Rừng Burzee thật hùng vĩ, trang nghiêm và đáng kính đối với những cư dân sống trong đó. Từ những bãi cỏ rực nắng cho đến những mê cung bên trong, mới nhìn có vẻ u ám, nhưng tiếp đó sẽ là sự dễ chịu, và cuối cùng là tràn ngập niềm vui vô bờ bến.
Sau hàng trăm năm, khu rừng đã mở rộng tới mức vĩ đại nhất, sự tĩnh lặng khép kín của rừng liên tục được điểm xuyết bởi những tiếng kêu chiêm chiếp của những con sóc chuột hiếu động, bởi tiếng gầm của những con thú hoang và bởi những bài ca của bầy chim hót.
Nhưng Burzee cũng có những cư dân của nh. Ngay từ đầu đấng tạo hóa đã sinh ra ở đó những tiên đồng, những Knook, những Ryl và các nữ thần. Chừng nào còn tồn tại thì khu rừng vẫn sẽ là nhà, là nơi trú ẩn và sân chơi cho những vị thần dễ thương luôn say sưa vui sống trong sâu thẳm khu rừng.
Nền văn minh chưa từng đến với Burzee. Liệu có khi nào điều đó sẽ xảy ra trong tương lai, tôi tự hỏi?
Mời các bạn theo dõi tiếp!