Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 43: Phù chỉ. (2)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm
Kế tiếp, hai hán tử giằng co với nhau, một người lấy chưởng phong nhẹ nhàng là chủ, mà người còn lại dùng động tác nhanh nhẹ phiêu hốt bất định đối đầu, nhất thời cũng khó có thể phân thắng bại.
Đây là lần đầu tiên Diệp Không kiến thức người ở Thương Nam đại lục luận võ, trong lúc nhất thời cũng thấy nhập thần, từ khi hắn tu luyện Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh tới nay, ánh mắt nhạy cảm không gì sánh được, trí nhớ càng không phải nói đến, nhìn một hồi liền nhìn ra sự quan trọng trong bộ xương quyền pháp của hai người.
- Thực tiễn chính là nơi học tập tốt nhất, sau này cũng không cần phải thỉnh Võ Sư đến dạy nữa, lúc nào rảnh rỗi đến đây xem một chút, lén xem qua một chút, dựa vào chút phản ứng và động tác của bản thân hẳn là đối phó với một chút người cũng đủ rồi.
Diệp Không không chú ý tới, ngoại trừ đoàn người vây quanh hắn, cũng có một tráng hán đầu bóng đi ra, ánh mắt tráng hán này nhìn về phía sau Diệp Không, liền lập tức có mấy người cap thấp, mập, gầy bước theo.
Bước vài bước xa, chính là một cửa hàng bán giấy bút tranh chữ, Diệp Không gật đầu, xốc tay áo lên, đi qua cánh cừa vào bên trong.
- Công tử, muốn mua sách hay mua tranh, chúng ta có khắc bản văn tập, cũng có tranh chữ của Đường Bá Ngưu.
Một điếm chủ người gầy nhong qua tiếp đón hắn.
- Ân, ta tùy tiện nhìn qua một chút. truyện copy từ tunghoanh.com
Diệp Không không biết thế giới này có bán giấy vàng hay không, cho nên không thèm để ý tới điếm chủ mà tiếp tục quan sát.
Điếm chủ này lại rất nhiệt tình nói:
- Công tử, chúng ta còn có bút vàng, nghiên mực được làm từ đá trắng, giá cả vô cùng hợp lý.
Diệp Không tiếp tục xua tay:
- Ta không mua bút, cũng không mua nghiên mực.
Điếm chủ dường như hiểu ra cái gì đó, cười dâm đãng một tiếng, kéo Diệp Không tới góc của hàng, từ trong tay áo móc ra một quyển sách mỏng.
- Công tử, đây chính là bản Xuân Cung đại thưởng mới nhất, mỗi bản giá hai mươi tiền đồng, mỗi một bản tuyệt đối là vật có giá trị, ngươi xem những bức tranh này đều rất đẹp, nhiều hình ảnh...
Diệp Không quả thực muốn té xíu.
- Uy uy, bạn thân năm nay mới mười ba tuổi a, ngươi có biết hay không đây chính là đang đầu độc vị thành niên a?
- Mười ba tuổi thì có quan hệ gì với ta, ta chín tuổi đã bắt đầu nhìn trộm lão thái thái nhà bên trong phòng tắm, mười tuổi đã bắt đầu coi thứ này rồi, bán rẻ cho ngươi một quyển mười lăm tiền, tiền giao sách tới tay, bằng hữu, thế nào?
Điếm chủ vẫn nhiệt tình chào hàng như trước.
- Thế nhưng ngươi cũng quá cẩu thả, không biết phải trái, nếu như là hoa hoa công tử thì còn có thể suy nghĩ một chút.
Diệp Không tùy tiện nói một câu.
Mà điếm chủ xem ra đặc biệt yêu thích loại đồ vật này.
- Hoa hoa công tử? So với thứ này hoàn hảo hơn sao? Công tử, nếu không ta giao lưu một chút?
- Được rồi, được rồi... Ta nói chính sự một chút, loại giấy như Xuân Cung này có hay không?
Diệp Không nói xong lại thầm nói:
- Trách không được lại coi là sách vàng, té ra bìa bên ngoài lại là vàng.
Hoàng chỉ không quý, năm mươi tiền mua được ba tấm, còn thay mặt khách cắt, Diệp Không liền yêu cầu cắt thành năm tờ giấy hai tấc, điếm chủ kia cũng không có hỏi nguyên do, dù sao đi nữa người ta cũng trả thù lao cho hắn.
Một lúc sau, trên dưới một trăm tờ giấy được được tới tay Diệp Không, thanh toán tiền, thuận lợi đoạt lấy một quyển Xuân Cung từ trong tay điếm chủ.
- Mua một tặng một a!
Diệp Không vừa nói vừa nghênh ngang đi.
