Dành Hết Cho Em Chương 1

Chương 1
Đối với Dawson Cole, những áo giác bắt đầu xuất hiện sau vụ nổ trên giàn khoan, vào cái ngày anh suýt chết.

Trong suốt mười bốn năm làm việc trên các giàn khoan dầu, anh tưởng mình đã chứng kiến đủ mọi chuyện. Năm 1997, anh đã thấy một chiếc trực thăng mất điều khiển ngay khi đang chuẩn bị hạ cánh. Nó đâm sầm vào bệ đáp, nổ tung thành những quả cầu lửa rừng rực, và anh đã phải nhận những vết bỏng độ hai ưên lưng khi cố gắng cứu người. Mười ba ngưòi thiệt mạng, đa phần trong sổ đó đang ồ trong trực thăng lúc xảy ra va chạm. Bốn năm sau, khi một cái cần trục trên giàn khoan bị sập, một mảnh kim loại vỡ to cỡ quả bóng rổ văng ra suýt nữa thì cắt bay đầu anh. Năm 2004, anh là mộc trong số ít công nhân còn ỏr lại trên giàn khoan khi cơn bão Ivan ập đến với sức gió hơn trăm dặm một giờ, những con sóng lớn đến mức khiến anh cự hỏi liệu có nên đi tìm một chiếc dù phòng khi giàn khoan bị sập hay khồng. Nhưng trên đó còn có những mối nguy hiểm khác Công nhân trượt tay, trượt chân, máy móc hỏng hóc, còn chảy máu, bầm giập thì là chuyện xảy ra như cơm bữa ờ đây. Davvson không thể đếm xuể số lần người ta bị gây xương, chưa kể đến hai vụ ngộ độc thực phẩm khiến toàn bộ công nhàn bị ốm, và hai năm trưóc,

năm 2007» anh chứng kiến một tàu tiếp tế chìm dần khi nó vừa mới tách khỏi giàn khoan, may mà được tàu tuần tra bờ biển gần đó cứu hộ vào phút cuối.

Nhưng vụ nổ lại là một chuyện khác. Bồi vì không hề có rò rỉ đầu - trong trường hợp này, các thiết bị an toàn và các thiết bị dự phòng đă ngăn chặn được phần lớn lượng dầu tràn - câu chuyện được đưa lên bản tin quốc gia nhưng chỉ sau vài ngày đã bị phần lớn mọi người quên bẵng đi. Nhưng vói những người có mặt ồ đó, bao gồm anh, vụ nổ ấy là một cơn ác mộng. Cho tới thời điểm vụ nổ xảy ra, buổi sáng hôm đó mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Anh đang giám sát trạm bơm thi một trong những kho chứa dầu đột nhiên nổ tung. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì sức ép từ vụ nổ đã hất văng anh vào nhà kho bên cạnh. Sau đó, lửa bốc lên khắp nơi. Toàn bộ giàn khoan bị phủ trong dầu, nhanh chóng biến thành một địa ngục rực lửa nhấn chìm toàn bộ tòa kết cấu. Hai vụ nổ lón tiếp theo làm khu giàn khoan rung chuyển càng dữ dội hon nữa. Dawson nhớ rằng mình đá kéo được vài người ra xa khỏi đám cháy nhưng rồi vụ nổ thứ tư, lớn hơn cả ba vụ trước, hất tung anh lên không ơung thêm lần nữa. Anh nhớ mang máng mình bị rơi xuống mặt nưóc, cái chết cầm chắc trong tay. Nhưng rồi sau đó, anh đã thấy mình đang trôi dạt ưên vịnh Mexico, cách vịnh Vermilion, Louisiana khoảng chín mươi dặm về phía Nam.

Giống đa số những người khác, anh không có thời gian mặc áo phao hay vớ lấy một thiết bị cứu hộ nào, nhưng giữa những cơn sóng cồn, anh nhìn thấy một người đàn ông tóc đen đang vẫy tay từ phía đằng xa, tựa như đang ra hiệu cho anh hãy bơi về phía anh ta. Dawson lao về hưóng đó, đánh vật với những com sóng biển, kiệt sức và choáng váng. Quần

áo và ủng của anh kéo anh chìm xuống, đến khi chân tay bắt đầu mệt ră rời, anh biết mình sẽ chết. Anh tưởng đã đến gần đích lắm rồi, dù những đợt sóng biển khiến việc ước lượng khoảng cách trcr nên vô cùng khó khăn. Ngay thời khắc ấy, anh phát hiện ra một chiếc phao cứu hộ đang trôi giữa những mảnh vỡ gần đó. Dùng hết sức lực còn lại, anh bám vào nó. Sau này anh mới biết được rằng mình đã ờ dưới nước gần bổn tiếng đồng hồ và bị trôi dạt đi gần một dặm khỏi khu giàn khoan trưóc khi được một chiếc tàu tiếp tế cứu trợ hiện trường vớt lên. Anh được kéo lên tàu, được khênh xuống dưới boong và gặp lại những người sống sót khác. Anh run lẩy bẩy vì thân nhiệt giầm mạnh và choáng váng. Dù thị lực của anh giảm sút - sau này anh đixọc chẩn đoán là bị chấn động nẫo nhẹ - anh vẫn biết rõ mình đã may mắn đến thế nào. Anh thấy người thì bị những vết bỏng nghiêm trọng trên cánh tay và vai, người thì bị chảy máu tai hay có ngưòi đang phải cố định những chỗ bị gãy xương. Anh biết tên phần lớn bọn họ. Trẻn giàn khoan chỉ có một số nơi để cho mọi người lui tới - về bản chất thì giàn khoan giống như một ngôi làng nhỏ giữa đại dương - và sóm hay muộn thì mọi người cũng biết nhau ồ phòng ăn, phòng giải trí hay phòng tập thể thao. Tuy nhiên có một người trông không quen lắm, dường như đang nhìn anh chằm chằm từ phía bên kia cán phòng đông đúc. Tóc đen và khoảng bốn mưoi tuổi, anh ta mặc một chiếc áo gió màu xanh, có lẽ ai đó ưên tàu đă cho mượn. Dawson nghĩ anh ta trông rất khác lạ, giống một nhân viên văn phòng hom là công nhàn giàn khoan. Người đàn ông vẫy tay, khiến anh đột nhiên nhớ lại hình ảnh anh đã thấy trước đó khi vẫn ồ dưới nước - chính là người đàn ông đó - và ngay lập tức, Dawson cảm thấy tóc gáy anh dựng đứng. Anh còn chưa kịp tìm ra lý do khiến mình bứt rứt thì một cái chăn đã được khoác lên vai anh và anh bị dẫn về phía góc phòng, ờ đó có một nhàn viên y tế đang chờ để khám cho anh.

Đến lúc anh trở lại chỗ cũ thì người đàn ông tóc đen kia đã biến mắt.

Trong những giờ tiếp theo, có thêm nhiều người sống sót đưọc đưa lên thuyền, nhưng khi cơ thể dần ấm lại, Davvson bắt đầu băn khoản về số phận của những người còn lại trong nhóm. Không hề thấy bóng dáng những người anh đã làm việc cùng trong nhiều năm. Sau này anh mới biết được rằng hai mươi tư nguời đã thiệt mạng. Phần lớn - nhưng không phải là tất cá - các thi thể cuối cùng cũng được tìm thấy. Khi dần bình phục trong bệnh viện, Dawson không thể ngừng nghĩ rằng có những gia đinh còn không kịp nói lời vĩnh biệt người thân của họ.

Anh bị mất ngủ kể từ sau vụ nổ, không phải vì gặp ác mộng mà là vì không thể tổng khứ đưọc cái cảm giác mình đang bị theo d6i. Dù nghe qua có vẻ nực cuời, nhưng anh cảm thấy như bị... ma ám. Cả ngày lẫn đêm, từ khóe mắt thỉnh thoảng anh bắt gặp có bóng dáng lướt qua, nhưng mỗi khi anh quay lại nhìn thì đều không có ai hay thứ gì ở đó để lý giải cho thoáng cử động kia. Anh tự hỏi không biết có phải mình mất trí rồi không Bác sĩ cho rằng đây là phản ứng sau chấn thương, và rằng bộ nâo của anh có lẽ vẫn đang hồi phục từ cơn chấn động. Nghe có vẻ họp lý, nhưng Dawson vẫn cảm thấy cách lý giải đó không đúng. Dẫu sao anh vẫn gật đầu đồng ý. Bác sĩ đã kê đơn thuốc ngủ cho anh, nhưng anh chẳng buồn mua chuốc để uống.

Anh được nghỉ phép sáu tháng ăn lương ưong khi các chủ tục pháp lý diễn ra. Ba tuần sau đó, công ty đề nghị ưả cho anh một khoản bồi thường và anh đồng ý ký các giấy tờ. Cho tới thời điểm đó, gần chục luật sư đã liên lạc với anh, tất cả bọn họ đều tranh đua để được là người đầu tiên đưa đơn kiện đại diện cho tập thể công nhản, nhưng anh không muốn rắc rối. Anh chấp nhận đề nghị bồi thường và gửi tiền vào ngân hàng ngay hôm nhận được séc. Số tiền anh có trong tài khoản đủ để một số người cho rằng anh là người giàu có, anh tới ngân hàng chuyển phần lớn số tiền vào một tài khoản ở quần đảo Cayman. Từ đó, tiền được chuyển tới tài khoản một công ty tại Panama đã đưọc mở vói yêu cầu tối thiểu về giấy tờ, rồi được chuyển tói điểm đến cuối cùng. Tiền, như mọi khi, gần như không để lại dấu vết nào để có thể lần theo.

Anh chỉ giữ lại một khoản đủ để trả tiền thuê nhà và một số chi phí khác. Anh không cần nhiều, cũng không muốn nhiều. Anh sống trong một căn nhà lưu động nhồ ỏr cuối con đường đất ồ ngoại ô New Orleans, và những nguời nhìn thấy cản nhà có lẽ sẽ cho rằng ưu điểm chính của nó là không bị ngập lụt trong cơn bão Kaưina năm 2005. Vói lớp ván ốp tường bằng nhựa đã bị nứt và phai màu, căn nhà lưu động nằm kê trên những khối gạch xi măng, lóp móng tạm thời bằng cách nào đó đã trở thành vĩnh viễn cheo thời gian. Căn nhà có một phòng ngủ kèm nhà tắm, một phòng khách chật hẹp và nhà bếp chỉ đủ chỗ để kê một chiếc tủ lạnh mini. Khả năng cách nhiệt gần như không có, và theo nảm tháng độ ẩm đã làm nền nhà bị cong vênh, khiến anh luôn có cảm giác dường như đang đi trên một mặt nghiêng. Lớp lót sàn trong bếp bị nứt ở các góc nhà, cái thảm nhỏ thì cũ sờn, và anh đã bày trong không gian chật hẹp đó những đồ mua được tù các cứa hàng tiết kiệm trong những năm qua. Không hề có một bức ảnh nào tô điểm cho bức tường. Dù anh đả sống ở đó

Nguồn: truyen8.mobi/t128261-danh-het-cho-em-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận