Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
-- o --
Chương 179: Kháo Sơn thôn.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan
- Ha ha, vậy ngươi sinh cho ta trước.
Diệp Không trượt tay từ sau lưng Tiểu Hồng xuống dưới.
- Nào, đừng làm bậy.
Tiểu Hồng uốn éo eo muốn tách tay Diệp Không ra, thế nhưng tay Diệp Không lại trượt theo đường cong trên cổ nàng xuống, đầu ngón tay đặt vào nơi nóng nhất ở giữa đùi.
- Ư…
Chỗ quan trọng nhất bị tập kích, Tiểu Hồng vội vàng đẩy Diệp Không ra, sẵng giọng nói:
- Đang giúp ngươi tuyển người mà, ngươi mau nhìn đi.
- Nàng cho rằng ta có thời gian đi an ủi các nàng sao?
Diệp Không không hứng thú kéo một cái ghế lớn ngồi lên, ngăn trở cái khe hở kia, nói:
- Ta bế quan bất động. Lấy mấy lão bà lại không có thời gian cùng các nàng, đây không phải hại bọn họ sao?
Tiểu Hồng lắc đầu nói:
- Những lời này của thiếu gia không đúng rồi. Nữ nhân một là muốn danh phận, hai là muốn nhi tử, chỉ cần có hai cái này thì không ai cảm thấy là ngươi hại các nàng. Cho dù ngươi bế quan lâu đi chăng nữa, các nàng có hai cái này cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn!
Những lời này của Tiểu Hồng khiến Diệp Không bừng tỉnh, thật đúng, nữ nhân của đại lục Thương Nam cùng nữ nhân địa cầu thế kỷ hai mươi mốt có cách nghĩ hoàn toàn khác nhau. Ngay từ đầu chính mình đã sai, một mực sợ nữ nhân sợ cô độc, thực ra chỉ cần cho các nàng danh phận, lại cho các nàng sinh nhi tử thì các nàng sẽ rất vui vẻ.
- Tiểu Hồng, nàng cũng nghĩ như vậy sao?
Diệp Không hỏi.
- Đương nhiên.
Tiểu Hồng cúi đầu.
- Tốt, vậy chúng ta mau sinh nhi tử thôi.
- Không được đâu, đây là đại sảnh, bên ngoài còn có người.
- Như vậy mới thú vị…
Buổi chiều, tại Tàng Xuân Lâu.
Tuy rằng tình thế rất khẩn trương thế nhưng vẫn không ảnh hướng tới sự nhiệt tình của mọi người đối với Long Hổ Huynh Đệ Hội lần hai, từ khi khai mở được một tháng tới giờ vẫn luôn chật ních người. Mọi người vui vẻ hát hò vô cùng sôi nổi, đi tới đâu đều có thể nghe được những đoạn ca nổi danh.
Những lời bài hát của sinh viên kia, Diệp Không sớm đã dạy cho bọn họ, cả đám cảm động từ phế phủ, mỗi lần hát đều tiện tay múa theo làn điệu, nhàn nhã từng lời.
Dưới sự khuyên bảo của Tiểu Hồng và Lô Cầm, Trần Cửu Nương cũng đeo lụa đen đi ra khỏi phủ tới quan sát, kỳ thật nàng cũng sớm nghe qua, biết rõ đó là do nhi tử mình làm ra, nàng càng cảm thấy vui hơn.
Khiến cho Diệp Không phiền muộn chính là Phong tứ nương kém mẹ hắn không tới mười tuổi mà cũng nhiệt tình quá mức, vậy mà muốn nhận thức Trần Cửu Nương làm mẹ nuôi, thật làm muốn người ta té xỉu.
Chẳng qua Diệp Không cũng không quan tâm, Phong tứ nương chỉ vì nịnh nọt chính mình mà thôi. Nàng nên biết thân phận của mình, đừng có suy nghĩ cái gì khác.
An bài chúng nữ xem cuộc vui xong, hắn cùng huynh đệ Lô gia đi vào gian phòng của Tiểu Oanh.
Thân thể Tiểu Oanh tĩnh dưỡng ba tháng đã tốt hơn rất nhiều, trí nhớ nàng bị xóa bỏ, còn tưởng rằng Diệp Không phá thân của mình cho nên hết sức nhiệt tình đối với hắn.
Chẳng qua Diệp Không cũng không đến mức động thủ động cước với nàng, bằng không Hoàng Tuyền lão tổ chắc chắn sẽ mắng chủi, vì vậy đành phải để Tiểu Oanh về trước.
Tiểu Oanh vừa đi, Lô Tuấn không thể chờ được nói:
- Căn cứ vào lời nói của thôn dân chạy nạn, chỗ đó ngay gần Kháo Sơn thôn.
- Ở đây.
Lô Nghĩa tranh thủ thời gian thò tay chỉ vào vị trí của thôn trên bản đồ cho Diệp Không xem.
Cái Kháo Sơn thôn này nằm tại chỗ tiếp giáp giữa An quốc và Man tộc. Chẳng qua vô cùng vắng vẻ, cái gọi là kháo sơn chẳng qua là dựa vào núi, chân núi Thập Vạn Đại Sơn.
- Địa phương vắng vẻ như vậy sao?
Diệp Không cau mày.
- Chính là chỗ đó.
Lô Tuấn xác định:
- Căn cứ vào tin tức chúng ta nghe được từ thôn dân chạy nạn. Cách một đoạn thời gian ngắn, thôn dân ở đây sẽ thấy thần tiên bay qua, đôi khi còn thấy thần tiên đánh nhau. Ở trong thôn bọn họ còn có người nhặt được linh thạch trong rừng cây.
- A, như vậy thì có chút giống.
Diệp Không gật đầu, chẳng qua cái này vẫn chưa xác định được là phường thị, nói không chừng là sơn môn của môn phái tu tiên nào đó thì sao. Nếu như chính mình liều lĩnh chạy tới, đó không phải muốn chết sao?
Lô Nghĩa đại khái đoán được suy nghĩ của Diệp Không còn nói thêm:
- Bát thiếu gia, hẳn là phường thị. Bởi vì những ngày thần tiên xuất hiện đều có quy luật. Hơn nữa mấy năm gần đây mới xuất hiện tình huống này, nếu như là sơn môn của thần tiên nhất định là cơ nghiệm trên mười năm, trăm năm.
Diệp Không gật đầu, Lô Nghĩa nói cũng đúng, sơn môn của thần tiên không có khả năng thay đổi thường xuyên, khả năng lớn nhất là phường thị.
- Lão tổ, theo ngươi thì sao?
Diệp Không lại dùng thần thức hỏi tới Hoàng Tuyền lão tổ.
- Ai nha, không phải là phường thị thì thôi. Ngươi cố gắng đề cao cảnh giới, chỉ cần tùy ý điều khiển pháp khí bay trên trời. Lão tổ ta cam đoan mỗi ngày ngươi đều có thể tìm được một phường thị.
Hoàng Tuyền lão tổ không tán thành Diệp Không đi ra ngoài mò mẫm vào lúc này.
- Nếu di chuyển loạn như vậy không phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Nói không chừng không có nhiều phường thị như vậy.
Diệp Không không tin nói.
- Não ngươi bị heo ăn hay sao?
Hoàng Tuyền lão tổ ca thán một tiếng:
- Ngươi dùng não heo mà động não một chút, thế giới này có bao nhiêu tu tiên giả. Tất cả mọi người đều muốn trao đổi vật phẩm với nhau, thế nào lại thiếu phường thị chứ? Chẳng những có phường thị định kỳ khai trương mà còn có phường thị mở trường kỳ nữa!
Diệp Không suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý, chẳng qua hắn lại nghĩ cho dù phường thị có rất nhiều cũng không thể dễ tìm như vậy chứ?
- Dễ tìm, đương nhiên dễ tìm rồi, phường thị của tu tiên giả đối với phàm nhân đương nhiên thần bí, bởi vì bên ngoài phường thị đều có ảo trận không nhỏ.
- Thế nhưng đối với tu tiên giả lại bất đồng. Phường thị là nơi hấp dẫn tu tiên giả tới giao dịch, nói như vậy, bọn họ còn ước gì tu tiên giả đến càng nhiều càng tốt. Làm sao lại bố trí ảo trận cao cấp chứ?
- Cho nên ảo trận xung quanh phường thị chỉ chuyên dùng để mê hoặc phàm nhân mà lại để cho tu tiên giả dễ dàng khám phá. Bay lên trên không xem xét, những ảo trận này cũng không có tính công kích, đó nhất định không phải đại trận hộ núi của môn phái tu tiên, cũng chỉ còn khả năng duy nhất là phường thị.
Nghe Hoàng Tuyền lão tổ nói vậy, Diệp Không cảm giác thứ phường thị này hoàn toàn có thể thấy được tùy ý, không còn thần bí như trước nữa.
Phường thị đã không khó tìm, vậy mà lão tổ không sớm nói những thông tin này cho mình. Lại còn làm hại mình tới tìm huynh đệ Lô gia nghe ngóng, thật sự đáng giận.
Diệp Không cả giận nói:
- Phường thị dễ tìm như vậy, vì sao ngươi còn không sớm nói cho ta?
Hoàng Tuyền lão tổ trả lời:
- Ta không phải sợ người không an tâm tu hành sao? Nói cho ngươi biết, chỉ cần cảnh giới ngươi đủ cao, tùy tiện cũng có thể tìm được phường thị.
Chẳng qua Diệp Không thực sự rất muốn đi phường thị nhìn một chút, sử dụng những thứ mình được học, đặc biệt là hắn đã xem qua khá nhiều hạ phẩm trung giai phù chú trong Phù Chú Bách Khoa Toàn Thư, không luyện tập một chút thật ngứa tay.