Hoàng chỉ có thể dễ dàng mua được như vậy, thế nhưng đan sa lại không thể dễ dàng mua như thế. Kỳ thực đan sa chính là từ dùng để chỉ trạng thái cố định của thủy ngân và lưu huỳnh, trong đó thành phần chủ yếu là thủy ngân. Thương Nam đại lục cũng không có thương điếm bán hóa chất, muốn mua những thứ này, phỏng chừng chỉ có thể đến dược điếm.
Còn nữa, tuy rằng trong dược điếm quả thực có bán, chỉ là bởi vì đan sa này có rất ít người dùng, vì vậy Diệp Không chạy tới mấy dược điếm đều không có, cuối cùng được người khác chỉ điểm mới đi tới Đồng Xuân Đường, nơi phồn hoa nhất trong thành.
- Đây chính là Đồng Xuân Đường sao? Hi vọng có thể mua được đan sa.
Diệp Không đứng ở trước của Đồng Xuân Đường thầm nói một câu, sau đó liền đi lên bậc thang.
Rốt cuộc là hiệu thuốc lớn nhất Nam Đô thành, đại đường vô cùng rộng, người mua thuốc kẻ đến người đi, ở một góc là những đại phu đang ngồi chuẩn bệnh và một vài người vây quanh cũng không biết đanh giành nhau làm cái gì.
Diệp Không đứng ở cửa nhìn quanh một chút, trực tiếp đi vê phía quầy hàng.
- Xin hỏi nơi này có đan sa bán hay không?
Diệp Không kéo một tiểu nhị bên trong hỏi.
- A? Đan sa? Dường như có, ngươi chờ một chút.
Tiểu nhị nghe từ đan sa có chút xa lạ, nhanh chóng chạy đi hỏi chưởng quỹ.
- Đa sa có, một lượng bạc một bao.
Chưởng quỹ trung niên này nói một câu, nhìn vào bộ y phục thô ráp của Diệp Không lại phân phó tiểu nhị:
- Thứ đó trong kho còn rất ít, rất khó tìm, bảo hắn trả trước thù lao.
- Cho ta hai bao.
Diệp Không nói.
- Tốt, có ngay.
Tiểu nhị nhận bạc, khách khí nói.
- Khách quan, bên kia có chỗ nghỉ ngơi, thỉnh người ngồi chờ, ta đi vào bên trong kho tìm cho ngài.
Diệp Không gật đầu, đi tới chỗ nghỉ, nhắm mắt dưỡng thần.
Diệp Không nhắm mắt, lỗ tai lại càng thêm nhạy cảm, không chỉ nghe được tiếng nói chuyện ở đại đường, hơn nữa những người này ở đâu, nói cái gì, đối phương là ai... hắn toàn bộ đều rõ ràng.
- Tiên thuật này quả nhiên thần kỳ.
Diệp Không khen, mới đạt tới Luyện Khí tầng một mà đã nhạy cảm như vậy, xem ra sau này tai nghe vạn dặm cũng không phải là không có khả năng.
- Hám thần y, cầu xin ngươi giúp ta, nếu không con mắt của mẫu thân ta sẽ mù mất.
- Không đi, muốn xem bệnh thì phải có tiền, chỗ chúng ta là dược đường khong phải là từ thiện đường.
- Hám thần y, Lô gia huynh đệ chúng ta cầu xin người có được không?
- Không được! Gì chứ? Các ngươi còn muốn động thủ sao? Đám du côn các ngươi, cũng biết cầu xin chúng ta sao? Ta nói không đi là không đi, không có bạc sẽ không trị bệnh.
Diệp Không nghe thấy vậy liền mở mắt, nhìn về phía bàn đang tranh chấp kia, mỗi một bàn đều có đại phu, từ bệnh nhỏ đến đến đau nhức, khám qua mà đi bốc thuốc.
Hắn quan tâm là bởi vì nghe nói thấy từ du côn, hắn muốn nhìn một chút xem đồng bạn này của hắn ở Thương Nam đại lục rút cuộc là xảy ra chuyện gì.
Chỉ là hai vị du côn này này do với đám lưu manh ở Địa Cầu thì thê thảm hơn nhiều, hai người này tuy rằng cao to khỏe mạnh, quần áo toàn thân mộc mạc, quần áo được dệt từ vải thô, bên hông có cài một cái dây thừng nhỏ, giống như một nông dân.
Hai vị du côn này bị đại phu cự tuyệt, cũng bắt đầu nóng nảy, một người thì trừng mắt nhìn, kẻ còn lại thì nài nỉ.
- Hám thần y, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, lần trước cũng là người ta buộc chúng ta đến thu tiền Đồng Xuân Đường a.
- Vậy các ngươi đi tìm đám ngươi Long Xà Bang đi a.