Cuồng Đồ Tu Tiên Chương 6 -8: Ác nô.

Cuồng Đồ Tu Tiên
Tác Giả: Vương Tiểu Man
Chương 6-8: Ác nô.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm

- Lý quản sự. Chúng ta là cô nhi quả phụ. Thực không dám làm phiền đến ngài, đây là chút lòng thành.

- Không phải cô nhi quả phụ! Ta cũng không thèm khi dễ các ngươi!
Lý lão tứ hừ lạnh một tiếng, điểm điểm chút bạc, bất mãn. Thế này cũng quá ít đi.

- Chút bạc này mà muốn ta đi ah!
Lý lão tứ ném trả lại số bạc mà Trần Cửu vừa đưa.

- Sáng mau ta sẽ bẩm báo với Nhị phu nhân, nói các ngươi nửa đêm gây ra tiếng động lớn làm người khác mất ngủ. Đuổi các ngươi ra khỏi phủ tướng quân!

Trần Cửu luống cuống chân tay, mẫu tử bọn họ không có chỗ nương thân. Thế đạo gian nan, nếu như đi ra từ phủ tướng quân thì càng thêm thê thảm. Đây là điều nàng lo lắng nhất. Nhưng hiện giờ trong tay nàng, ngoài chút bạc kia thì cũng không còn gì.



- Lý quản sự, ngươi nguôi giận. Chút bạc này ngươi cầm trước, coi như ta thiếu ngươi đi. Chờ đến tháng sau lĩnh tiền tiêu vặt, sẽ trả cho ngươi.
Thanh âm Trần Cửu có phần lạc đi, kín đáo đưa cho Lý lão tứ, lại không ngừng thở dài.

- Vậy mới phải chứ!

Lý lão tử cầm chút bạc, thu lại rồi nói:

- Hai lượng!

- Vâng! Vâng! Hai lượng, Lý quản sự đi thong thả.
Trần Cửu thở dài một hơi. Trong lòng lại cảm thấy phiền não. Còn tới mấy ngày nữa mới có thể lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng. Hiện giờ một phân tiền cũng không có. Mấy ngày tới biết làm sao đây.

Lý lão tứ đoạt được mục đích của mình, đắc ý xoay mình rời đi. Thế nhưng vừa quay đầu liefn nhìn thấy Diệp Không vốn luôn ngơ ngác không hiểu chuyện đứng chắn trước cửa.

Lúc này trong lòng Diệp Không vô cùng phẫn nộ, kích động, tức giận. Hắn cảm giác mình sắp phát điên rồi. Quá mức trắng trợn! Coi như là lưu manh của lưu lanh cũng không có trắng trợn đến mức như thế. Chỉ vì ban đêm hô to gọi nhỏ vài câu mà bị cướp tiền trắng trợn. Còn có thiên lý nữa không đây?

Biết rõ mẫu thân của mình không có tiền mà cư nhiên còn muốn chiếm đoạt tiền tiêu vặt hàng tháng. Các ngươi thực quá súc sinh đi. Các ngươi không nghĩ tới, mẫu tử chúng ta không có tiền thì làm sao sống được? Không nên bức tử chúng ta a!

Diệp Không biết thân phận hiện tại của mình rất thấp, thế nhưng hắn cũng không vì thế mà để mặc cho người khác khi dễ được. Nén lửa giận không phải tính cách của hắn! Cúi đầu ra vẻ đáng thương, hắn không bao giờ làm.

- Buông bạc, xin lỗi mẫu thân của ta. Bằng không đừng mong ra khỏi cửa!

Diệp Không phảng phất giống như một tráng hán, thân thể đứng thẳng, hai chân dang bằng vai, tay cầm cục gạch lăm lăm le le. Trên mặt còn lộ bộ dáng lãnh khốc như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

- Yêu!
Lý lão tứ bị bộ dạng của Diệp Không làm cho kinh ngạc. Thực không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể nói năng lưu loát, tính cách cũng trưởng thành. Chẳng nhẽ không còn ngốc nữa?

Chỉ là cho dù hắn không có ngốc nữa thì cũng là một tiểu hài tử. Bản thân thì có thể làm gì được?
Lý lão tử giật mình nhưng không có sợ hãi, hắn cười lạnh nói:

- Thật đúng là không ngốc nữa. Ngươi nên biết quý trọng bản thân. Dám nói chuyện với ta như vậy, cẩn thận ta đánh ngươi thành ngu ngốc trở lại!

Lý lão tứ vốn tưởng rằng tiểu hài tử này cũng bất quá chỉ là cầm cục gạch để phô trương thanh thế. Không dám xuất thủ. Kẻ ngu ngốc này nhìn chẳng khác nào một con gà con thật thương cảm a. Hắn thực sự hạ thủ được sao?

Nhưng ai biết, Diệp Không không có giống như trong nhận thứ của Lý lão tứ. Đối với Diệp Không, kẻ nào dám khi dễ hắn, hắn liền liều mạng với kẻ đó. Không cần bất cứ thủ pháp nào, Diệp Không cứ như thế giơ gạch phang vào đầu Lý lão tứ.

- Phanh!

Lý lão tứ vốn không hề để ý, lúc này bị đập một cái liền quay cuồng, bản thân cũng ngồi bệt xuống đất.

- Không nhi! Không nên!
Trần Cửu thấy Lý lão tứ bị chảy máu, sợ đến nỗi phát hoảng, nàng nhanh chóng giữ tay Diệp Không.

- Mẫu thân, quá hèn yếu thì sẽ bị người ta kinh thường khi dễ. Người mềm yếu như vậy, đám ác nô này càng được thể lên mặt. Con muốn bọn họ biết, từ nay về sau trong hậu viện này sẽ có thêm một ác nhân!

Diệp Không nói xong, nhe răng trừng mắt, đẩy mẫu thân Trần Cửu ra. Hắn ngồi đè lên người Lý lão tứ, cục gạch trên tay không ngừng phang vào đầu Lý lão tứ.

- Ah!

Lý lão tứ hét thảm một tiếng, miệng không ngừng hô:

- Đùng đánh! Đừng đánh nữa! Đánh nữa ta chết mất.!

- Xin lỗi mau!
Diệp Không rống lên.

- Ta xin lỗi, xin lỗi!
Lỹ lão tứ bị đánh cho choáng váng, chỉ cảm thấy đầu mình không ngừng chảy huyết. Mà bản thân Diệp Không lại không có ý định dừng tay liền ôm tay Diệp Không cầu xin:

- Bát thiếu gia, lão nô đui mù, cầu bát thiếu gia tha cho cái mạng chó của lão nô.

- Sớm nói ngươi xin lỗi mẫu thân ta thì đâu phải chịu đòn. Đồ nô tài không có mắt!
Diệp Không tàn nhẫn cười. Bộ dáng Lý lão tứ lúc này thảm không chịu nổi.

- Là nô tài không có mắt. Sau này nô tài không dám nữa.

Lý lão tứ vừa nói, vừa lấy từ trong ống tay áo ra chút bạc lúc nãy. Chỉ là trong lòng hắn vô cùng hận mẫu tử Diệp Không. Thầm nghĩ nhất định phải nói cho nhị phu nhân biết để nàng thu thập bọn họ!

- Ngươi có phải nghĩ sẽ báo chuyện này cho chủ tử?

Chỉ nhìn ánh mắt của Lý lão tứ, Diệp Không liền đoán được hắn đang nghĩ gì.

- Nói cho ngươi biết, lão tử không sợ. Biết lão tử trước đây là gì không? Lưu lanh! Chính là lưu manh! Ai chọc ta, ta cùng người đó liều mạng! Nhớ kỹ! Lão tử nếu không mang họ Diệp thì đã đánh chết ngươi rồi!

- Không Nhi. Bỏ qua đi, dừng lại đi. Mẫu thân sợ.

Trần Cửu ôm lấy tay Diệp Không, nàng sợ hắn không biết nặng nhẹ đánh chết người.

- Cút đi!
Diệp Không quát lên, Lý lão tứ nào dám có ý tứ gì khác, còn không có băng bó vết thương, cứ như thế bỏ chạy thẳng về nhà, không dám quay đầu lại.

Trần Cửu thở dài:

- Không nhi, con cần gì phải gây sự rước lấy phiền phức như thế.

Diệp Không đánh Lý lão tứ xong, trong lòng thống khoái rất nhiều. Chỉ là hắn liền nghĩ đến, Lý lão tứ này rất có thể sẽ chạy đi gọi người báo thù. Mà bản thân hắn hiện giờ mới có mười hai tuổi, làm sao có thể chống lại mưa rền gió dữ đây?

Chỉ có chính bản thân càng trở nên mạnh mẽ! Như vậy mới không bị người khác khi dễ. Diệp Không kiên định lòng tin. Nếu đã đến thế giới này thì cần phải sống cho thật tốt. Thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Ta không thể đánh mất mặt mũi lưu manh địa cầu được!



Nguồn: tunghoanh.com/cuong-do-tu-tien/chuong-8-oWHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận