Sáng hôm sau khi học ước ra ngoài thì điều làm họ ngạc nhiên đến tột đọ là cảnh vật không hề như họ nghĩ, mọi thứ đều bình thường, không hề có một nhánh cây nhỏ nào gãy đổ?!
Buổi trưa ngồi quán cà phê cóc Bình và Bảo thì thầm với nhau:
- Này! Chuyện tụi thằng Luân gặp tối qua không biết có thật hay không? Lec nào tụi nó dựng chuyện nguy hiểm đó? Rủi như ai đó phát hiện được là cả đám toi luôn!
- Tao cong nghi ngờ lắm! Thời buổi này làm gì có chuyện ma quỷ chứ?! Khi nào tai nghe, mắt thấy tao mới tin.
- Nếu không có vậy sao đem qua trông tụi nó hớt hải dữ, y như thật!
- Tao không biết sao nữa, nhưng hình như tao cũng cảm thấy rờn rợn, ớn sương sống. Tại tao không kể cho tụi bây nghe, chứ một tháng qua nhiều đêm vào lúc nửa khuya tao cứ nghe tiếng ú ớ của con Thảo ngoài cửa hài chứ gì. Giống như nó kêu tao mở cửa cho nó vậy.
- Thậy không mày? Sao ghê vậy?
Bình vừa nói dứt câu thì điện thoại trong túi bỗn rung lên, có tin nhắn của Luân: “Tụi bây vô xưởng lẹ đi. Chiều nay không được nghỉ sớm đau, mà còn phải tăng giờ làm. Tới mười một giờ đêm mới được về.” Cả hai không kịp bàn tán gì thêm về chuyện xảy ra đêm qua, họ vội vàng đứng lên trở vô xưởng.Đúng 11h15′ cả năm chàng trai trở về nhà trọ, cả khu đều đi làm tăng giờ nên đã khuya mà nhà nào đèn cũng còn cháy sáng choang. Chẳng bù cho mọi hôm mới chín giờ đêm thôi là họ tắt đèn đi ngủ sớm để lấy sức ngày mai còn đi làm. Thế nhưng cả khu ai lấy đều mệt mỏi, nhiều người chỉ ăn qua loa rồi chui vô mùng nằm ngủ mất tiêu. Đám Luân cũng vậy, họ cùng bắt một nồi mì gói to tướng đặt giữa nhà. Cả bọn quay quanh chưa kịp ăn thì điện thoại trong túi Bình rung lên, anh móc túi vội lôi chiêc điện thoại xem ai gọi cho mình. Bỗng mặt Bình tái xanh, anh lặng đi trong khi tiếng nhạc chuông vẫn đang đổ đều đều. Bảo thấy thái độ của Bình không bình thường, biết là có chuyện anh ngập ngừng hỏi bạn:
- Ai gọi mày vậy?
Bình không trả lời Bảo, mà cũng không bấm phím nhận cuộc gọi, anh từ từ đưa máy cho Bảo… Nhìn thấy dòng chữ: “Hải Thảo đang gọi” hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại đang rung bần bạt trên tay mình, Bảo sợ hãi quẳng ngay nó xuống đất, trước mặt cả năm người. Họ đều nín thở nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang đổ cuộc gọi đến. Một lúc sau tiếng nhạc chuông im bặt, Bình vội vàn cầm nó lên, tắt nguồn ngay và đẩy nó vào góc nhà. Cả năm người lặng lẽ ngồi trước nồi mì đã nguội ngắt, họ không đả động gì tới chuyện vừa nãy dù chỉ một câu. Thế nhưng trong lòng mỗi người đang vang lên một câu hỏi: “Tại sao hải Thảo chưa chết? Hải Thảo đã chết và linh hồn cô ta đang tìm về trả thù bọn họ?”.
Dường như trong năm người chỉ có Hiếu là tận mắt thấy bóng ma của Hải Thảo hiện lên trong toa-lét đêm qua. Cho nên Hiếu không thể nào kềm được cơn sợ hãi trước chuyện vừa xảy ra, anh đột nhiên mếu máo lên tiếng khiến bốn người còn lại không khỏi giật mình:
- Tao sẽ chuyển chỗ ở. Tao không ở đây nữa đâu. Đêm hôm qua chính mắt tao đã nhìn thấy con Thảo ngồi thù lù trong toa-lét. Thiệt mà! Hư..hư… Tụi bây không tin tao hả? Nó trông ghê lắm ! Mặt nó trắng bệch, hai hố mắt đen ngòm, dòi bọ lúc nhúc chui ra từ miệng nó. Nó còn đưa cánh tay chộp lấy tao, may mà tao thụt lui kịp. Trời ơi! Khiếp lắm! từ hôm qua tới giờ tao đi toa-lét trong xưởng không, tao sợ vô cái toa-lét trong nhà này lắm rồi.
Nhìn nồi mì lạnh ngắt Bảo làm cử chỉ khoát tay rồi nói to như để chấn an các bạn, và cũng là để tự trấn an mình:
- Thôi! gì thì gì, nó cũng không thể nào hại tụi mình được đâu. Tụi bây phải vững tinh thần lên. Sợ gì chứ? Ăn trước rồi tính, tao đói lắm rồi.
Nói đoạn Bảo xăng xái múc mì vào tô cho các bạn, bồn người còn lại cũng theo lời Bảo cầm đũa lên, họ cũng muốn quên đi nỗi day dứt đang đè ném trong lòng họ. Nhưng Bảo vừa cầm tô mì của mình lên đã vội buông rơi đánh xoảng! Tô mì vỡ nát đò tràn lan. hai đồng tử của Bảo nở to trong nỗi sợ kinh hãi, bảo vừa gắp lên cả lùi tóc đen thùi chứ không phải những sợi mì. Tô mì của Bảo bỗng trở thành một tô óc lùi nhùi, trôi lềnh bềnh giữa tô nước đen kịt, bốc mùi hôi thối. Bảo bắt đầu nôn thốc nôn tháo, anh nôn đến không còn gì trong bụng mới thôi. Bảo nằm vật ra nền nhà thở hổn hển vì mệt lả. Cả bọn thấy Bảo như thế cũng lo lắng buông đũa, không ai đụng vào miếng mì nào. Luân ân cần đỡ bạn ngồi dậy:
- Mày có sao không? Sao đương không lại vậy?