Cuồng Đồ Tu Tiên Chương 18 0: Tạp tràng. (1)

 Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
-- o --

Chương 180: Tạp tràng. (1)


Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Vipvandan








Thế nhưng sau đó Lô Tấn nói một câu khiến cho hắn đè nén ý định trong lòng.

Lô Tuấn nói thêm:
- À, nghe những dân chạy nạn nói, đám thần tiên kia đều mặc quần áo Man tộc, nếu như Bát thiếu gia đi thì phải cẩn thận một chút.

Diệp Không vừa giết một tu sĩ Man tộc xong, trong lòng còn đang kinh nghi bất định. Hắn biết rõ phương pháp tu hành của Man tộc gần như là Tu ma giả cho nên vẫn đè nén ý định trong lòng xuống, nói:
- Chờ sau này nói tiếp. Gần đây ta cũng không rảnh để đi.

Nói chuyện cùng huynh đệ Lô gia xong, Diệp Không liền đuổi bọn họ đi, sau đó cô nương Tiểu Oanh dịu dàng đi tới.



- Bát thiếu gia, xin hãy cởi áo ra để cho nô tỳ hầu hạ ngài.

Cô nương Tiểu Oanh nói xong liền muốn giúp Diệp Không cởi quần áo, đôi tay trắng như ngọc đã lần mò tới đai lưng Diệp Không.

- A! Chậm đã!

Diệp Không tranh thủ thời gian thoát khỏi tay của Tiểu Oanh, nói:
- Thiếu gia ta còn không vội vui vẻ, nàng có đàn Tỳ Bà không? Đàn một khúc cho ta nghe xem nào.

- Nô tỳ rất am hiểu đàn Tỳ Bà.

Cô nương Tiểu Oanh che miệng cười cười, ngồi vào một góc phòng nâng đàn Tỳ Bà lên, chỉnh dây một chút.

- Mau xuất ra Tỳ Bà châu.

Hoàng Tuyền lão tổ vừa nghe thấy thanh âm của Tỳ Bà vang lên không khỏi sốt ruột nói.

- Biết rõ.
Diệp Không vỗ túi trữ vật, một hạt châu tỏa ánh hào quang bảy màu tức thì xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn dùng thân thể cùng bàn che lấp không để cho cô nương Tiểu Oanh trông thấy.

Chẳng qua Tỳ Bà châu nghe xong âm thanh của đàn Tỳ Bà vẫn không có chút biến hóa, vẫn như cũ không thay đổi.

- Bảo nàng đổi khúc khác.
Hoàng Tuyền lão tổ có chút không nhẫn nại được.

- Cô nương Tiểu Oanh, ca khúc này quá mức chậm, bản thiếu gia thích những ca khúc kích động nhân tâm hơn.

Diệp Không nói xong, khúc đàn Tiểu Oanh gảy thay đổi, lập tức cao vút và khẩn trương, âm vang bên tai không ngừng.

Âm nhạc như vậy khiến cho khí huyết trong người Diệp Không dâng trào, thế nhưng hạt châu kia vẫn không chút động tĩnh gì.

- Cô nương Tiểu Oanh, cô có biết đàn cổ khúc hay không?

- Nô gia không biết gảy, chẳng qua Lục Hà tỷ tỷ là người đàn Tỳ Bà tốt nhất tại Tàng Xuân Lâu chúng ta. Nếu thiếu gia muốn nghe cổ khúc thì có lẽ tỷ ấy biết một chút.

- Tốt, gọi nàng tới đây.

Tiểu Oanh đi gọi Lục Hà, trong nội tâm tâm thần bất định, sợ Lục Hà cướp đi thiếu gia, thế nhưng nữ tử phong trần nào có quyền lựa chọn. Còn không phải khách nhân muốn gì thì phải chiều theo sao?

Lục Hà đến rất nhanh, đây cũng là một nữ tử tướng mạo không tệ, dáng người thon dài, làn da trắng mịn nhưng Diệp Không không có tâm tư thưởng thức, hắn trực tiếp bảo Lục Hà ngồi xuống gảy đàn.

Lục Hà cũng từng học qua một vài cổ khúc, dưới yêu cầu của Diệp Không, một khúc nhạc chậm rãi vang lên.


Ngay từ khi bắt đầu, cô nương Tiểu Oanh còn lo lắng bị Lục Hà hoành đao đoạt ái mất, thế nhưng căn bản không có chuyện như vậy, bề ngoài của Bát thiếu gia không giống như say mê khúc Tỳ Bà của nàng.

Chẳng qua lại rất kỳ quái, Bát thiếu gia không giống những người khác chìm đắm trong âm nhạc mà rung đùi đắc ý. Mặt mũi của Bát thiếu gia tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, có điều tai vẫn lắng nghe như cũ.

- Bát thiếu gia, ta đã đàn tất cả những cổ khúc mà ta biết.
Lục Hà đàn cả buổi, các đầu ngón tay đã mỏi nhừ.

- Vậy cô trở về phòng đi.
Diệp Không ném ra một thỏi bạc.

