Nàng nói xong những lời nói bá đạo kia, xoay người rời thư phòng đi đến Dược sơn. Để lại Vũ Văn Dục trong thư phòng suy nghĩ.
Muốn chiếm giữ thân thể hắn, còn phải lấy được trái tim của hắn, nữ nhân này không chỉ cuồng ngạo mà còn rất thú vị, nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhăn mày lại, hắn đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là hắn để nữ nhân này đầu độc rồi sao? Sao còn cảm thấy nữ nhân này thú vị?
Tiếp hắn lại nghĩ đến lời Viên Chiêu Quân muốn hắn giúp nàng, làm sao để biết được nữ nhân này muốn cùng hắn lên giường vì mục đích nào đây? Nữ nhân này không thương hắn, hắn có thể xác định điểm này. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn cũng không biết là mùi vị gì, dù sao cảm giác có chút không thoải mái.
Cũng không biết hắn ngồi trong thư phòng bao lâu, hắn đứng dậy ra khỏi thư phòng, trong lúc vô tình lại đi về phía Dược sơn.
Viên Chiêu Quân đến Dược sơn lại nghĩ đến Đường Liêm vì mình mà bị phạt, vì vậy nàng nghĩ nên đi đền phòng hình để xem một chút. Nơi nào biết nàng vừa muốn rời đi, chỉ thấy Đường Liêm khập khễnh đi về phía nàng.
"Đường cọc gỗ, ngươi không sao chớ! Ngươi tốt chứ!" Viên Chiêu Quân liền vội vàng tiến lên đỡ Đường Liêm.
Đường Liêm lại có chút không quen, rụt lại tay, mặt lúng túng, "Ta vẫn tốt, không có việc gì." 100 trượng đối với hắn mà nói vẫn không có là cái gì, đau mấy ngày sẽ tốt thôi.
"Còn nói không có việc gì, xem bộ dáng ngươi vậy là rất đau đi! Chỉ là ngươi dùng thuốc sao? Thương thế kia nhất định phải dùng thuốc mới có thể khỏi nhanh!" Viên Chiêu Quân nói qua liền đưa Đường Liêm đến ngồi bên bệ trước ngôi nhà gỗ.
Đường Liêm vốn có chút bối rối, thấy Viên Chiêu Quân mặt nhiệt tình liền nhẹ nhàng ngồi xuống, nơi nào biết ngồi xuống như thế vết thương trên mông chạm phải, càng đau đớn hơn, hắn sắc mặt không khỏi tái nhợt, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh .
Viên Chiêu Quân nhìn một cái cũng biết đã xảy ra chuyện gì, không khỏi có chút buồn cười nói: "Ngươi thật là khối cọc gỗ, mau dậy đi, tại sao nói ngươi ngồi là người ngồi liền đây?"
"Ý tốt của bằng, ta có thể nào cự tuyệt." Ở trong lòng Đường Liêm luôn coi Viên Chiêu Quân là bằng hữu, cũng bởi vì nàng trợn mặt nhìn hắn cùng thái tử, hắn liền đem nàng trở thành người bạn nữ trong đời. Có lẽ cũng là người bạn nữ giới duy nhất.
Nghe hắn nói ra hai chữ bằng hữu, Viên Chiêu Quân rất là cảm động, gương mặt nụ cười, "Đúng nha, chúng ta là bằng hữu rồi, là bạn thân cực kỳ. Sau này, ta Viên Chiêu Quân vì Đường cọc gỗ, nhất định giúp bạn không tiếc mạng sống, sẽ không bao giờ từ chối."
Đường Liêm đứng nhìn nàng, nở nụ cười, nói: "Nói thật hay, vì bằng hữu, nhất định giúp bạn không tiếc mạng sống, sẽ không bao giờ từ chối." Đường Liêm là một người trọng tình nghĩa, nghe lời nói của Viên Chiêu Quân, hắn cảm thấy trên đời nam tử cũng không có mấy người khí khác như Viên Chiêu Quân.
Hai người bèn nhìn nhau cười, tựa hồ như có cảm giác hối hận khi không quen biết sớm.
Ở trong lòng Viên Chiêu Quân đã coi Đường Liêm là người anh em, đây là người bạn đầu tiên kể từ khi nàng tới nơi quái dị này. Dĩ nhiên sư phụ cùng hai sư muội là người thân của nàng.
Anh em dĩ nhiên tuy hai mà một, vì vậy nàng lo lắng nói: "Thương thế của ngươi rất nặng đi! Có thuốc không? Ta giúp ngươi." Nàng nghĩ, bị thương ở mông, tự bôi thuốc rất khó khắn.
Đường Liêm nhìn Viên Chiêu Quân, quẫn nói: "Viên tiểu thư, cái này thực không tốt? Chúng ta lại nam nữ hữu biệt."
"Gọi Chiêu Quân, chúng ta là bằng hữu, đừng quá khách khí. Còn nữa, thay bằng hữu bôi thuốc có cái gì không thể, vì sao phải phân nam nữ. Người ta là thầy thuốc phụ khoa cũng hơn phân nửa là nam nhân đây? Theo như ngươi nói, nữ nhân liền đều không sanh con rồi hả ?" Viên Chiêu Quân nói xong động thủ kiểm tra vết thương của Đường Liêm.
Đường Liêm sắc mặt của quẫn bách, không ngừng tránh tay của Viên Chiêu Quân t, nói: "Chiêu. . . . . . Quân, ta thật sự không có việc gì, từ trước đến nay không vì bị thương ít như vậy mà bôi thuốc , lại nói cũng không có người bôi thuốc, mấy ngày sẽ tốt." Hắn là một chút cũng không hiểu nàng nói phụ khoa thầy thuốc là cái gì? Càng không hiểu nàng vì sao lại kéo đến chuyện nữ nhân sanh con?
Thấy hắn thật ngại, biết cổ nhân đem chuyên nam nữ rất xem trọng, vì vậy cũng không làm khó hắn, chỉ là cười nói: "Ngươi tìm thuốc đi! Thái tử sẽ không nhỏ giận đến liền thuốc cũng không cho các ngươi đi!"
Lời này vừa vặn thái tử đi đến Dược sơn nghe được, hắn hắc mang bộ mặt sa sầm, lạnh nhạt nói: "Viên Chiêu Quân, ngươi lại sau lưng Bổn vương nói xấu sao?"
Nhìn Viên Chiêu Quân đối diện với Đường Liêm tỏ vẻ quan tâm, hắn nghĩ, hai người này quan hệ thế nào? Nghĩ tới những thứ này, sắc mặt của hắn trong lúc vô tình lại lạnh mấy phần.
Nghĩ tới chuyện Vũ Văn Dục đánh Đường Liêm, Viên Chiêu Quân liền cảm giác đặc biệt khinh bỉ, nhìn gương mặt tuấn tũ của Vũ Văn Dục cũng cảm thấy phiền lòng rồi, mặt không muốn gặp mà nói: "Nói xấu ngươi thì làm sao? Muốn chém giết muốn róc thịt ngươi xem đó ra cũng muốn làm."
"Thật sự cho rằng Bổn vương không dám giết ngươi?" Vũ Văn Dục vô cớ liền nóng giận. Thật ra thì hắn không biết, hắn không hạ sát Viên Chiêu Quân không phải vì hắn không dám, mà là nội tâm hắn không khỏi không đành lòng.
Thấy Vũ Văn Dục toàn thân tản ra sát khí, Viên Chiêu Quân cũng là cả kinh, lại vịt chết còn cứng mỏ mà nói: "Ta hiểu biết rõ ngươi dám, chỉ là ngươi phải rõ ràng, ngươi giết ta, cõi đời này không còn có người giống ta thích ngươi như vậy. Đây chính là tổn thất của ngươi." Nàng ở trong lòng bổ sung, thật ra thì thích Thuần Dương Chi Khí trên người ngươi mới đúng.
Nhắc tới trên đời có thiên thiên vạn vạn nữ nhân hướng về thái tử, nhưng không có một nữ nhân nào dám ở trước mặt thái tử nói chữ thích, nghe được Viên Chiêu Quân nói như vậy, hắn không có một chút cảm thấy buồn nôn, ngược lại có mất phần hưởng thụ. Khóe miệng xuất hiện một tia cười không dễ bị người ngoài phát giác. Canh chừng mặt nàng hồi lâu, hắn không vui không giận nói: "Yêu thích ta là giả, nghĩ tới ta giúp ngươi mới là thật."
Viên Chiêu Quân thấy hắn thu sát khí, cười nói: "Điện hạ tại sao nói như thế, chẳng lẽ đối với sức quyến rũ của mình cũng không mấy tự tin?" Nam nhân sĩ diện, đây chính là thiên cổ định luật không thay đổi.
Làm nam nhân, ai sẽ thừa nhận mình không có sức quyến rũ? Vũ Văn Dục càng sẽ không làm muốn hình tượng bị hỏng, vì vậy nhìn hắn nàng không nói. Tiếp hắn mặt lạnh lùng cho Đường Liêm một chai thuốc, lạnh lùng nói ra mấy cái chữ, "Đem vết thương chữa khỏi." Nói xong, hắn thế như không có việc gì, rời đi
Đường Liêm thấy thái tử đối với hắn như thế, mừng rỡ như điên, kéo miệng cười nói: "Cám ơn điện hạ."
Viên Chiêu Quân nhìn bóng lưng thái tử rời đi không khỏi chửi rủa, "Quái thai."
——
Ngày nay quá thật hấp tấp, Viên Chiêu Quân nằm trong nhà gỗ nghĩ đến những chuyện xảy ra, nghĩ tới Thừa Tướng cha vô tình, trong lòng lại có chút chua xót.
Nghĩ tới thái tử vô tình, nàng lại trong lòng mắng . Sau đó nghĩ đến thái tử cuối cùng cho Đường Liêm thuốc trị thương, lại không khỏi lẩm bẩm nói: "Vũ Văn Dục cũng không coi là quá vô tình ."
Trong lòng quá nhiều chuyện, nàng ngủ không yên, đứng dậy ngồi ở trên giường bắt đầu luyện công, trong lòng nói thầm Tam Dương thần công khẩu quyết, luyện luyện thân thể bắt đầu cảm thấy đặc biệt trống không, sau đó chính là toàn thân nóng ran, giống như trúng mị dược khó chịu. Sắc mặt của nàng trở nên phỉ hồng, thân thể cũng ở đây lặng lẽ xảy ra thay đổi, nàng người da thịt mềm hơn, màu da cũng lặng lẽ xảy ra biến hóa, không có màu vàng như trước, mà biến trắng rất nhiều, cả người nhìn đẹp hơn vài phần.
Tam Dương thần công thôi hóa cho nàng toàn thân nhiệt như lửa, nhắm mắt lại, đầy trong đầu đều là Thuần Dương chí khí trên người Vũ Văn Dục. Càng luyện càng muốn hút Thuần Dương Chi Khí, nàng dừng lại luyện công, nghĩ tới trước mình ở thái tử tẩm cung , liền thời gian một ngày, thái tử cũng sẽ không đổi ý để cho nàng đi. Nghĩ như vậy, nàng mặt hưng phấn liền phi thân hướng đến tẩm cung thái tử.
Vậy mà, lúc này Vũ Văn Dục đang ở tẩm cung của hắn vừa ngủ yên.