Cuồng Đồ Tu Tiên Chương 25 -26: Diệp Uy. (1-2)

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 25-26: Diệp Uy. (1-2)

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm




Diệp Uy từ trước đến nay cũng nghĩ giống như toàn bộ dân ở thành Nam Đô, cho rằng đương kim bệ hạ có thể làm hoàng đế toàn bộ là vì Diệp Hạo Nhiên tướng quân xuất lực, lúc này nghe thấy phụ thân chính miệng nói không phải như vậy, điều này làm cho hắn khó mà tin được.

- Cha cho con biết.

Diệp Hạo Nhiên thanh âm càng ngày càng thấp, dán sát lỗ tai nhi tử nói:

- Đương kim Thương Nam đại lục, quốc gia nào mà sau lưng hoàng thất không có một cái môn phái tu tiên đâu? Kỳ thật hoàng đế chỉ là đại biểu của tiên nhân ở nhân gian mà thôi! câu nói của Tiên nhân phát ra, nếu so với trăm vạn đại quân còn có tác dụng nhiều hơn!



Từ trước đến nay Diệp Uy chưa bao giờ nghe nói đến điều này, lập tức kinh ngạc đến há miệng:

- Hóa ra là như vậy, không lẽ hoàng thượng chính là ?

- Không phải.

Diệp Hạo Nhiên lắc đầu nói:

- Hoàng thượng không phải là tiên nhân, chỉ là người đại diện cho lợi ích của tiên gia mà thôi.

Lúc này Diệp Uy mới thở dài một hơi, hắn cảm thấy tràn ngập lo lắng đối với tương lai phía trước. Vốn hắn cứ tưởng rằng chỉ cần nắm chắc binh quyền phía Nam thì hoàng đế không dám động đến Diệp gia, thế nhưng hiện tại xem ra hoàng đế chỉ cần điều động được tiên nhân thì tùy thời đều có thể giết sạch Diệp gia.

Diệp Hạo Nhiên thấy nhi tử chán chường liền an ủi:

- Con cũng không cần khẩn trương, tiên gia không quản đến chuyện tình phàm nhân, không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ tiên gia cũng không đi trợ giúp hoàng đế.

Diệp Uy suy ngẫm rồi ngẩng đầu lên nói:

- Nếu như chúng ta cũng đầu nhập vào một môn phái tu tiên thì thế nào?

Vừa nghe nhi tử nói đến chuyện này Diệp Hạo Nhiên liền cưới hắc hắc nói:

- Cho nên cha mới hi vọng Vạn Huyền Chân Nhân thiếu nợ nhân tình Diệp gia chúng ta, phải biết rằng đối với môn phái tiên gia không phải là muốn đầu nhập là được đầu nhập. Mặc dù Vạn gia không phải là môn phái sau lưng hoàng thượng nhưng cũng là một gia tộc tu tiên không nhỏ, nếu như có thể tạo quan hệ ...

Diệp Hạo Nhiên híp mắt, hiển nhiên là đang nghĩ đến chuyện tốt.

Diệp Uy cũng không kém liền nói:

- Thế nhưng lỡ may Vạn Huyền Chân Nhân không tìm hiểu được thì sao? Phải biết rằng Diệp gia chũng ta đã có được thứ này cách đây mấy trăm năm, vô số tổ tiên đã nghiên cứu bí mật trở thành tiên nhân thế nhưng đều thất bại.

Diệp Hạo Nhiên nghe thấy vậy cũng cảm khái, thở dài:

- Thì cha cũng không còn cách nào khác, tuy nhiên cha còn có hậu thủ.

- Ah?

Diệp Uy nghe xong hai mắt sáng ngời.

- Phụ thân! Không biết có phải hậu thủ mà người muốn nói đến chính là ...

Diệp Uy cẩn thận hỏi, kỳ thật hắn cũng nghe mọi người bàn tán, bằng không cũng không cần phải trở về Diệp gia ngay trong đêm.

Diệp Hạo Nhiên uống một ngụm trà, thừa nước đục thả câu, đắc ý nói:

- Vi phụ đã sớm nghĩ tới rồi, cầu người không bằng tự mình, cho dù Vạn Huyền Chân Nhân có bảo vệ Diệp gia cũng không phải là chuyện quá tốt, nếu như Diệp gia chúng ta cũng có một tu tiên giả ...

Diệp Uy tiếp lời nói:

- Chỉ cần như vậy thì cho dù hoàng thượng muốn động đến Diệp gia chúng ta cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ.

- Đúng.


Diệp Hạo Nhiên vỗ bàn cười lớn:

- Năm năm trước Vạn Huyền Chân Nhân có đến nhà ta mượn sách quý, ta đã có ý muốn chân nhân thu dưỡng tử tôn Diệp gia làm đệ tử. Tuy nhiên vừa gặp mặt đã thỉnh cầu nhất định sẽ khiến người ta không thoải mái cho nên ta có ý nhưng vẫn chưa nói ra. Lần này chân nhân đến, mặc kệ sách quý có trợ giúp được gì cho chân nhân hay không vi phụ cũng muốn nhân cơ hội này thỉnh cầu việc bái sư.

Diệp Uy nghe nói vậy cũng vui vẻ ra mặt, không giữ ý gì cả liền hỏi thăm:

- Con của con vừa mới bốn tuổi không biết có thể tiến cử với Vạn Huyền Chân Nhân hay không? Bốn tuổi chính là thời điểm tốt nhất để học võ a.

Diệp Hạo Nhiên lập tức hiểu rõ ý nhi tử, vội vàng chỉ chỉ nhi tử, cười nói:

- Con của con không phải là cháu của ta sao? Không lẽ ta lại không giúp cháu của mình sao? Tuy nhiên tu tiên với võ học là hai con đường khác nhau, không phải cứ càng nhỏ là càng tốt, cho dù là ông lão tám mươi cũng có thể đắc đạo thành tiên. Cha đã nghe ngóng, ít nhất phải tám tuổi mới có thể nhìn ra một người có tư chất tu tiên hay không?

- Hóa ra là như vậy.

Diệp Uy thất vọng.

Diệp Hạo Nhiên cũng giận dữ nói:

- Lần trước chân nhân đến mượn sách, cha không đề cập đến chuyện tình thu đồ đệ cũng một phần vì nguyên nhân này, lúc đó kể cả nữ thì cha mới có chín người con trên tám tuổi. Hiện tại thì không giống như trước nữa rồi, lão phu đã có 32 đứa trên tám tuổi. Ta muốn đợi đến lúc có nhiều khả năng càng chắc chắn....

Diệp Uy vừa thất vọng nghe phụ thân nói vậy trong mắt lại ánh lên tia sáng hi vọng:

- Phụ thân, nói như vậy con cũng có hi vọng sao?

- Đương nhiên, chỉ cần có tư chất tu tiên thì ngay đến cả cha cũng muốn bái Vạn Huyền Chân Nhân làm sư phụ.

Đối với phàm nhân thì tiên đạo chính là một ước muốn mãnh liệt, Diệp Uy cũng vui vẻ cười nói:

- Tốt nhất Diệp gia chúng ta cũng trở thành một gia tộc tu tiên, ha ha, lúc đó sẽ Diệp gia sẽ tồn tại mãi mãi.

Tâm tình Diệp Hạo Nhiên vô cùng vui vẻ, lại trêu đùa cùng với nhi tử:

- Như vậy vi phụ lại trở thành sư huynh đệ với các con hay sao ?

- Ha ha...

Suy nghĩ của bọn hắn cũng không tệ thế nhưng bọn hắn lại không nghĩ đến tư chất tu tiên chính là vạn người mới có 1 sao ? Như thế nào lại có nhiều người thích hợp với tu tiên như vậy? Hai đời Diệp gia chũng chỉ có gần trăm người, trong đó có 1 người có tư chất tu tiên đã là một tỷ lệ không nhỏ rồi, chưa kể trong tư chất còn phân chia cao thấp nữa.

Hai người trò chuyện một lúc bỗng nhiên Diệp Hạo Nhiên nói:

- À, con trở về thì cũng nên đến chơi với lão Bát, gần đây đầu óc của nó bỗng nhiên thanh tỉnh, không còn đần độn nữa, cái này khiến ta cũng bớt buồn phiền.

- Bát đệ đã khôi phục?

Diệp Uy có chút kinh ngạc lại nói tiếp:

- Đây là chuyện tốt, cần phải thông báo toàn phủ, lại tăng thêm phần thưởng. nguồn tunghoanh.com

Diệp Uy nói.

Nghe Diệp Uy nói như vậy, Diệp Hạo Nhiên vừa muốn gật đầu đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt xấu xí của mẫu thân Diệp Không liền khoát tay nói:

- Việc này cũng không vội, ta muốn hỏi con cảm thấy tại sao đột nhiên bát đệ của con lại khỏi bệnh.

Diệp Uy sững sỡ, đây chính là chuyện tốt, nên vui mừng cớ sao cần phải biết rõ căn nguyên của nó?

Diệp Uy không dám nói thẳng, ngẫm một chút rồi trả lời:

- Trước kia Bát đệ cũng không phải hoàn toàn là kẻ ngốc chỉ là có chút trì độn, hiện tại cũng đã lớn đột nhiên suy nghĩ thấu đáo, không còn ngu ngốc nữa cũng là chuyện bình thường.

- Không phải đơn giản như vây.

Diệp Hạo Nhiên lắc đầu nói:

- Nếu theo lời con nói, hắn thông suốt thì tối đa cũng chỉ là hiểu chút sự tình mà thôi, có thể ngươi không biết, hiện tại tính cách của hắn đã thay đổi rõ rệt... ai con cứ gặp nó thì khắc biết...

Nguồn: tunghoanh.com/cuong-do-tu-tien/chuong-26-MjIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận