Cuồng Đồ Tu Tiên Chương 29 : Vạn Huyền Chân Nhân. (2)

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 29: Vạn Huyền Chân Nhân. (2)

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm










Đương nhiên, nghe nói tu tiên cần tư chất, Nhị nương hận mình không thể sinh nhiều hơn, nếu như sinh cả trăm đứa con, thì cơ hội sẽ lớn hơn nhiều, nhưng hiện tại đã không kịp, cho nên nàng trước kia đã năn nỉ Diệp Hạo Nhiên, để cho đệ đệ và con gái của mình, để cho tiên nhân kiểm tra tư chất một chút.

Diệp Hạo Nhiên bị nàng nhắc nhở, cảm thấy cũng đúng, dù sao tu tiên tư chất vạn người trúng tuyển một, nếu như con cháu của mình trúng tuyển, thì con cháu cũng nhớ tới tình, nếu như trong nhà có tiên nhân, cũng làm cho hắn trợ giúp Diệp Hạo Nhiên bảo hộ gia môn.

Vì vậy Diệp Hạo Nhiên làm ra chuẩn bị, trước tiên là con cái của mình, nếu như trong đó có tư chất tu tiên thì tốt rồi, nếu có tư chất không nói, nếu như không có, vậy thì sẽ tới cháu của hắn, cũng có thể là con cái của nô bộc trong Diệp gia.



Diệp Tài xa xa đi theo, tuy không nghe rõ chủ nhân nói gì, nhưng trong lòng cũng là khẩn trương, hắn cầu nguyện là nhi tử của Diệp Hạo Nhiên không trúng tuyển, như vậy con của hắn sẽ có được một chỗ? Hắc hắc, nếu như nhi tử của Diệp Tài ta là tiên nhân, ở trong Diệp gia hắn có thể đi ngang, còn có tên Lý lão tứ, ai kêu ngươi không họ Diệp, cho nên ngươi không biết tin tức a!

Nghĩ đến Lý lão tứ, Diệp Tài không tự chủ mà nghĩ tới một người khác, Diệp Không. Hắc hắc, ngươi là kẻ đần, ai kêu ngươi nhân duyên không tốt, ai kêu ngươi làm cho Nhị nương mất hứng chứ, lão tử sẽ không thông tri cho ngươi.

Nhưng hắn không ngờ tới, kỳ thật người gọi là kẻ đần kia có tới hay không cũng không sao, Nhị nương cũng không phải là người chuyện bé xé ra to, một kẻ đần hắn có tư chất tu tiên hay sao?

Mà giờ khắc này, Diệp Không một lòng muốn tu tiên còn chưa biết gì cả, vẫn đi tới học quán của Trương Ngũ Đức mà học tập, không thèm để ý tới chuyện ở trước cửa.

- Tiên sinh, vì cái gì tại sao trong dị chí của Thương Nam đại lục nói chung quanh chính là Hồng Hoang, mà cái gọi là Hồng Hoang là gì, có phải là nơi ở của tiên nhân hay không?

Diệp Không hỏi.

Trương Ngũ Đức lắc đầu.

- Không biết, trong Hồng Hoang nguy cơ tứ phía, các loại yêu thú hoành hành, không người nào có thể xâm nhập vào trong, cho dù những man nhân sinh tồn ven Hồng Hoang, cũng không dám tiến vào Hồng Hoang, không có ai biết tình huống ở bên trong Hồng Hoang, cũng không biết cuối cùng của Hồng Hoang là cái gì, ta đoán chừng tiên nhân cũng không lựa chọn tu luyện ở nơi đó.

- Ah, nguyên lai là như vậy, ở trong đó không tìm được tiên nhân hay sao?

Diệp Không chưa từ bỏ ý định, trực tiếp hỏi.

Trương Ngũ Đức cười cười, cũng không trách tội, trên thực tế hắn có một đoạn thời gian cũng có cánh nghĩ muốn tu tiên giống như Diệp Không.

- Không nhi, làm tiên nhân cũng không dễ dàng như tưởng tượng của ngươi, cho dù ngươi tìm tới cửa, người ta cũng không nhất định sẽ thu ngươi, tu tiên là cần linh căn. Tuy nói người có được linh căn, vạn người không được một hai người, kỳ thật linh căn cũng có nhân tố truyền thừa, mà tổ tiên Diệp gia các ngươi không có tiên nhân, cho nên một vạn người Diệp gia đi nữa, cũng không có một người nào có linh căn. Con đường tu tiên, ngươi không nên vọng tưởng làm gì a.

Phòng khách Diệp gia.
nguồn tunghoanh.com

Diệp Hạo Nhiên mời Vạn Huyền chân nhân ngồi xuống vị trí chủ tọa, bảo tỳ nữ mang trà thơm lên, Diệp Hạo Nhiên liền ra hiệu cho Diệp Tài và tỳ nữ lui ra, trong đại sảnh chỉ còn lại hắn và Diệp Uy, Nhị nương, còn có thêm một người không mời mà tới, đó chính là Tam nương.

Vạn Huyền chân nhân thấy không có người ngoài, cũng nói ngắn gọn, vỗ túi trữ vật bên hông, đem một quyển sách đặt lên trên bàn bát tiên, sau khi để quyển sách lên bàn bát tiên, từ từ đẩy tới chỗ Diệp Hạo Nhiên, mở miệng nói ra.

- Sách quý Diệp gia, Vạn mỗ xem đã năm năm, vô cùng cảm kích, hiện tại vận quy nguyên chủ, thỉnh Diệp tướng quân kiểm tra thực hư một chút.

- Ai? Chân nhân quá khách khí.

Diệp Hạo Nhiên duỗi tay cầm quyển sách đưa tới, nói:

- Diệp gia ta đều là phàm nhân, giữ vật này cũng vô dụng, nếu quả thật người cần, cứ cầm đi.

Không nghĩ tới Vạn Huyền chân nhân cười ha hả, đem sách đẩy qua một bên.

- Diệp tướng quân khách khí, nhưng đồ chơi này đối với Vạn mỗ mà nói, không dùng được, xem thêm năm năm, cũng đưa cho không ít trưởng bối xem qua, bọn họ cũng không cách nào hiểu được chữ trên đó, mà Vạn mỗ cũng nhận thấy, quyển sách này cũng không phải là sách vở tiên đạo gì đâu.

Diệp Hạo Nhiên nghe vậy liền chấn động, sách này Diệp gia bảo tồn gần ngàn năm, đời đời truyền thừa, mỗi một thời đại đều xem như điển tịch trân quý của Diệp gia, nhưng bây giờ Vạn Huyền chân nhân đã hoàn toàn phủ định.

Diệp Hạo Nhiên nghi vấn nói:

- Chân nhân, nếu không phải là sách quý tiên gia, vì sao sách này trải qua ngàn năm mà vẫn trơn bóng như ngọc, mà trang sách mỏng như cánh ve, đem chém lửa đốt cũng không hư hao?

Vạn Huyền chân nhân cũng không có tức giận, mà là thản nhiên nói:

- Sách này vốn làm bằng tơ của Băng Phách Hàn Tằm mà thành, cho nên thủy hỏa bất xâm, tuy tơ của Băng Phách Hàn Tằm trân quý, nhưng cũng không phải là thứ hi hữu hãn thế, Diệp tướng quân, thứ này xác thực là vô dụng với Vạn mỗ, cho nên vẫn nên để Diệp gia giữ thôi.

Người ta đã nói như vậy, Diệp Hạo Nhiên cũng không nói gì nữa, bảo người ta thu rác rưởi sao? Kỳ thật trong lòng Diệp Hạo Nhiên cũng có oán khí, ngươi sớm nói vô dụng mà còn mượn nhìn năm năm sao?

Vạn Huyền chân nhân tính tình cũng không tệ, không vội không chậm nói ra:

- Vạn mỗ dừng lại ở Trúc Cơ sơ kỳ mấy chục năm, mà thọ nguyên lập tức sẽ tới, cho nên mới tìm kiếm công pháp khắp bốn phía, muốn mượn cơ hội này đột phá, không dối gạt Diệp tướng quân, Vạn mỗ trong năm năm này đã chạy đi khắp các đại môn phái, Linh Dược Sơn, Thanh Minh Cốc, Hoa Gian Phái, Đao Kiếm Ổ, đều đi qua, ngay cả tu ma như Âm Thi Tông cũng đã đi, cũng may Vạn mỗ giao du rất rộng, những tiền bối của các môn phái này đều xem qua, nhưng bọn họ nhất trí cho rằng đây là vật vô dụng, mà chất liệu cũng không tính là hi hữu, bên trong cũng không có linh khí lưu động, cho nên nhìn vào, không ai biết đó là chữ gì, hơn nữa...

Vạn Huyền chân nhân nói tới, lại vỗ túi trữ vật, trong tay cầm một cái thanh trúc màu bích lục ra.

- Nếu như là sách vở khẩu quyết của tu tiên giả, chỉ cần đem thần thức của tiên gia tiến vào là đọc được, vạn năm trước đã là như thế, cho nên không có tiền bối tiên gia nào đem công pháp ghi lại trên sách vở của phàm nhân cả, trừ phi là công pháp sơ cấp nhất cho những người nhập môn cấp thấp nhất, cho dù như thế, lão phu cũng không cần những công pháp nhập môn này làm gì.

Vạn Huyền chân nhân ngôn từ chính xác, Diệp Hạo Nhiên tuy không hoàn toàn tin, nhưng cũng tin hơn phân nửa, không nghĩ tới Diệp gia nhiều thế hệ tương truyền "Bảo bối" lại là thứ rác rưởi không đáng một xu, trong nội tâm cũng có chút uể oải.

- Diệp gia ta bảo tốn mấy trăm năm nay, không nghĩ tới lại không phải bảo vật tiên gia, lại còn khiến chân nhân bôn ba năm năm, Diệp mỗ thật sự là...

Diệp Hạo Nhiên chán nản, thất vọng lắc đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/cuong-do-tu-tien/chuong-29-PjIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận