Cuồng Đồ Tu Tiên truyện được lấy từ website tung hoanh
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 184: Tạo Hóa đan.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Thế nhưng Diệp Không không phải là người dễ dàng từ bỏ ý định, hắn hừ lạnh nói:
- Tự gây nghiệt, không thể sống! Với tư cách là quân nhân Diệp ia, dân chúng trong thành chính là huynh đệ tỷ muội của chính ta. Đại chiến ngay trước mặt lại không biết giữ gìn yêu quý dân chúng, cho Dực Hổ ra hành hung, tùy ý đả thương người khác, nếu không xử trí hắn…
Diệp Không chỉ một ngón tay xuống dưới đài:
- Ngươi hỏi những huynh đệ tỷ muội bị thương một chút, xem bọn họ có đáp ứng hay không!
Diệp Không vừa dứt lời, âm thanh dưới đài vang lên chấn động:
- Tuyệt không đáp ứng.
Âm thanh vang trời khiến thân thể Diệp Văn run lên, chẳng qua hắn nghe được chút ý tứ buông lỏng trong lời nói của Diệp Không.
Diệp Không cũng không còn biện pháp, tuy rằng Diệp Vũ vi phạm quân quy thế nhưng hắn cũng không phải quân sĩ, làm sao có thể chấp hành quân quy được? Quan trọng hơn chính là nếu giết chết Diệp Vũ ở sau lưng thì thôi, nhưng nếu giết chết hắn trước mặt mọi người cùng anh họ của mình sẽ không tốt. Hơn nữa lão nương ở bên cạnh tuyệt đối không đồng ý, vì vậy hắn phải đổi giọng mở ra một con đường thoát cho Diệp Vũ.
Diệp Văn nghe ra liền tranh thủ thời gian đứng dậy, nói với những người dưới đài:
- Chư vị phụ lão hương thân huynh đệ tỷ muội, ta thay đệ đệ của ta bồi tội với các vị!
Hắn bái ba bái, còn nói thêm:
- Chư vị hương thân yên tâm, ta nhất định xử trí tên vô liêm sỉ này, ta lập tức sẽ trói hắn lại đưa tới Diệp gia quân đưa cho tướng quân xử lý! Về phần dân chúng bị thương đều có phí thuốc men một trăm lượng, không bị thương cũng được hai mươi lượng để an ủi!
Diệp Văn nhìn dân chúng dưới đài còn không có động tĩnh, hắn vội vã quỳ xuống dập đầu, khóc lóc kể lể:
- Chư vị hương thân, nhìn hắn anh dũng giết địch trấn thủ biên cương vì mọi người. Để cho hắn lấy công chuộc tội a!
Diệp Văn đã nói như vậy, dân chúng cũng không nói thêm lời nào. Cả đám nhao nhao gật đầu, chẳng qua thấy sắc mặt Diệp Không không đổi, dân chúng lại im miệng.
Lúc này Trần Cửu Nương đã đi xuống, nâng Diệp Văn dậy nói:
- Giải quyết như vậy cũng được, niệm Diệp Vũ vi phạm lần đầu và Diệp Uy cũng không muốn xử phạt hắn.
Nghe Trần Cửu Nương nói vậy, dân chúng cũng đều nhao nhao nói:
- Chúng ta nghe Trần di nương.
Trong lúc vô hình, nhân khí của Trần Cửu Nương tăng lên gấp bội, không có người nào dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, trong mỗi ảnh mắt đều chỉ có cảm kích. Dù sao nàng đã giúp mọi người tại đây, mà việc vạch khăn mặt ra không phải nữ nhân nào cũng làm được.
Nhìn Diệp Vũ bị Diệp Văn cột lại đưa ra ngoài. Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên mở miệng nói:
- Nếu như là lão tổ ta, vừa rồi không cần phải nói nhảm, trực tiếp giết chết tiểu tử này.
Diệp Không thở dài:
- Làm sao ta không muốn vậy, chẳng qua khi giết huynh đệ, cho dù có lý cũng sẽ bị người khác nhạo báng chỉ trích.
- Hừ, quản nhiều chuyện làm gì, coi chừng ngày sau bị hắn làm hại!
Hoàng Tuyền lão tổ tức giận nói.
- Ta sẽ chú ý tới hắn, hy vọng hai tên gia hỏa này không tự tìm đường chết!
Diệp Không nhìn về phía hai người Diệp Văn và Diệp Vũ rời đi, lạnh lùng nói.
- Diệp Không ca ca.
Lô Cầm cùng Tiểu Hồng bước tới. Lô Cầm chỉ về phía Trần Cửu Nương thấp giọng nói:
- Nói không chừng, chuyện xấu còn biến thành chuyện tốt đấy.
Mọi người đều minh bạch ý tứ của Lô Cầm, Trần Cửu Nương một mực bởi vì vết sẹo trên mặt mình mà tự ti. Bình thường đều ở tiểu viện của mình trong Diệp phủ không chịu ra ngoài, áp lực trong lòng càng ngày càng tăng khiến cho mọi người rất lo lắng.
Mà bây giờ vừa vặn mượn việc này để tiêu trừ chướng ngại tâm lý trong lòng nàng. Sau này nàng cũng không cần lo người khác chú ý tới dung mạo của mình nữa, nàng hoàn toàn có thể lớn mật bước ra ngoài tiểu viện.
Tiễn hơn trăm người dân ra về, Diệp Không đi tới bên cạnh Trần Cửu Nương, đưa khăn lụa đen che mặt cho nàng.
- A aaaaaaaa!
Trần Cửu Nương hoảng sợ kinh hô một tiếng, dùng tay tóm chặt lấy khăn lụa mắng:
- Tiểu tử này, tại sao không nhắc nhở ta!
Vừa rồi nàng bị tình cảm che mất việc này, Diệp Không cười nói:
- Dù sao cũng đều trông thấy, còn phải che gì nữa.
Trần Cửu Nương đeo khăn lụa lại, nói:
- Đó là nhìn từ xa, nói không chừng người ta không nhìn rõ ràng.
Nàng đeo khăn che mặt xong lại lo lắng nói:
- Hiện giờ nhiều người tới gần nhìn ta như vậy, có thể bị ta hù chết hay không? Không biết sẽ có lời đồn đại bất lợi nào về Diệp gia không nữa!
Diệp Không cười nói:
- Mẹ, vừa rồi mẹ không che mặt, thản nhiên đứng trước mặt họ, mẹ có cảm giác không được tự nhiên không? Còn có ai dùng ánh mắt vô lễ nhìn mẹ chứ?
Trần Cửu Nương suy nghĩ một chút rồi nói:
- Hình như không có.
- Vậy chẳng phải đã xong rồi sao, con thấy mẹ cứ việc đi ra ngoài, cái khăn lụa đen này cũng không cần mang nữa.
Trần Cửu Nương lắc đầu:
- Vừa rồi những người kia cảm kích ngươi cho nên mới vậy, nhưng những người bên ngoài không biết sẽ cười ta.
Diệp Không ngẫm lại cũng không cưỡng cầu, trong lòng âm thầm quyết tâm nhất định phải tìm được đan dược cho mẹ.
Chập tối trở về Diệp phủ, Diệp Không chào hỏi qua mọi người rồi tiến vào tụ linh trận bắt đầu tu luyện.
Hắn phải nhanh chóng luyện hóa một nửa linh khí còn lại trong cơ thể để xông lên tầng bốn. Lúc đó Hoàng Tuyền lão tổ sẽ không có lý do ngăn cản hắn ra bên ngoài.
Hắn ngồi trên giường, móc Tỳ Bà châu ra cho Hoàng Tuyền lão tổ nghiên cứu, còn hắn thì lấy Tạo Hóa đan ở trong túi trữ vật tu sĩ Man tộc kia.
Đây là một viên đan dược màu vàng nhạt, đặt ở dưới mũi ngửi thấy một mùi thơm ngát, chẳng qua trong hương thơm còn có một chút mùi khét nhàn nhạt.
- Lão tổ, ta ăn a!
- Ăn đi ăn đi.
Hoàng Tuyền lão tổ chăm chú xem hạt châu, căn bản không thèm ngẩng đầu.
Diệp Không phiền muộn nói:
- Ngươi biết ta ăn cái gì không mà cũng giục ta ăn? Xem ra ta không trọng yếu bằng cái hạt châu không dùng được này!
- Chính là như vậy.
Hoàng Tuyền lão tổ cười một tiếng rồi mắng:
- Ngươi mau tu luyện a, lão tổ ta còn có thể lừa ngươi hay sao?
- Không phải, ta cảm giác đan dược có mùi khét lẹt.
- Đó là đan dược không hoàn toàn luyện hóa hết. Mùi vị đan dược cũng không giống nhau, cao thủ luyện chế đan dược luyện ra đan dược tuyệt đối sẽ không khác mùi vị bình thường… chẳng qua có chút mùi khét cũng chẳng sao, dù sao không phải ai cũng có sở trường luyện đan, hỏa hầu kém một chút cũng bình thường. Không cần quá lo lắng, tối đa dược hiệu giảm một tí thôi.
Nghe xong Hoàng Tuyền lão tổ nói, Diệp Không nuốt một hạt Tạo Hóa đan vào, co chân lại bắt đầu tu luyện.
Quả nhiên Tạo Hóa đan vô cùng thần kỳ, vừa nuốt một khỏa vào bụng, Diệp Không lập tức cảm giác đan dược tan thành chất lỏng xông vào tứ chi. Diệp Không cảm thấy mỗi một kinh mạch của mình đều được một loại lực lượng thần kỳ cưỡng ép căng ra, linh khí lưu động càng thêm thông thuận.
Đây là lần đầu tiên Diệp Không phục dụng đan dược cho nên hiệu quả vô cùng tốt, đặc biệt ăn xong Tạo Hóa đan rồi tu luyện, quả thật tốc độ luyện hóa linh khí tăng lên rất nhiều.