- Không cần đâu, để nô gia hầu hạ ngài…

Sóng mắt Lục Hà lưu chuyển, muốn hầu hạ Bát thiếu gia vui vẻ trên giường. Bát thiếu gia là long đầu của Long Hổ Huynh Đệ Hội. Các cô nương tại Tàng Xuân Lâu đã kháo với nhau cho nên ai nấy đều vô cùng kính nể cùng ngưỡng mộ Bát thiếu gia, nếu như có thể dùng thân thể hầu hạ Bát thiếu gia một chút, bọn tỷ muội biết được sẽ hâm mộ không thôi.

Thế nhưng bề ngoài của Bát thiếu gia giống như không có chút cảm hứng. Hắn khoát tay nói:
- Không cần, không cần.

Tính tình Bát thiếu gia không tốt, đây là chuyện cả Nam Đô thành đều biết, Lục Hà sợ tới mức không dám nhiều lời, vội vàng rời đi.

Cô nương Tiểu Oanh không khỏi buông lỏng một hơi trong nội tâm, mặc dù không được hầu hạ Bát thiếu gia nhưng cũng không ai hầu hạ được hắn.

- Ha ha, ngươi gọi cái này đàn gảy tai châu, Tỳ Bà châu khẳng định không có quan hệ gì với đàn Tỳ Bà, lão tổ ta cũng thật là ngu xuẩn, thế mà lại đi tin tưởng tiểu tử ngươi chém gió.

Hoàng Tuyền lão tổ vốn không muốn hạt châu có liên hệ gì với âm luật cho nên lập tức cười lớn.

- Ta chỉ nói thử xem thôi, không thành công cũng không thể trách ta. Lão tổ ngươi nghiên cứu lâu như vậy vẫn không có chút đầu mối nào, ta thử không thành công cũng là chuyện bình thường.

Thường thường sẽ thành công ngay tại lần thử đầu tiên, tuy rằng Tỳ Bà châu vẫn không có động tĩnh nhưng Diệp Không vẫn không hề hết hy vọng. Hắn lầm bầm một mình, cầm đàn Tỳ Bà do Lục Hà sử dụng lúc nãy đặt bên cạnh Tỳ Bà châu, sau đó tay cầm đàn Tỳ Bà gảy về phía Tỳ Bà châu loạn một hồi.

- Boang…
Dây tơ nhỏ ở trên đàn Tỳ Bà rốt cục không chịu nổi hắn ngược đãi, lập tức đứt đoạn.

Mà Tỳ Bà châu kia vẫn như cũ không chút phản ứng.

- Vô dụng, ngươi đừng thần kinh nữa, ngươi có đàn nát cái đàn Tỳ Bà kia cũng không có chuyện gì xảy ra đâu.

- Lũ tiên nhân khốn khiếp, ta không tin Tỳ Bà châu không có chút quan hệ gì với đàn Tỳ Bà!
Diệp Không có chút căm tức, một tay cầm hạt châu, một tay cầm đàn Tỳ Bà, muốn tìm phương pháp có thể kết hợp cả hai lại.

- Cho dù Tỳ Bà châu có quan hệ cùng đàn Tỳ Bà thì cũng không phải đàn Tỳ Bà bình thường!
Hoàng Tuyền lão tổ nói.

- Ừm, có chút đạo lý.
Diệp Không nghe lời hắn liền ném đàn Tỳ Bà sang một bên, có chút uể oải nói:
- Thế nhưng đàn Tỳ Bà của Ảnh tộc phải tìm ở đâu?

Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu:
- Kỳ thật ta càng tin tưởng suy đoán phía sau của ngươi hơn. Nói không chừng cái hạt châu này là tín vật gì đó, ta cảm thấy khả năng này lớn hơn một chút.

Diệp Không ném Tỳ Bà châu trở lại túi trữ vật, cười nói:
- Kỳ thật tìm tộc nhân Ảnh tộc mà hỏi, nói không chừng sẽ biết được chân tướng.

Hoàng Tuyền lão tổ tiếp lời:
- Đáng tiếc tộc nhân Ảnh tộc đều đã tuyệt chủng.

Diệp Không làm cả buổi không có hiệu quả gì đành phải rời đi. Vừa định rời thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Diệp Không nghe vậy liền tiến người lên mở, một thân ảnh ma mị lướt vào, thân hình thùy mị mê người, quần áo đơn bạc lộ ra đường cong mỹ miều, chân mày khẽ động toát lên vẻ phong tao.

Có thể bởi vì lúc trước Phong tứ nương quỳ xuống "lau súng ống" cho hắn nên mỗi khi Diệp Không thấy nàng đều có một loại cảm giác xúc động khó hiểu.

- Tứ Nương tỷ, gió mùa đầu xuân se lạnh, tỷ mặc mỏng manh như vậy không cảm thấy lạnh sao?
Diệp Không hỏi, bàn tay đã phủ lên mảng da trắng như tuyết phía trên ngực nàng.

- Bát thiếu gia tính tình không tốt cũng biết quan tâm người ta có lạnh hay không sao?
Phong Tứ nương cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé trực tiếp xông tới chỗ ở của tiểu Diệp Không.

Nguồn: tunghoanh.com/cuong-do-tu-tien/chuong-180-1dLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận