Dày mặt đen lòng
Tác Giả: Chim nhỏ 02
Tiết thứ 35: Ám chiến
Nhóm dịch Thuần Việt
Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện
Chỉ còn không đến hai năm nữa là Hán Linh Đế sẽ chết thẳng cẳng rồi mà công tác chuẩn bị ta còn chưa hoàn thiện. Những người đẹp mà Điêu Thuyền huấn luyện đó đã ca múa thuần thục, kỹ thuật khiêu khích cũng từ từ lô hỏa thuần thanh, nếu còn không thả bọn họ ra ngoài thì chỉ sợ ta sẽ không nhịn được mà lên trước. Hiện nay thứ bọn họ thiếu chỉ là kỹ xảo thu thập tình báo, nhưng tìm ai đến huấn luyện cho họ bây giờ? Thôi đành triệu Khoái Việt trở về thương lượng một chút...
"Dị Độ, ngươi có hiểu biết về kỹ xảo thu thập tình báo như thế nào không"
Nghe ta hỏi, Khoái Việt trả lời với vẻ mặt cẩn thận, "Thuộc hạ cũng có đọc lướt qua".
"Có đọc lướt qua? Là khiêm nhường hay là thật sự chỉ hiểu một chút? Phải ăn ngay nói thật!"
"Không biết đại nhân cần người loại hình nào? Để thu thập tình báo hay là phân tích tình báo hoặc huấn luyện gián điệp?"
"Huấn luyện gián điệp! Nếu như có người giỏi thu thập và phân tích tình báo thì càng tốt!"
"Mặc dù thuộc hạ cũng không tinh thông lắm có điều những kỹ xảo bình thường thì vẫn hiểu được! Tuy nhiên nếu như đại nhân cần nhân tài mặt này thì ta có thể đề cử một người cho chủ công, họ Hướng tên Lãng, chữ Cự Đạt, người ở huyện Nghi Thành ngay gần Tương Dương. Mấy thứ này đều là ta học được trong lúc qua lại với hắn thường ngày!"
"Người này tin được không?"
"Cần gì để ý đến chuyện có tin được hay không? Bên trong phủ quan lớn triều đình có huấn luyện gián điệp đó là một bí mật công khai, cho dù có lộ ra ngoài thì nhiều nhất cũng chỉ hơi tổn hại đến danh tiếng của đại nhân mà thôi, cũng không ai thật sự coi trọng. Thứ lỗi thuộc hạ nói thẳng, hai tỳ nữ chủ công từ kinh thành mang về, nghe nói là do Hà đại tướng quân và Vương Tư Đồ tặng cho, thuộc hạ hoài nghi bọn họ đều là gián điệp hai vị đó sắp đặt ở bên người ngài!"
"Cái này ta hiểu rõ trong lòng, giữ hai cô gái này ở bên người chỉ là để các đại lão trong triều đình yên tâm mà thôi! Ngươi đi giúp ta triệu tên Hướng Lãng kia đến đây, có thể không để cho ai biết là tốt nhất. Mặt khác, bên Vũ Lăng kia để huynh trưởng Khoái Lương của ngươi đến thu xếp một thời gian, ta có chuyện quan trọng hơn cho ngươi đi làm! Ngươi đi giúp ta tìm mấy người tin được phái đến thủ phủ các châu mua vài cửa hàng, ha ha, chúng ta cũng bắt đầu làm ăn da thịt! Nhớ kỹ, phải tuyệt đối bảo mật, những lầu xanh này không được để lộ bất cứ quan hệ nào với Kinh Châu!"
Khoái Việt ngầm hiểu lập tức đáp lời, "Đại nhân quả nhiên mưu tính sâu xa! Việt bội phục! Thuộc hạ sẽ đi làm ngay".
Cuối cùng cũng giải quyết được một tâm sự nữa, lầu xanh phải khai trương trước, còn gián điệp có thể từ từ huấn luyện, sau này sẽ đưa đến mỗi nơi vào người... Ơ, hình như còn thiếu gì đó? Đúng rồi, bây giờ phải nghĩ biện pháp nhẹ nhàng tách Xuân Lan ra khỏi mấy người đẹp đó! Ta lập tức gọi quản gia cùng nhau đi đến hậu viện...
"Ra mắt đại nhân!" Nhìn thấy ta đến, Điêu Thuyền và Xuân Lan tạm dừng việc huấn luyện người đẹp lại.
"Ờ, Xuân Lan ở lại, Điêu Thuyền, ngươi mang những người khác đi cùng quản gia!"
Mọi người liếc mắt nhìn nhau không biết đại nhân muốn làm gì, Điêu Thuyền cũng nhìn ta với vẻ mặt nghi hoặc, có điều thấy ta không hề lên tiếng cũng chỉ có thể vâng lời.
Đợi mọi người rời khỏi, Xuân Lan nghi hoặc nhìn ta, muốn nói lại thôi.
"Bọn họ đều sẽ bị tặng người khác, có điều ngươi yên tâm, ngươi là người phụ nữ đầu tiên của ta, ta sẽ vẫn giữ ngươi lại bên người!" Đủ cảm động chưa? Như vậy ngươi sẽ không nghi ngờ gì chứ?
"Cảm ơn đại nhân ưu ái! Nhưng còn Điêu Thuyền..."
A, không ngờ ngươi còn quan tâm đến cô ta, có phải thỏ chết cáo khóc không? "Yên tâm đi, ta sẽ không tặng cô ta ra ngoài, chỉ có điều đám phụ nữ kia dù sao cũng phải có một quản sự, một thời gian sau sẽ đón cô ta về".
Thấy cô ta đã trầm tĩnh lại, ta liền đến gần đưa tay kéo cô ta vào lòng, tay kia xoa xoa ngực cô ta, ám muội nói, "Ta làm sao nỡ bỏ hai tiểu yêu tinh các ngươi chứ, không có các ngươi sau này ta sao có thể trải qua đêm dài được, bất kể là ai cũng không thể làm cho ngươi rời xa ta được!"
"Đại nhân, a... đừng, đừng... để người khác... nhìn thấy... a".
...
Ài, vẫn chưa đủ đầy đặn, sau này phải quy định phụ nữ trong phủ hàng ngày đều phải ăn chân giò hầm đu đủ...
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
"Ra mắt đại nhân, không biết đại nhân triệu tiểu dân đến đây có chuyện gì?"
Tên Hướng Lãng này khoảng chừng ba mươi tuổi, có điều ngoại hình mặt chuột tai dơi, hình tượng cực độ dâm loạn, chẳng lẽ người làm những chuyện không thể thấy ánh sáng đều là loại hình này sao? Xem ra câu nói tâm thế nào ngoại hình thế ấy quả nhiên có lý! Vậy thì ta bắt đầu thấy sợ cho Điêu Thuyền đi học làm tình báo rồi. Bây giờ Điêu Thuyền còn nhỏ, ngoại hình và khí chất đều chưa định hình, vạn nhất sau này lớn lên biến thành người như nhân vật Như Hoa trong phim của Châu Tinh Trì thì đúng là xong đời! Ài, vì tiền đồ tốt đẹp của ta, Điêu Thuyền, ngươi tự bảo trọng!
"Nghe nói tiên sinh giỏi về chuyện gián điệp?"
"Bất quá là chút tài mọn mà thôi!"
Hê, vẻ mặt kiêu ngạo của ngươi đó nào giống đang nói về chút tài mọn chứ, nếu không phải bây giờ ta đang có chuyện cần nhờ ngươi thì nhất định phải xông lên sút cho ngươi mấy phát mới được. "Trong phủ của ta có hàng chục ca nhi, muốn làm phiền tiên sinh chỉ giáo kỹ xảo gián điệp, chỉ cần tiên sinh đáp ứng thì nhất định sẽ không bạc đãi tiên sinh".
Hướng Lãng tiếp tục dùng loại giọng nói nửa chết nửa sống đó trả lời, "Chỉ giáo thì không dám, đại nhân có lệnh tiểu nhân sao dám không tuân, có điều tổ tiên chưa từng có ai làm quan, gia phụ rất hi vọng trong tộc có thể có người làm một quan nửa chức!"
Lòng vòng hồi lâu thì ra là muốn làm quan! Không thành vấn đề, cho ngươi một chức danh hão là được mà! Sau khi khai thác hết kỹ xảo của ngươi nhất định phải chơi chết ngươi mới được, xem ngươi còn kiêu ngạo với ta nữa không!
"Ha ha, nói hay lắm, ta thích loại người thẳng thắn như tiên sinh. Chỉ cần tiên sinh có chân tài thực học thì Trần mỗ bảo đảm sau này tiên sinh tiền đồ vô lượng!"
Nghe câu này, Hướng Lãng đang như một cái xác chết lập tức khôi phục sức sống, trả lời bằng một giọng nói lưu loát, "Lãng nhất định không làm đại nhân thất vọng!"
"Tốt tốt tốt! Tiên sinh, mời đi theo ta".
Sau khi đưa Hướng Lãng đến biệt viện Điêu Thuyền và đám người đẹp kia mới chuyển tới, ta gọi riêng một mình Điêu Thuyền lên, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào mắt cô ta nói, "Điêu Thuyền, cố gắng học hết tất cả các kỹ xảo người vừa được đưa đến đó sẽ dạy các ngươi, tốt nhất là làm thế nào móc được cả tuyệt kỹ của hắn, ta không hề tin hắn, chỉ tin tưởng ngươi! Sau này đám phụ nữ kia đều sẽ giao cho ngươi phụ trách, chuyện này cực kì quan trọng đối với ta, không được làm cho ta thất vọng, biết không?"
Có thể là vẻ mặt và lời nói nghiêm túc của ta làm cho cô ta có chút sợ hãi, Điêu Thuyền sững sờ một hồi rồi mới căng thẳng nói: "Tiện thiếp nhất định sẽ không làm đại nhân thất vọng!"
nguồn tunghoanh.com
"Không cần căng thẳng, thả lỏng một chút, cho dù không làm tốt thì ta cũng sẽ không trách ngươi (trách làm quái gì, nhất định phải dùng roi da và rỏ nến sướng chết ngươi!) Nào, làm theo ta, hít sâu một hơi, đúng, rồi thở ra, cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi, thần kỹ của đại nhân thật sự hữu hiệu, tiện thiếp nhất định sẽ làm hết sức!"
Toát mồ hôi! Thứ mà hai ngàn năm sau ai cũng biết mang đến thời này lại biến thành thần kỹ rồi, ta có nên suy nghĩ về việc đi làm thần côn như Tả Từ không nhỉ? Mà thôi, thần côn làm sao thoải mái bằng làm vua một cõi như bây giờ, muốn tiền có tiền, muốn người đẹp có người đẹp, hàng ngày lại không cần lo lắng bị người khác vạch trần...
Lại giải quyết được một việc, kế tiếp nên làm gì bây giờ nhỉ? Có cần học mấy tiểu thuyết làm một cái trường học truyền bá tri thức hiện đại hoặc làm một tổ chức tà giáo khống chế tư tưởng của dân chúng? Dường như tạm thời còn không làm được, trong thời đại nho thuật độc tôn này mà đi dạy toán lí hóa thì không bị môn đồ của Khổng lão phu tử nhổ nước bọt chết đuối mới lạ. Nếu lập tà giáo hoặc xây trường quân sự thì có lẽ không cần bao lâu đại quân bình định của triều đình sẽ đánh tới nhà rồi. Thôi thì cứ ngoan ngoãn ôm gái chờ thiên hạ đại loạn vậy!