Cuộc Chiến Khuy Cúc Chương 6

Chương 6
Danh dự và cái quần cụt của Tintin

Vì Chúa và nương tử!

(Phương châm của các hiệp sĩ thời xưa)

 

Chiều hôm ấy chúng đánh nhau ở Saute. Cái kho tàng đầy ứ cúc lớn nhỏ mọi kiểu, đủ loại khuy móc, dây và ghim, kể cả một đôi dây đeo quần tuyệt hảo (của thằng Aztec, chứ còn của ai nữa!) đã củng cố niềm tin, kích thích nghị lực và thêm sức mạnh cho chúng.

Có thể nói là ngày của những sáng kiến cá nhân và các trận xáp lá cà, chắc chắn nguy hiểm hơn nhiều các trận loạn đả.

Hai phe, gần như mạnh tương đương, đã mở đầu trận đánh bằng màn ném đá tới tấp sang trận địa đối phương. Rồi khi hết đạn, chúng tiến lên từng bước, từng bước cho đến khi chạm trán nhau, túm được nhau.

Camus vật nhau (nó gọi là dật nhao) với thằng Méo, Lebrac lo “xử trí” thằng Aztec, đám còn lại quần nhau với bọn kém thớ hơn. Tintin đương đầu với Tatti, một thằng to lớn dềnh dàng, “đần như ba mươi sáu con lợn cưới vợ lần thứ hai”, nhưng hai cánh tay dài ngoẵng như râu bạch tuộc của nó đã khiến Tintin tê liệt và nghẹt thở.

Tintin thụi lấy thụi để vào bụng nó, nhiều lần chơi đòn ngáng chân đến voi (con nhỏ thôi!) cũng phải ngã, húc đầu vào cằm nó, đạp giày gỗ lên mắt cá chân nó, nhưng thằng kia kiên nhẫn như một con thú hiền lành, tóm ngang thắt lưng Tintin, bóp như bóp khúc dồi, bẻ, lắc cho đến lúc cả hai đứa ngã cái rầm! Tatti nằm trên, Tintin nằm dưới, giữa những cặp khác rải rác trên khắp trận địa.

Những đứa chiến thắng nằm trên gầm gừ đe dọa, còn những đứa thua, như Tintin, vì lòng tự tôn nên im lặng, chỉ âm thầm quẫy đạp dữ dội vào bất cứ đâu, bất cứ khi nào có thể để giành lại ưu thế.

Lôi cổ một tay tù binh về doanh trại phe này hay phe kia có vẻ như rất khó, nếu không muốn nói là không thể.

Những đứa đứng thì đấm nhau như các võ sĩ quyền Anh, né phải, đỡ trái, đứa nào “đo ván” thì coi như đã xong, còn lại thì đều phải vất vả tìm cách thoát.

Tintin và Tatti thuộc đám đánh nhau kịch liệt nhất. Chúng quấn chặt nhau trên đất, cắn, đấm, lăn qua, trở lại, tùy nỗ lực mà khi thì đứa này nằm trên, lúc lại bị đè xuống dưới. Nhưng có một điều cả Tintin lẫn những đứa Longeverne khác lẫn bọn Velrans đang túi bụi đều không nhận ra là thằng đần Tatti có lẽ không thật ngu như ai nấy vẫn tưởng. Nó tính toán sao để nó hoặc Tintin cứ toàn lăn về phía bìa rừng, tách dần khỏi những cặp đang đánh nhau khác trên trận địa.

Chuyện phải đến đã đến. Chỉ một lát sau cặp Tatti-Tintin chỉ còn cách doanh trại của bọn Velrans có năm, sáu bước mà phe Longeverne đang say men chiến đấu không hề hay biết.

Hồi chuông đầu tiên vang lên báo hiệu giờ đọc kinh, không rõ của xứ đạo nào, khiến các cặp loạn đả rời nhau tức thì. Về tới bìa rừng, bọn Velrans chỉ còn việc tóm gọn Tintin đang nằm ngửa, vùng vẫy chân tay và bị thằng đối thủ dai như đỉa ghì chặt xuống đất.

Bọn Longeverne không trông thấy gì hết. Nhưng khi chúng tụ tập ở Bụi Cây Lớn, đưa mắt kiểm hàng ngũ thì dù muốn dù không chúng cũng phải nhận ra là vắng mặt Tintin.

Chúng giả tiếng gà gô là mật hiệu nhóm họp. Không có tiếng trả lời.

Chúng gọi rồi gào tên Tintin. Bấy giờ mới nghe tiếng cười trêu chọc vẳng tới bên tai.

Tintin bị bắt rồi.

“Gambette,” Lebrac ra lệnh, “mày chạy thật nhanh về làng, bảo Marie phải tới đây ngay, anh nó bị bắt. Còn mày, Boulot, chạy về lều, mở kho tàng chuẩn bị sẵn mọi thứ để Marie vá víu cho thủ kho. Để sẵn cúc và xỏ chỉ vài cây kim! Mình không được để mất thì giờ. Bọn khốn kiếp này! Chúng nó đã làm cách nào nhỉ? Có đ a nào trông thấy gì không? Thật không tin nổi!”

Không đứa nào trả lời được câu hỏi của chủ tướng, vì lý lẽ mọi người đều biết: chẳng đứa nào trông thấy gì hết.

“Mình phải chờ đến khi bọn kia thả nó ra thôi.”

Nhưng Tintin, bị trói và nhét giẻ vào miệng sau bức màn cây của bìa rừng, còn lâu mới quay lại.

Cuối cùng, trong tiếng hò hét, cười nhạo và tiếng đá bay vù vù, chúng thấy nó xuất hiện, thảm hại, áo quần kẹp dưới nách, y như Lebrac và thằng Aztec sau khi bị trừng phạt, nghĩa là với cái mông trần trụi, hay gần như trần trụi, vì cái áo sơ mi quá ngắn không đủ che đậy cái chỗ mà bình thường ta muốn tránh cặp mắt của người khác.

“Coi kìa!” Camus nói không ngẫm nghĩ. “Nó cũng chổng mông về phía bọn kia kìa! Hết sảy!”

“Nhưng sao chúng lại để nó làm thế mà không bắt nó lại nhỉ?” La Crique băn khoăn hỏi, vì cảm thấy có gì đấy không ổn. “Có gì mờ ám đây! Tụi mình chẳng đã từng dạy cho bọn chúng phải phản ứng thế nào ư!”

Lebrac nghiến răng, nhăn mũi, lắc lắc mái tóc, dấu hiệu của bối rối lẫn giận dữ.

“Đúng,” nó đáp lời La Crique, “có gì mờ ám đây.”

Tintin tiến tới gần; nó nấc cụt, nuốt nước bọt, mũi ướt đầm vì nỗ lực hết sức để nước mắt khỏi rơi. Rõ ràng không phải tư thế của một thằng nhóc vừa mới chơi địch thủ một vố nặng.

Nó cố bước nhanh nhất có thể trong đôi giày đã bị lột mất dây. Chúng lo lắng xúm quanh nó.

“Tụi nó có làm gì mày không? Thằng nào tóm mày vậy? Nói đi, bố khỉ, để tụi tao còn báo thù chứ! Chắc lại thằng Mặt Bánh đúc ỉa đùn đáng tởm chứ gì! Nó vừa hèn vừa nham hiểm!”

“Quần của tao! Quần của tao! Hơ! hơ! Quần của tao!” Tintin rên rỉ, rồi xìu như bong bóng hết hơi, trong cơn khóc lóc nức nở.

“Hử, sao cơ? Tụi tao sẽ khâu lại quần cho mày! Dễ thôi mà! Gambette đã chạy về gọi em gái mày, còn thằng Boulot lo chuẩn bị kim chỉ rồi.”

“Hơ!... ơ! Quần của tao! Quần của tao!”

“Đưa quần của mày cho tụi tao xem nào!”

“Hơ! Tao đâu còn nữa. Tụi nó lột mất của tao rồi, bọn ăn cắp!”

“?”

“Đúng thế. Thằng Aztec bảo: ‘À, lần trước mày lấy quần của tao, phải không? Được, thằng quỷ con, bây giờ là lúc mày phải trả nợ thôi. Đổi thôi mà. Mày lấy của tao, mày và lũ bạn mắc dịch của mày. Tao tịch thu cái này. Tụi tao dùng làm cờ.’

Rồi tụi nó lột quần tao, sau đó cắt hết cúc, rồi lũ chó chết đá đít tao. Làm sao tao về nhà bây giờ?”

“Cà chớn! Chuyện này bực mình chết được!” Lebrac kêu lên.

“Ở nhà mày không còn quần nào khác nữa sao?” Camus hỏi. “Để tụi tao cho đứa nào chạy theo Gambette, bảo nó nhắn Marie mang quần tới cho mày.”

“Còn, nhưng bố mẹ tao sẽ thấy ngay không phải cái quần tao mặc sáng nay. Nó sạch bong à. Mẹ tao bảo nếu chiều nay dính bẩn thì chết đòn. Tao biết phải nói sao với mẹ tao đây?”

Camus làm một cử chỉ nước đôi ngao ngán trước trận đòn của các ông bố và lời than van dai dẳng của các bà mẹ.

“Còn danh dự nữa chứ! Mẹ kiếp!” Lebrac nổi cáu. “Chẳng lẽ bay muốn rằng người ta nói phe Longeverne mình chịu để chúng nó cướp mất quần của Tintin, nghĩa là không hơn gì thằng Aztec chó chết ư? Bay muốn vậy ư? Không, bố khỉ, không đời nào! Nếu mình chịu như thế thì mình chỉ đáng như bọn vô giáo dục làm phụ lễ hay xếp củi sau lò thôi.”

Những đứa kia đăm đăm nhìn Lebrac ra ý hỏi. Nó nói tiếp:

“Mình phải lấy lại quần của thằng Tintin, bằng mọi giá, dù đó chỉ là vấn đề danh dự thôi. Nếu không tao không làm chủ tướng nữa và sẽ không bao giờ đánh nhau nữa!”

“Nhưng bằng cách nào?”

Tintin, hai chân trần trụi, đứng giữa đám bạn của nó, vừa run lập cập vừa khóc.

“Nghe này,” Lebrac đáp. Nó đã tập trung ý nghĩ và vạch ra một kế sách. “Bây giờ Tintin đi về lều với Boulot, chờ Marie. Trong khi đó mình đem theo gậy gộc gươm giáo, chạy hết sức qua những cánh đồng ven rừng phía dưới, chờ tụi nó trong đường hào.”

“Thế còn giờ đọc kinh?” đứa nào đó hỏi.

“Kệ mẹ giờ đọc kinh!” chủ tướng đốp lại. “Nhất định bọn Velrans sẽ đi về lều của chúng, vì chúng có một cái lều, chắc chắn chúng có một cái. Trong lúc đó mình có đủ thì giờ chạy tới đấy, mình núp giữa những chồi non dọc con đường hào thoai thoải.

Còn chúng nó bấy giờ không có gậy gộc gì nữa, vì chúng đâu có ngờ. Rồi theo hiệu lệnh của tao mình nhất tề lao vào chúng, cướp lại cái quần. Tụi bay phải tẩn chúng thật lực, nghe chưa? Nếu chúng kháng cự thì đập vào mồm chúng!

Rõ chưa? Nào, lên đường!”

“Nhưng nếu chúng giấu cái quần trong lều của chúng thì sao?”

“Lúc đó sẽ hay! Bây giờ không phải lúc bàn ‘nếu’ thế này, ‘nếu’ thế nọ. Ít nhất mình cũng gỡ được danh dự!”

 Thấy bìa rừng phe địch không có chút động tĩnh nào nữa, mọi chiến sĩ khỏe mạnh của Longeverne, do chủ tướng dẫn đầu, chạy ào ào như một cơn lốc xuống sườn đồi Saute. Chúng phóng qua những bờ đất và bụi cây, chui qua rào giậu, vượt qua đường hào nhanh như thỏ, tóc tai dựng đứng và hung tợn như lũ lợn lòi.

Chúng vẫn lặng lẽ chạy rất nhanh sát bức tường bao quanh cánh rừng tới con đường hào ngăn cách vùng khai thác gỗ của hai làng. Chúng nối nhau nhanh nhẹn leo lên, không gây một tiếng động. Theo hiệu lệnh của Lebrac, cả đám đi qua còn nó dừng ở đoạn hậu, rồi chúng núp, hoặc từng đứa riêng lẻ hoặc thành nhóm, trong những bụi cây rậm rạp mọc giữa những cây non trong khu lấy củi của Velrans.

Quả là vừa kịp.

Tuốt trong đám cây rậm rạp vẳng tới tiếng gọi, tiếng cười đùa và tiếng bước chân. Lát sau đã nghe rõ từng giọng khác nhau.

“Ấy,” Tatti dài giọng, “thằng đó trúng kế tao, nó cóc làm gì được. Bây giờ nó phải làm gì với ‘cái quần nó không còn nữa’, nhỉ?”

“Nó có thể chơi trò lộn đầu bất cứ lúc nào mà không sợ rơi đồ trong túi.”

“Nào, bây giờ mình cột chặt cái quần vào đầu cây sào nhé. Cây sào của mày xong chưa, Méo?”

“Khoan tí, tao còn róc những cái mắt để khỏi bị xước tay. Đây, xong rồi!”

“Treo sao cho hai ống quần phất phới nhé!”

“Bây giờ mình nối đuôi nhau đi, vừa đi vừa hát bài thánh ca của chúng mình,” Aztec ra lệnh. “Bọn kia mà nghe được chắc tức vỡ bụng!”

Rồi nó bắt đầu:

 

Ta là người Cơ đốc, đó là niềm vinh quang của ta,

đó là hy vọng của ta...

 

Lebrac và Camus cùng ngồi xổm trong một bụi cây nằm phía dưới đường hào giữa một chút; tuy không trông thấy rõ bọn kia nhưng nghe không thiếu một lời.

Lính của chúng tay nắm chặt gậy, lặng lẽ như những gốc cây mà chúng đang ngồi thu lu trên đó. Chủ tướng nghiến chặt răng, quan sát và lắng nghe. Khi bọn Velrans lặp lại lời của sếp chúng:

 

Ta là người Cơ đốc, đó là niềm vinh quang của ta...

 

thì nó lẩm bẩm qua kẽ răng lời đe dọa:

“Chờ chút đi, tao sẽ cho tụi bay thấy vinh quang!”

Trong lúc đó quân địch đắc chí tiến tới, dẫn đầu là thằng Méo với cây sào dài, một đầu phất phới chiếc quần của thằng Tintin như lá cờ lệnh.

Khi bọn chúng đã gần như xếp xong hàng một trong đường hào và bắt đầu xuống dốc theo nhịp điệu chậm của bài thánh ca thì Lebrac bật ra một tiếng thét khủng khiếp, nghe như tiếng rống của một con bò mộng bị cắt cổ. Từ trong bụi rậm, như chiếc lò xo bị nén chặt, nó bật dậy. Lính của nó, bị cuốn theo đà và tiếng thét của chủ tướng, xông vào bức tường không vũ khí của bọn Velrans như những mũi lao.

Ồ! Mọi việc diễn ra thật trôi chảy! Lũ Longeverne đầy sức sống vừa hò hét vừa quật gậy vun vút xuống bọn Velrans đang mất hồn mất vía. Thế là cả lũ bị đánh ngã nhào gần như cùng lúc và bị nện như trời giáng, trong khi đó Lebrac đạp tới tấp lên thằng Méo đang kinh sợ và thoắt một cái, giật phăng lại cái quần của thằng bạn Tintin và chửi bới thậm tệ.

Lấy lại được quần nghĩa là đã phục hồi được danh dự, Lebrac liền ra lệnh rút lui ngay. Phe Longeverne lẹ làng rút theo đường hào giữa mà vừa mới đây phe địch đã đi qua.

Rồi trong khi bọn Velrans đứng dậy sau một trận thảm bại đầy ê chề nữa thì trong vùng cây thấp tĩn h mịch vang lên tiếng cười đùa, tiếng chế nhạo, tiếng chửi rủa của Lebrac và lũ bạn đang chạy nhanh về doanh trại với chiếc quần vừa đoạt lại được.

Chẳng bao lâu sau chúng về đến lều; Gambette, Boulot và Tintin - thằng này cực kỳ lo lắng về số phận chiếc quần của nó - đang ngồi quanh Marie. Những ngón tay của cô bé thoăn thoắt đính cho anh những thứ không thể thiếu được trên áo, những thứ đã bị bọn Velrans tước mất một cách thô bạo.

Trong lúc ấy nạn nhân quấn áo khoác quanh người như cái váy vì xấu hổ trước em gái. Nó mừng đến trào nước mắt khi nhận lại chiếc quần.

Tý nữa thì nó đã ôm hôn Lebrac, nhưng để cho bạn được thích thú hơn, nó tuyên bố nhờ em gái làm thay chuyện này; nó khẳng định bằng cái giọng còn run run vì xúc động rằng Lebrac thật đúng là người anh em của nó, phải, còn hơn cả anh em nữa.

Bọn chúng đều hiểu cả và ý nhị vỗ tay.

Sau khi Marie nhanh nhẹn đính xong cúc cho chiếc quần của anh trai thì chúng, do thận trọng, để cô bé ra về trước một mình.

Chiều hôm ấy, sau khi vượt qua mọi hãi hùng, đoàn quân Longeverne hãnh diện trở về làng, hát vang bài hát của Méhul:

 

Vang lừng câu chiến thắng...

 

Chúng sung sướng vì đã giành lại được danh dự và chiếc quần của Tintin.


Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t30507-cuoc-chien-khuy-cuc-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận