ là ko thể đấy. Giờ Quỳnh ko ở trong nhà,tức là cô ấy đang thực hiện cách thứ 5,chúng ta phải mau ra nghĩa trang thôi.
Việt gắt lên.
Nói rồi cả 3 người bạn mặc áo mưa,nhanh chóng đi ra khu nghĩa trang.Ở nghĩa trang khi đó,Quỳnh vẫn đang cố gắng bôi lớp bùn kia lên mắt.Lúc này,cô đã thấy mắt mình đau nhức dữ dội,cô thầm nghĩ đây chắc là biểu hiện quá trình mắt cô biến đổi thành "âm dương nhãn".Nghĩ vậy,lại bôi thêm bùn lên mắt.Đang tập trung,cô bỗng nghe thấy tiếng động.Nhìn lên cô kinh hãi nhận ra từ những ngôi mộ lớn nhỏ xung quanh,có cái j đó ko biết là hồn ma hay xác chết nữa,đang lồm ngồm bò lên.Đang định lùi lại thì ngay nơi cô đứng,có 1 cánh tay mò mẫm nắm lấy cổ chân cô.Quỳnh hét lên,nhảy ra khỏi mộ thì nhận ra xung quanh cô lúc này bị vây quanh bởi toàn những hồn ma là hồn ma.Cô ko chạy được nữa,chỉ biết ôm đầu khóc lócgào thét.Đúng lúc cô tưởng phải móc mắt mình ra để khỏi phải chịu nỗi đau đớn và không phải chứng kiến cảnh tượng như bây giờ thì có ánh đèn bin lóe lên,tiếp sau là tiếng bước chân đang tới gần,cô còn nghe thấy ai đang gọi tên cô.Đó chính là 3 ng bạn của cô,họ đang tới.Có ánh sáng đèn pin nên lũ ma gớm giếc sợ hãi biến mất rất nhanh,để lại 1 mình Quỳnh trơ trọi sợ hãi.Trang chạy đến ôm chầm lấy Quỳnh,rồi mọi người nhanh chóng đưa cô rời khỏi đó.
Về đến nhà,ko ai trách móc Quỳnh gì cả,chỉ khuyên cô đi tắm rồi nghỉ sớm ko mệt.Ai cũng hiểu cảm giác của Quỳnh hiện tại,nhưng lại ko biết làm j.Và chính sự im lặng ấy đã làm họ đang dần mất thêm 1 ng bạn.
Về phần Quỳnh,tuy lúc nãy cô có sợ hãi vậy nhưng giờ cô lại đang rất đau khổ.Cô trách mình sao quá nhát gan,sao cô ko gan dạ hơn để đối mặt với những hồn ma đó,thì biết đâu bây giờ cô đã có thể gặp lại Hưng.Cả ngày trời cô ko ăn uống j mà chỉ nằm suy nghĩ rồi lại khóc,và khi đêm tối đến,sự dằn vặt lên tới đỉnh điểm thì cô lại có 1 quyết định sai lầm để có thể gặp được Hưng.Cô không làm theo những cách ghi trong sách nữa mà chọn cách của chính mình.Cô cho rằng Hưng đã bị hồn ma hại chết,và giờ,chỉ khi cô tìm đến cái chết thì mới có thể gặp lại Hưng.
Đêm đó,cô bỏ đi sâu vào rừng và tự kết liễu mạng sống của mình.Cô không biết rằng Hưng ko chết mà chỉ bị ma che mắt chưa thể về được.Và chính hành động này của cô đã làm cho Hưng sau này mãi mãi không về được nữa.
Ngày hôm sau,3 ng bạn mới nhận ra sự mất tích của Quỳnh.Mọi ng tá hỏa đi tìm khắp nhưng ko thấy Quỳh đâu hết.Trang lo lắng và sợ hãi tột độ,cô trách mình đã ko chăm sóc Quỳnh tốt thay Hưng.
Tìm cả ngày trời mà không thấy,cả 3 đều mỏi mệt dã rời. Việt thầm nghĩ " Quỳnh có thể đi đâu được chứ,chẳng lẽ cô ấy cũng bị ma bắt hay sao?.Không thể nào.Quyển sách kia mình vẫn giữ,làm sao Quỳnh biết cách thứ 6 mà thử chứ? Vậy Quỳnh ở đâu?"
Thêm 3 ngày ròng rã tìm kiếm nữa nhưng vẫn ko có tin tức j về Q hết.Nhóm bạn đã có ý định bỏ cuộc.Họ thật sự đã bắt đầu run sợ trước thế lực vô hình kia.Họ đã mất đi 2 ng bạn thân thiết nhất,giờ thì lại ko biết mình sẽ bị như vậy lúc nào.Giờ ko ai dám tham gia cách cuối cùng nữa mà lại tìm cách chạy trốn,.Và họ lại mắc 1 sai lầm nữa như thế.
Sáng ngày thứ 10 kể từ hôm về nhà Việt,Trang và Minh chào tạm biệt Việt rồi bắt chuyến xe sớm nhất trở về thành phố.Xe chuyển bánh,1 mình Việt trở lại căn nhà của mình.Về đến nhà,cậu đã thấy mẹ cậu ngồi ở phòng khách,cậu chạy lại hỏi mẹ mấy ngày qua đi đâu,rồi định kể cho bà chuyện cuốn sách,chuyện xảy ra với các bạn cậu thì mẹ cậu đã lên tiếng trước:
- 2 đứa nó sẽ ko thoát đâu.Chạy trốn khi chưa tham gia hết trò chơi là 1 điều tai hại.
- Mẹ nói Trang và Minh ?Họ sẽ bị sao hả mẹ?Mẹ biết điều gì sao,mẹ nói cho con biết đi,con xin mẹ. Việt nói dồn dập
Mẹ Việt nhìn con mà nước mắt bà đã rơi lã chã trên khuân mặt gầy gò.Bà đã giấu kín chuyện này suốt bao nhiêu năm,bà khuyến khích cậu thi trường Đh xa nhà để đưa Việt lánh xa thị trấn đó vậy mà những điều tồi tệ vẫn xảy đến với con bà và những đứa bạn của nó,đúng là oan ngiệt.
Việt nhìn mẹ khóc mà đau lòng khó tả,cậu suốt ruột hỏi mẹ có chuyện j.Và cậu đã được mẹ kể lại sự việc 19 năm về trước,cũng chính tại căn nhà này.
" 19 năm trước,khi mẹ Việt đang mang thai cậu tháng thứ 3.Bà cũng 1 lần vô tình đi lang thang trong thị trấn và được ông già tặng cuốn sách nói về cách gặp ma,đó chính là cuốn sách Việt đã đem về.Bà bảo ngày ấy bà cùng ba của Việt chơi thân với 4 nguời bạn nữa.Sau khi đem cuốn sách về,cả nhóm tò mò làm thử,bà tuy mang thai nhưng rất gan dạ nên cũng tham gia cùng.Và kết cục của sự tò mò và gan dạ ko đúng chỗ của nhóm bạn mà họ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình,bao gồm cả ba của Việt.Lúc đó bà còn phát hiện ra sự thật nghiệt ngã rằng,ít nhất sẽ có 1 ng được sống, là người được chọn mang cuốn sách về,và đó chính là bà.Lúc đó bà đã mất đi những người thân yêu nhất thì bà còn sống làm j nữa.Bà định tự tử cho xong nhưng còn đứa trẻ trong bụng,lúc đó ms 3 tháng,đâu có tội j.Và bà đã sống vì Việt bao nhiêu năm như thế"
Kể đến đây bà lại ôm mặt khóc nức nở,chắc hẳn bà phải chịu sự giày vò lớn lắm suốt bao nhiêu năm như thế.
Việt ngồi thẫn thờ,thấy mẹ dừng kể,cậu lắp bắp:
- Vậy có nghĩa là,bọn con ko thể ko chơi tiếp,và người cuối cùng còn sống chỉ có mình con.Chính con đã hại bạn con,con còn sống làm j nữa.
- Nhưng các con còn 3 ng đến cách thứ 6,vẫn còn cơ hội cứu tất cả bọn họ đấy. Mẹ Việt đã bình tĩnh hơn.
Việt quay sang nhìn mẹ,trả lời:
-Để con gọi họ quay lại.
-Không được gọi.Họ sẽ tự quay lại.Cũng như lúc đầu mẹ ko thể ngăn mấy đứa dừng chơi được ấy.Lúc mẹ xuất hiện là lúc mấy đứa đã làm cách đầu tiên,và mẹ biết là ko thể dừng lại được nữa.Con hãy đợi,đến khi 2 ng bạn của con quay lại.
Đã 1 tuần kể từ khi trở lại thành phố,Trang và Minh đều tìm 1 công việc làm thêm đến hết hè,Trang làm ở quán ăn tầng 3 trong1 tòa nhà lớn,Minh làm bảo vệ ở 1 trường tiểu học..Họ mong công việc bận rộn sẽ giúp họ quên đi những ngày kinh hoàng ở quê Việt.Nhưng mọi việc ko đơn giản như họ nghĩ.
Vào ngày cuối tuần,quán ăn nơi Trang làm đông khách hơn mọi ngày nên cô phải làm thêm giờ.Dọn dẹp xong,Trang nhìn đồng hồ cũng đã 9h tối.Chào bà chủ ra về,cô đi nhanh xuống tầng hầm lấy xe máy.Giờ này cũng chẳng còn mấy xe dưới này,tầng hầm trở nên yên tĩnh lạ thường,Trang chỉ nghe thấy tiếng bước chân cô cộp cộp trên nền gạch.Tự nhiên cô có cảm giác bất an nên rảo bước nhanh hơn.Bỗng cô sững lại,ko tin vào mắt mình.Trước mặt,chỗ cách cô chừng hơn chục mét,có 1 cái ô màu đen đang……..bay lơ lửng trên không trung.Trong khi Trang vẫn tròn mắt nhìn thì cái ô từ từ di chuyển lại gần cô như có người vô hình đang che ô vậy.Trang sợ hãi tột độ,cô đứng như chôn chân xuống đất trong khi cái ô kia vẫn dần dần tiến lại gần.Lúc cách cô chỉ con 2m thì dưới ô lúc này là 1 cô bé mặc váy mầu đen nhưng mặt lại trắng bệch đang nhe nhởn cười với cô,nó ko tiến nữa mà chỉ đứng đó cười.Trang hét lên rồi bỏ chạy ra phía đường mà quên cả lấy xe,sau lưng là tiếng cười khanh khách nghe thật ghê rợn.
Ra đến đường,lúc này xe cộ vẫn còn đi khá đông đúc làm Trang yên tâm phần nào.Lúc này cô mới nhớ ra mình chưa lấy xe,nhưng nghĩ phải quay lại tầng hầm và gặp lại con ma kia thì cô lại rùng mình,"thà đi bộ về còn hơn",cô tự nhủ.
Nhưng đi bộ thì lại quá xa.Trang lê bước mệt mỏi đến trạm xe buýt gần đó ngồi đợi.Trong lúc đợi,cô ngủ quên lúc nào ko hay.Còi xe buýt kêu inh ỏi giục cô có lên xe ko.nhìn đồng hồ đã hơn 10h,cô ko biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyến xe nữa,cô vội vàng bước nhanh lên xe mà ko để ý sau lưng cô cũng có 1 cậu bé bước theo,1 cậu bé ôm trái banh rất kỳ lạ.
Từ trạm xe này về phòng trọ Trang phải mất gần 20 phút,cô ngồi hàng ghế cuối thở dài ngao ngán.Lúc cô chuẩn bị xuống ở trạm xe dưới phòng trọ nơi cô ở thì ko biết từ đâu,có 1 trái banh lăn vào chân cô,"ko biết cậu bé nào nghịch ngợm chơi banh trên xe đây" ,cô lầm rầm rồi cúi xuống định nhặt giúp trái banh đang lăn xuống gầm ghế thì hỡi ôi,cô mở to mắt,há hốc mồm vì dưới gấm ghế lúc này là 1 cái đầu người đầy máu me đang cười với cô.Trang toát mồ hôi ngẩng mặt lên thì lúc này cái đầu người đã lăn ra ngoài,nẩy tưng tưng ở lối đi lại,ngay trước mắt cô.Điều làm Trang kinh hãi nhất là tất cả những ng trên xe không ai phản ứng j cả,họ ngồi im như ko có j xảy ra vậy.Trang run rẩy nói ko thành tiếng:
-Ko thể nào.Rõ ràng có cái đầu ở kia.Tại sao mọi ng ko sợ hãi j hết vậy.
Cô vội vàng chạy lên nói với tài xế, a ta quay lại nhưng ko thấy j,liền mắng cho cô vài câu,bảo cô xem phim kinh dị nhiều quã nên hoang tưởng.
Trang nhìn lại thì lạ thay,đúng là ko có j,cái đầu đã biến mất.
Một lát sau,Trang xuống xe,đây là trạm xe buýt ngay dưới khu trọ chung cư 5 tầng,nơi cô ở.Trước lúc xuống xe,Trang quay lại nhìn thì hốt hoảng nhận ra có 1 thằng bé ôm trái banh đang nhìn chòng chọc cô và nhe nhởn cười.
Không kịp nghĩ nhiều,cô chạy vội lên phòng ở tầng 3.Nhưng khi đang chạy,cô nghe thấy tiếng bước chân rất nặng,nện cồm cộp xuống bậc thang nghe rất rõ.Cô lấy làm lạ,ở đây đã hơn 1 năm trời,cô quen tất cả mọi ng trong khu trọ này,đâu có ai có tiếng bước chân như vậy đâu.Nghĩ vậy nên cô liền ngó đầu xuống xem là ai thì cô lại càng hoảng loạn khi dưới nơi cô đang đứng vài chục bậc,chính là thằng bé vừa nãy trên xe,tay nó vẫn ôm trái banh ,đang ngẩng mặt lên nhìn cô và lại nhăn nhở cười.
Trang lại chạy,chạy thật nhanh hơn nữa.Thằng bé ko chạy theo mà chỉ đi chậm,nện giầy cồm cộp vào bậc thang như trêu ngươi Trang vậy.Chạy đến phòng Trang vội vàng mở cứa rồi đóng sập lại ngay trước khi quả banh đập mạnh cái rầm vào cánh cửa sắt.Bật tất cả điện trong phòng,cô ngồi co rúm trong chiếc chăn khi bên ngoài vẫn có tiếng banh đập xuống nền,rồi đập cả vào cửa,cô chắc chắn rằng thằng bé đó đang đứng ngoài kia.
Cô vội vớ điện thoại gọi cho Minh,giờ chỉ có Minh mới cứu được cô,hay ít ra có thêm 1 ng cô cũng bớt sợ.
Nhận được điện thoại của Trang,Minh biết cô chắc hẳn trông thấy điều j kinh khủng lắm nên giọng nói mới sợ sệt như vậy,cậu liền nhờ 1 ng làm cùng trực ca đêm rồi nhanh chóng bắt taxi đến nhà Trang xem rút cuộc đã xảy ra chuyện j.
Gần đến khu trọ của Trang,xe taxi chạy chầm chậm,Minh đang loay hoay lấy tiền trả tài xế thì bỗng nhiên có cái j đó từ trên cao rơi xuống đầu xe rất mạnh.Chưa kịp nhìn là j,Minh đã nhắm tịt mắt vì nghĩ tài xế đâm vào đâu đó.1 lúc sau,khiMinh mở mắt ra thì kinh sợ làm sao,ng tài xế đã biến mất,trên đầu xe lúc này có 1 xác chết đang cào cấu đòi vào trong xe như muốn ăn thịt Minh vậy.Cậu cuống cuồng ko biết làm j,cái xác chết đầy máu me,2 hốc mắt trũng xuống đỏ lòm,da thịt nhăn nhúm thì đang cào cấu mạnh hơn nữa.Minh nhìn ngang,đã đến khu trọ của Trang,cậu mở cửa,chạy hết sức lên tầng 3,cậu cũng ko quan tâm cái xác có đuổi theo ko mà chỉ cắm đầu chạy.Khi lên đến tầng 3,phòng Trang ở giữa dãy phòng gồm 9 phòng nên Minh từ từ đi bộ lại.Cậu thấy đối diện với mình có 1 trái banh cũng đang từ từ lăn lại phía cậu,cậu đi nhanh nó cũng đi nhanh,dừng lại nó cũng dừng.Bất giác cậu sợ hãi vì quả bóng kỳ lạ đó nên chạy thật nhanh lại phòng Trang.Chỉ chờ vậy,quả bóng cũng lao nhanh hơn,may thay là cậu đã kịp mở cửa phòng Trang rồi sập lại trước khi quả bóng lao tới.
Vào phòng Trang,Minh thấy tất cả đèn trong nhà đều đang bật sáng.Nhìn quanh,cậu thấy Trang đang ngồi co rúm trên ghế.Tiến lại gần,vỗ vai Trang thì:
-A!!!!!!Đừng bắt tôi!Đừng bắt tôi mà. Trang kêu gào, giọng mếu máo.
-Trang!tớ Minh đây,cậu đừng sợ. Minh trấn an Trang.
Mở mắt,Trang thấy Minh đang đứng bên cạnh thì òa khóc,ôm chầm lấy cậu,rồi 2 ng lại cùng khóc.
Lúc đó,ở bên ngoài hành lang,có 1 cậu bé vẫn đang chơi banh.Không biết từ đâu,xuất hiện thêm 2 cậu bé mặc đồ bụi,đội mũ hiphop,đi xe địa hình,và 1 cậu còn xách nách đài chạy đĩa nữa.Thấy cậu bé kia chơi banh điêu luyện,2 cậu dừng lại muốn thách đấu.Cậu bé chơi banh hất hàm,vẻ đồng ý và mời 2 cậu kia biểu diễn trước.2 cậu bé cười khẩy,mở nhạc lên và bắt đầu nhảy như 1 nghệ sĩ đường phố thực thụ.Không khí trở nên sôi động,những ng ở các phòng tầng 3 trừ phòng Trang ra đều mở cửa xem và cổ vũ.Đến lượt cậu bé đá banh biểu diễn,cậu càng làm mọi ng kinh ngạc bởi những động tác khó,ai cũng hò reo cổ vũ nhiệt tình.Nhưng khi cậu ta kết thúc màn biểu diễn bằng động tác đứng trên sàn nhà .dốc ngược người xuống,nở 1 nụ cười quái dị nhìn mọi ng thì tất cả im bặt,ko gian trở nên ngột ngạt.Mọi ng lập tức đóng sầm cửa phòng,còn 2 cậu bé kia cũng chạy biến bỏ cả xe đạp và đài.Ai cũng biết họ vừa-nhìn-thấy-cái-gì.
Trong phòng Trang lúc này,Trang và Minh ko nói j với nhau,ko phải ko có j để nói mà họ sợ đến nỗi ko nói nổi nữa.2ng đều biết nguyên do của tất cả những chuyện này nhưng ko ai nói với ai cả.Bỗng,đèn trong phòng tắt phụt,không gian tối đen u ám.Trang run lên cầm cập,không hiểu chuyện j đang xảy ra,đèn phòng cô mới thay ko thể hỏng được.Minh định đi xem sao thì Trang liền kéo lại,cô ko muốn rời Minh nửa bước.Đúng lúc đó,Trang nhận ra có 1 luồng hơi lạnh phả vào ng cô từ phía sau rồi bất chợt,1 bàn tay lạnh buốt nắm lấy chân cô.Trang hét lên ,lôi chân trở lại,Minh ko biết chuyện j vội vàng mở đèn điện thoại coi thì….họ lại hét lên.Vì trước mắt họ bây giờ là cô bé Trang đã nhìn thấy ở nhà để xe dưới tầng hầm nơi cô làm việc,chỉ khác là giờ nó ko có mắt mà chỉ là 2 hốc đen sâu hoắm,hàm răng với răng nanh nhọn hoắt như ma cà rồng đang nhe nhởn cười trông thật kinh tởm.Ngay lập tức,Minh ném điện thoại,2 ng vung chăn trùm kín ko muốn thấy cảnh tượng kia nữa.Ko ai bảo ai,họ cùng hét lên:
-Chúng tôi sẽ quay lại,chúng tôi sẽ chơi nốt trò cuối cùng,xin hãy buông tha cho chúng tôi.
Ngay sau đó,đèn bật sáng trở lại,ko gian lại trở nên yên tĩnh như chưa xảy ra chuyện j vậy.Minh mở mắt,ghé đầu ra khỏi chăn thì ko thấy con bé hồi nãy đâu nữa,cũng ko có tiếng banh đập bên ngoài hành lang,cậu thấy an tâm phần nào.Từ đó đến sáng cũng ko xảy ra sự việc đáng sợ nào khác.
Sáng hôm sau,Minh dặn Trang mau chóng chuẩn bj đồ,cậu cũng về phòng lấy ít quần áo rồi cả 2 bắt xe về lại nhà Việt.
Việt ra đón,thấy 2 ng xuống xe là chạy lại ôm chầm lấy cả 2.Cậu ra hiệu Trang ko cần kể j cả,cậu biết vì sao 2 ng phải trở lại đây.Lần này,2 ng bạn được mẹ Việt đón tiếp niềm nở chứ ko như những lần trước.Sau bữa cơm tối,mọi ng vào ngay vấn đề chính,trò chơi cuối cùng vào đêm nay.Minh bảo Việt lấy quyển sách ra đọc cách cuối cùng thì Việt bảo ko cần,mẹ Việt sẽ nói chi tiết cho mọi ng hiểu.Minh và Trang ngạc nhiên lắm nhưng cũng ko hỏi thêm j.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !