Cuộc Chiến Của Rồng Chương 14

Chương 14
Thần chú thứ năm

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, càng lúc càng dữ dội. Đám thạch nhũ trên trần hang rơi xuống lả tả. Giữa hồ, nước bắt đầu sôi lên sùn sục, những con sóng to cuồn cuộn đánh dồn dập vào bờ. Sau một lúc mặt đất ngừng rung chuyển. Từ giữa hồ, một con rồng to lớn trồi lên khỏi mặt nước. rồi bay vút lên không trung, trước sự bất ngờ của Kent và bà Laura. Toàn thân nó toàn bằng nước trông như một khối thủy tinh đang di động, nó trong suốt và lấp lánh những ánh sáng màu xanh. Nó bay lượn trên trần hang và gầm gừ những âm thanh hết sức khó chịu.

- Cô ơi, một con rồng nước.

- Nó là Rồng ma thuật đấy.

Con rồng bất ngờ phun một luồng hơi lạnh xuống đất. Bà Laura và Kent vội vàng nhảy sang một bên tránh né. Chiếc bàn bị bao phủ bởi luồng hơi lạnh và nhanh chóng đông cứng thành đá. Bà Laura vung đũa, bắn một luồng sấm sét về phía con rồng. Tia sét trúng ngay giữa trán của nó nhưng sau đó tia sét tiếp tục đi xuyên qua đầu nó cho đến khi chạm vào trần hang và nổ tan tành. Con rồng không hề hấn gì, nó quay sang chỗ bà Laura đang đứng phun tiếp một luồng hơi lạnh. Bà Laura thấy vậy vội vàng niệm trú và chỉ chiếc đũa phép xuống mặt nước. Hai luồng nước lớn từ hai bên phun vọt lên và nhập vào làm một, tạo thành một tấm chắn bằng nước cho bà và Kent. Luồng hơi lạnh lao đến biến tấm chắn của bà thành một khối nước đá. Con rồng  phun liên tiếp những luồng hơi lạnh khác, những cơn gió lạnh dồn dập lao đến, nhưng tấm chắn vẫn không hề hấn gì, chỉ có mặt nước phía sau lưng bà bị đông cứng thành băng.

Thấy đối thủ không hề hấn gì, con rồng lao đến táp thật mạnh vào khối đá. Khối đá vỡ tan tành, những cục đá nhỏ vương vãi khắp mặt đất. Bà Laura và Kent cũng kịp thời nhảy ra khỏi chỗ nấp. Bà nhanh tay chỉ chiếc đũa phép vào những cục nước đá nhỏ đang nằm vương vãi trên mật đất. Các cục đá bay lên và đập liên tiếp vào thẳng mặt con rồng. Những cú đập khá mạnh khiến nó choáng váng, con Rồng bay lảo đảo rồi rơi xuống mặt nước.

- Mau rời khỏi đây nhanh lên.- Bà Laura nói với Kent.

Kent vẫn đang còn ngơ ngác. Nó đã học qua về các loài rồng ở trường Morward. Nhưng Rồng ma thuật, thứ tồn tại bằng một loại bùa chú, thì đây là đầu tiên nó trông thấy. Con Rồng thật lợi hại, bùa phép của bà Laura dường như vô hại với nó. Nhìn cái vẻ bối rối của bà Laura, nó biết bà đang sợ nó đến nhường nào. Nó cũng cám thấy lo, bà Laura tài giỏi cũng phải sợ con rồng thế thì người như nó làm thế nào có thể thắng nó chứ.

- Mau chạy khỏi đây nhanh lên – Bà Laura hét lên lần nữa.

Kent như bừng tỉnh, nó vâng lời và chạy về phía cửa hang. Đôi chân nó có cảm giác nặng như đeo chì, khoảng cách từ hòn đảo đến bờ không xa, nhưng Kent cảm thấy nó xa vời vợi. Đột ngột từ dưới nước, con rồng lại bay vọt lên không trung. Nó rú lên một tiếng rồi phun ra một loạt khối băng lạnh. Khối băng như những mũi lao cắm xuống con đường băng mà cả hai đang cố chạy.

Chạy được một chút, bà Laura có vẻ thấm mệt, tuổi già không cho phép bà chạy nhanh hơn. Bà quay lại bắn những tia sấm chớp vào những khối băng đang lao đến. Những khối băng vỡ tan tành. Chúng rớt xuống đất như một cơn mưa đá. Con rồng điên tiết lên, nó phun ra những khối băng liên tục và nhanh hơn.

Trong khi đó Kent kịp thời chạy đến cửa hang. Nhưng bất ngờ những tảng đá lớn từ dưới đất bắt đầu di chuyển lên trên một cách nhanh chóng. Chúng biến thành bức tường đá và lấp cửa hang lại.

- Không hay rồi. – Kent tỏ vẻ thất vọng, bây giờ nó và bà Laura thực sự bị kẹt lại ở trong cái hang này.

 Nó quay lại, trong khi bà Laura vẫn đang dùng phép thuật để phá huỷ những khối băng lớn đang được phun ra từ miệng con Rồng. Bất ngờ, một trong những khối băng đã thoát được những tia sét của bà, nó lao thẳng xuống. Bà Laura nhận ra thì đã quá muộn, khối băng sẽ cắm thẳng vào ngực của bà. Đúng lúc đó Kent vội niệm trú:

- “Lùi lại”

Bà Laura bị kéo giật lùi phía sau và ngã nhào ra mặt đất. Khối băng cắm xuống trước mặt bà và vỡ tan tành. Bà Laura lồm cồm bò dậy, với vẻ mặt đầy đau đớn, một mảnh đá đã đập vào ngực bà. Bà vừa lấy tay ôm ngực và vừa đứng dậy. Con rồng lao xuống thật nhanh định ngạm lấy bà.

- Cô Laura.

Kent hét lên và chạy đến bà Laura, nó trông thấy con Rồng đã đến rất gần và vung đũa một cách vô thức.

- Alio Firofero

Một ngọn lửa lớn xuất hiện và lao thẳng vào con Rồng. Con rồng bị ngọn lửa bao lấy rồi rớt xuống đất trở thành những vũng nước lớn. Đám nước từ từ di chuyển và quay trở lại hồ nước.

- Ha ha, thế là toi mày rồi nhé – Kent thấy con rồng bị diệt, tỏ vẻ rất phấn khích. Nó không ngờ chỉ một đòn phép thuật lửa mà lại hiệu quả đến như vậy.

- Cám ơn em, đã cứu cô. Nhưng con Rồng không dễ bị hạ như vậy đâu. Nó sẽ nhanh chóng quay lại thôi.

- Vừa rồi chính em đã thấy nó bị chảy ra thành nước rồi mà.

- Nó là rồng ma thuật. Nó tồn tại nhờ những lời nguyền. Chỉ có phép thuật hoá giải lời nguyền mới tiêu diệt được nó. Phép thuật của ta và con chỉ làm cho nó sợ thôi, không thể tiêu diệt được nó đâu. Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh trước khi nó quay lại.

Kent nhìn về phía cửa hang và ấp úng:

- Cô ơi, cửa hang đã bị lấp mất rồi. Chúng ta không thể về bằng đường đó được nữa ạ.

Bà Laura thở dài:

- Ta thấy rồi, đây là lúc chúng ta cần dùng thần chú thứ năm của thầy Edward. Con còn nhớ nó chứ.

Kent ôm đầu, thật sự đầu của nó thì rỗng tuếch nó không còn nhớ gì nữa cả.  

- Dạ... thần chú thứ năm ... sao - Kent ấp úng. - Cô ơi, em không nhớ.

Bà Laura thở dài.

- Cô lên Kent. Hãy cố gắng nhớ ra thần chú thứ năm.

Kent muốn nổ tung cái đầu. Nó không thể nhớ ra được. Trong khi đó con Rồng từ dưới mặt nước lại lao lên. Cô Laura nói đúng, toàn thân nó nguyên vẹn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nó có vẻ tức giận hơn. Tiếng gầm nghe rất chói tai. Sự xuất hiện của con Rồng làm Kent không thể tập trung được. Nó cùng bà Laura cầm đũa phép sẵn sằng chiến đấu với con Rồng ma quái.

Con rồng lại lao xuống. Bà Laura nói với Kent:

- Hãy để ta đối phó với con Rồng. Ta sẽ cầm chân nó, còn con hãy mau nhớ ra thần chú thứ năm.

Bà Laura bắn ra một chùm lửa thổi tan luồng hơi lạnh mà con Rồng đang phun xuống. Chùm lửa tiếp tục lao vào con Rồng, nhưng lần này nó có vẻ không ngoan hơn. Nó bay lượn lên cao tránh chùm lửa rồi lại lao xuống. Cứ thế nó cứ lao xuống phun chùm hơi lạnh rồi lại bay lên cao tránh né luồng lửa của bà Laura. Sau nhiều lần như thế, con rồng biết không thể lao đến tấn công được, nó bay lượn lên trần hang, rồi tại đó nó hít một hơi rất mạnh. Gió nổi lên, tất cả đều bị hút về phía nó. Rồi bất ngờ nó phun một luồng hơi lạnh cực mạnh. Bà Laura cũng đáp trả, cây đũa phép cũng phun ra một luồng lửa lớn chống lại luồng hơi lạnh. Cả hai giằng co quyết liệt, luồng hơi lạnh đẩy tới nhưng luồng lửa không cho luồng hơi lạnh tiến lên. Bà Laura yếu thế hơn vì bà đứng ở dưới đất, bà đã già trong khi con rồng còn rất khỏe. Nhưng bà vẫn cầm cự chờ Kent nhớ ra thần chú. Bà hiểu nếu bà không thể cầm cự được thì cả hai sẽ hóa  đá.

- Nhanh lên Kent. – Bà vừa dùng hết sức giữ cây đũa phép vừa cố hét lớn để nhắc nhở Kent

"Thầy nói gì thế nhỉ, thầy nói gì thế gì" “trời ơi nó là cái gì vậy” Kent cứ đứng lẩm bẩm. “Câu thần chú thế nào nhỉ, tại sao mình lại có thể quên một câu thần chú quan trọng như vậy chứ". Kent lẩm bẩm, nó cố nhớ lại những gì thầy đã nói.

Bà Laura bắt đầu bị đẩy lùi lại về phía sau một đoạn.

- Chúng ta không còn thời gian đâu – Bà Laura gào lên.

“Avantosia hãy quay lại quá khứ”

Kent nói như vô thức nhưng vẫn không có gì. Tay bà Laura như thê dại, luồng hơi lạnh đã tiến gần sát đến cả hai.

- Kent, hãy cố lên, tôi tin em sẽ làm được.

"thầy Edward xin hãy giúp em, câu thần chú thứ năm xin thầy hãy cho em biết" Kent nhắm mắt, "Avantosia" một giọng nói văng vẳng trong đầu. "Đúng rồi đây chính là thần chú thầy đã nói với mình" đột nhiên Kent thấy xung quanh rất kỳ lạ. Bóng dáng bà Laura và con rồng mờ mờ ảo ảo, cứ như thể vừa có một màn sương xuất hiện đang bao quanh lấy Kent. Rồi tất cả biến mất. Nó hơi sợ, không biết có phải do thần chú lúc nãy đã gây ra cái cảm giác này. Kent trông thấy mình đang ở trong khu hầm mộ và trông thấy thầy Edward đang nằm dưới đất. Vẻ mặt thầy đau đớn giống y như cái lúc thầy bị trúng đòn của chúa tể Eric. Kent chạy đến và đỡ dậy thầy. Rõ ràng là thầy đã chết nhưng sao Kent lại trông thấy thầy ở trước mặt. Lại một ảo giác khác chăng. Thầy Edward trông rất yếu, vẻ mặt nhợt nhạt còn hơi thở thì nặng nề.

- Thưa thầy, thầy Edward, em là Kent đây. Thầy còn sống sao. Đây là mơ hay thật vậy thầy.

- Ta sắp phải đi - Thầy thều thào nói.

"Ồ đây là những câu nói mà thầy nói với mình lúc thầy sắp  chết"

- Con không hiểu tại sao con lại gặp được thầy - Kent thắc mắc.

- Đây là thần chú thứ năm con hãy nhớ lấy - Thầy nói và thở dần dập. – “Avantosia hãy quay về quá khứ” và hãy nhớ “trang cuối cùng”.

- Thưa thầy, con không hiểu, trang cuối cùng là thế nào.

- Đừng nói với ai – Thầy bắt đầu lim dim – đến lúc cần thiết con sẽ dùng nó. Hãy lấy quyển sách và chống lại Eric.

Nói xong, thầy Edward biến mất, trước sự ngỡ ngàng của Kent.

- Thưa thầy con không hiểu. Thầy ơi.

Kent gọi trong vô vọng, tất cả chỉ còn lại một màn sương mờ.

- Kent mau cứu ta.

Tiếng hét lớn của bà Laura làm Kent bừng tỉnh. Nó đang còn ở trong hang, thật vậy, cái căn hầm mộ và thầy Edward đã biến mất. Sự thật là bà Laura đang vất vả chống lại con rồng. Kent vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Trang cuối cùng, thần chú gì mà lạ vậy. Không đúng nó không phải là thần chú, lời nhắn nhủ thì đúng hơn. Nhưng trang cuối cùng của cái gì. Chẳng lẽ là một quyển sách.

Một tia sáng lóe lên.

- Trang cuối quyển sách rồng , rõ rồi thần chú thứ năm ở đó.

Kent ngước nhìn bà Laura đang vất vả chống lại luồng hơi lạnh của con rồng. Gần đó quyển sách đang nằm trên mặt đất. Có lẽ nó đã rớt ra khỏi người khi bà bị té lúc nãy. Kent niệm trú, quyển sách bay đến tay nó. Kent vội vàng lật ra trang cuối. Quả nhiên có một dòng chữ nằm ở trang cuối. Nó reo lên.

- Cô ơi em tìm thấy thần chú thứ năm rồi. Nó ở trong quyển sách rồng.

- Vậy thì đọc nó nhanh lên. - Bà Laua hối thúc.

- Vâng thưa cô.

Kent đọc qua thần rồi nhìn con rồng và nói.

- Hãy đưa chúng tôi về nhà “Cylocetamia chenisisana”.

Bà Laura buông chiếc đũa phép tay bà gần như đông cứng. Luồng hơi lạnh ập đến. Bà Laura lấy tay che mặt lại. Đột nhiên tất cả tối sầm lại, con rồng và cái hang đột ngột biến mất. Tất cả chỉ còn lại là một màu đen vô nghĩa. Gió rít nổi bên tai Kent. Nó lại có cảm giác mình bị kéo và bay vào một khoảng không vô định.

-o0o-

Bà Laura và Kent trở về trường Morward y hệt như cái cách mà họ đã ra đi, nhưng lần này Kent cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cả hai như bị hất văng khỏi cõi vô định và ngã bịch xuống nền nhà. Kent cảm thấy hơi đau một chút, nó nhanh chóng ngồi bật dậy và đỡ bà Laura.

- A, mẹ đã về. – Giọng Openla vang lên.

- Ồ Openla – Kent ngạc nhiên.

Bà Laura quay lại:

- Openla sao con lại ở đây? Các thầy hiệu trưởng đâu rồi.

- Mẹ ơi – Openla chạy đến – Bọn Vidoom đang tấn công lâu đài Morward đấy mẹ ạ.

- Có chuyện như vậy sao?

- Vâng ạ, Ông Actor đã cho quân Rồng trắng chống lại chúng. Các thầy hiệu trưởng đang ở sân thượng ạ. Họ đang xem hai bên đánh nhau.

- Ta hiểu rồi, ta sẽ đến đó. Nhưng còn con tại sao con lại ở đây? Ba và bà ra sao rồi?

- Dạ, ba đã đưa bà và gia đình mình đi di tản rồi ạ. Mọi người cũng đã di tản.

- Sao con không đi, ở đây nguy hiểm lắm.

- Con biết, nhưng con muốn bên cạnh mẹ, ở đây an toàn hơn.

Bà Laura không biết nói gì. Bà muốn ôm cô con gái vào lòng nhưng thời gian không cho phép bà làm vậy. Bà nói:

- Thôi được con có thể ở lại với ta.

Openla vui mừng, cô bé dẫn cả hai lên sân thượng nơi ba vị hiệu trưởng Erva, Owen và bà Bluegreen đang ở đó. Từ xa, trên bầu trời những đám rồng trắng và rồng đen đang bay lượn. Chúng lao vào nhau cắn xé dữ dội. Một vài con phun những chùm lửa đỏ rực, còn đám kỵ sĩ Rồng hai bên thì dùng những đòn sấm sét tiêu diệt đối phương. Cả một góc trời trở nên sáng rực. Tuy nhiên phe Orin tỏ ra yếu thế hơn, họ đang dần bị đẩy lùi về phía lâu đài Morward.

- Bà lấy được quyển sách đó chứ? - Thầy Erva hỏi, trông thầy không được bình tĩnh.

- Vâng tôi đã lấy được.

- Vậy bà hãy niệm trú gọi đội quân rồng ấy đến đây cho bọn chúng biết tay. Tôi thấy Tướng Samy không thể cầm cự lâu được nữa.

- Sao lại là phó tướng Samy, còn tên tổng quản lý Actor đâu rồi. - Bà Laura thắc mắc.

- Hừm, hắn là tên nhát gan, chỉ giỏi dựa hơi Wisrowat. Hắn vừa nghe tin trường Morward bị tấn công thì đã trốn chạy, bỏ mặc chỗ này. - Thầy Owen cằn nhằn

Bà Laura lắc đầu thất vọng. Sau đó bà nói tiếp:

- Tôi đã có quyển sách đây rồi, tôi sẽ triệu hồi đội quân Rồng giúp chúng ta chống lại bọn Vidoom. Xin các vị hãy tránh sang một bên.

Kent vội vàng đưa quyển sách cho bà Laura. Bà bước đến gần lan can, mắt bà hướng về đám rồng đang bay trên trời. Bả thả quyển sách cho nó  bay lơ lửng. Bà mở quyển sách ra.

“Hãy cho ta xem thần chú gọi rồng”

Quyển sách lập tức lật đến trang sách có thần chú “Gọi rồng”. Bà đọc qua một lượt rồi nhắm mắt lại. Mọi người lùi lại ra sau. Miệng bà lẩm bẩm câu thần chú còn hai tay dang ngang. Quyển sách sáng rực lên một lúc rồi tắt ./.

Nguồn: truyen8.mobi/t133841-cuoc-chien-cua-rong-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận