Cuộc Chơi Chương 5 Giá Rét

Chương 5 Giá Rét
Tôi xuống tàu. Trời rét cắt da cắt thịt. Mưa phùn phủ lên tóc, lên áo một lớp ám ướt và trắng mịn như rây bột. Răng tôi va lập cập vì chưa quen lạnh, lại chỉ phong phanh chiếc áo khoác mỏng tanh.

Bóng những người cùng khoang tàu đã khuất hẳn sau cửa nhà ga. Tôi nhìn đồng hồ. Hai giờ kém năm. Tàu đến chậm gần hai tiếng thế này, chắc bạn tôi đã bỏ về hết. Tôi tức phát khóc, loay hoay nhìn đống đồ bề bộn một cách tuyệt vọng. Tôi nhớ năm trước, cả lũ ra đón tôi, cười đùa vang sân ga, rồi lại rồng rắn đưa tôi về nhà trọ.

Mưa vẫn lây rây và lạnh buốt. Tôi gập người ráng kéo chiếc vali vào sát mái hiên. Lúc ngẩng lên thấy một cô gái quấn chiếc khăn len trắng, chỉ hở đôi mắt trong veo và hàng lông mi dày cộp, hai tay thọc sâu trong chiếc áo len sặc sỡ. “Chào em - Tiếng chị khàn khàn, vẳng qua lớp khăn len như nói từ xa lại - Em là bạn của Kiên phải không?”. “A! Chị Nhiên - Tôi reo lên hồ hởi - Sao chị lại ra đây?”. “Kiên nhờ chị ra đón em. Chúng mình đi thôi”. Chúng tôi khệ nệ tha vác đồ đi. Ra đến cổng tôi vẫn cố lục lọi trong đám đông hình dáng quen thuộc của Nhữ nhưng vô vọng.

Chị cởi khăn quàng cho tôi như quàng cho em bé. Lúc này tôi mới nhận ra chị rất đẹp. Môi bậu, miệng tươi trên làn da trắng mịn màng. Một kiểu gương mặt của Đức Mẹ Đồng Trinh. Đẹp nhưng thật buồn. “Em ở đây, chị lấy xe”. Chị đập khẽ vào vai tôi. “Nghĩ gì thế?”. “Dạ không - Tôi cười - Em chỉ thấy chị xinh quá”. “Ôi cô bé này!”. Chị khe khẽ lắc đầu, quay lưng bước đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t113078-cuoc-choi-chuong-5-gia-ret.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận