Lại qua nửa tháng, thân thể hiện giờ của Chu Vũ Đế đã rất khỏe mạnh, thính giác cùng khứu giác cũng nhạy bén hơn so với trước, một mình lêu lổng ở Bích tiêu cung cả buổi cũng không thành vấn đề. Thời gian gần đây, hắn thường xuyên quanh quẩn ở cửa cung, trong lòng bắt đầu sốt ruột. Bởi vì thân thể thật sự của hắn đã hôn mê hơn hai tháng, nếu không tỉnh lại thì không biết nội loạn Đại Chu sẽ bùng nổ lúc nào. Hơn nữa, Thẩm thái sư cùng Tuệ Như càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè, mỗi một hành động đều khiến hắn ngửi thấy hơi thở nguy hiểm. Một khi tình thế này cứ tiếp tục, không chừng bọn họ sẽ sinh ra tâm tư cướp đoạt chính quyền. Bây giờ hắn đã không còn tin cậy họ Thẩm một cách không lay chuyển như trước.
Người sốt ruột hơn cả hắn còn có Phùng ma ma. Thấy Hoàng thượng từ ngày giam lỏng chủ tử cũng chẳng quan tâm, coi như hoàn toàn đã quên có một người như vậy tồn tại, bà đứng ngồi không yên.
“Nương nương, người khâu một cái hầu bao dâng cho Hoàng thượng đi, cũng để cho ngài ấy biết người khắc nào cũng mong nhớ. Bằng không việc giam lỏng này kéo dài đến khi nào?” Xoa bóp bả vai cho Mạnh Tang du, Phùng ma ma tận tình khuyên nhủ.