Dày mặt đen lòng
Tiết thứ tám: Trời đố anh tài
Dịch: Losedow - TTV
Ngoài thành Lạc Dương, áo trắng như tuyết, sắc trời âm u, mưa phùn lất phất. Nhân duyên của Tào Tháo không tồi, rõ ràng có nhiều người đến đưa ma như vậy, phát rồi phát rồi, người càng nhiều hiệu ích quảng cáo của ta càng lớn, thương hiệu là thổi ra mà! Ta phải một lần kinh thiên hạ. Rất nhiều người đều nói Lưu Bị nhờ khóc mà được một phần ba thiên hạ, lát nữa ta phải khóc kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thiên hạ danh sĩ mau tới nhờ cậy ta, ta khóc còn giỏi hơn Lưu Bị nhiều, vì ta đã mang trang bị đỉnh cấp là bột ớt!
"Ầm" Một tia sét bổ đối thân cây bên cạnh ta, suýt nữa đánh trúng người.
Điềm báo thật tốt, còn chưa khóc đã kinh thiên địa rồi, đợi chút nưa khóc lên nhất định sẽ khiếp quỷ thần. (Ở đấy mà điềm tốt, rõ ràng là thượng đế muốn đánh chết ngươi!)
Một loạt nghi thức phiền phức rốt cục làm xong, nếu không phải duy trì dáng vẻ trước công chúng thì ta đã ngủ gật rồi, có điều trong mắt người khác là vẻ mặt ta đau buồn. Đã đến lúc bạn thân tế bái, tiết mục chính chuẩn bị bắt đầu, ta phải lên đài biểu diễn rồi, mau lấy bột ớt ra.
Ta lao tới bên quan tài Tào Tháo gào khóc, "Oa a a a a a a..." Đúng là thất sách! Bột ớt kinh khủng hơn cát nhiều! Ta đau quá!!!!!
Tiếng khóc thét thảm thiết đến cực điểm này lập tức làm cho tất cả mọi người ở đây nhìn lại, có điều ta nghe được có người đàn ông nhỏ giọng nói: "Người kia là ai? Làm sao khóc đau lòng như thế? Mạnh Đức nợ ta hai đồng tiền chưa trả mà ta còn không đau khổ như vậy. Hai đồng tiền đấy, đủ để mua một cái bánh nướng. Không phải hắn có quan hệ gì mờ ám với Mạnh Đức chứ?"
"Đồ chết tiệt, không phải là ngươi thích hắn rồi đấy chứ?" Một âm thanh bất nam bất nữ khác trả lời, "Dường như là đồng liêu của Mạnh Đức, Viễn Chí tướng quân, trong lần bình định này đã chém liền Trương Lương Trương Bảo trong vạn quân, thật có hình tượng, ta yêu chết hắn rồi!" #¥%#¥—¥%* kinh hãi, một trận ác lạnh...
"Vậy đúng rồi, trong quân đội không có phụ nữ. Thảo nào hắn còn đau lòng hơn cả ta", té xỉu, bố nhớ kĩ đôi chó nam các ngươi rồi, ngàn vạn lần đừng để ta gặp ngươi đi một mình...
Cố nén cảm giác muốn hành hung đôi chó nam đó, ta tiếp tục màn biểu diễn,
"Than ôi Mạnh Đức, bất hạnh thân vong,
Ðành lẽ số trời, ai ai cũng xót
Bình tôi tới đây, kính dâng ly rượu
Huynh có linh thiêng xin về chứng giám
Nhớ xưa chính chiến quen biết Tào huynh
Nhường cơm sẻ áo, một lòng thương nhau
Nhớ huynh còn trẻ, chí cả ngàn trùng
Vẫy vùng một cõi, bình định Dĩnh Xuyên
Tận trung báo quốc, diệt giặc khăn vàng
Khiếp oai Trương Giác, đẹp dạ Ngô Hoàng
Diện mạo như ngọc, xông pha chiến trường
Bề tôi nhà Hán, hỏi được mấy người?
Anh hùng cái thế, chẳng hổ họ Tào
Trời xanh vỗ cánh đại bàng bay cao
Phong tư cốt cách, quân giặc ngỡ ngàng
Sa trường chinh chiến, nói cười như không
Thương huynh lừng lẫy, văn võ kiêm toàn
Dĩnh Xuyên một trận, danh tiếng lừng vang
Làm sao sớm khuất, ôi hỡi A Man
Bình tôi đau xót, huyết lệ hai hàng
Sống đủ trung nghĩa, mất được thảnh thơi
Tuổi thọ ba chục, danh lưu muôn đời
Lòng tôi bối rối, vạn mối tơ vò
Tâm này lửa đốt, ruột héo gan khô
Muôn dân tang tóc, ba quân bàng hoàng
Chúa thời tuôn lệ, bạn thời khóc than
Bình tôi những tính nương tựa vào nhau
Giúp Lưu phò Hán, bình định giang san
Gây thế ỷ dốc, sớm hôm bàn mưu
Bình tôi kém cỏi, mong trông cậy nhiều
Nào ngờ Mạnh Đức sớm khuất từ đây
Mênh mang chính khí, trời thẳm đất dầy
Anh linh chứng giám, rủ thương lòng này
Từ nay tri kỷ,biết ngỏ cùng ai ?
Trên trời có thiêng, xin về thượng hưởng...."
Cảm động chưa? Đau buồn chưa? Phải biết đây chính là thiên cổ tuyệt xướng Trư Ca sáng tác để bái tế Chu Du, cho dù các ngươi không cảm động vì bài tế văn này cũng phải cảm động vì đối mắt sưng vù của ta chứ? Thật sự đau quá! Đánh chết lần sau cũng không dùng bột ớt nữa, nhất định phải dùng nước ớt, nước ớt chắc không cay đến mức này!
Sau khi mọi người nghe xong bài tế văn của ta lập tức nước mắt như mưa. Quả thật là khiếp quỷ thần, đám đầu trâu mặt ngựa dày dạn chiến trường kia cũng cực kỳ bi thương. Không cần bột ớt các ngươi cũng có thể khóc đến như vậy, ta thật phục các ngươi!
Ào ào! Mưa to từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy chưa, trời cũng rơi lệ vì ta! Ta đúng là thiên tài, thượng đế cũng bị tế văn của ta làm cảm động. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một luồng ánh sáng xanh lao thẳng xuống đỉnh đầu, ta vô thức bật ngược về phía sau, một loại cảm giác tê liệt lan khắp toàn thân, trước khi ngất xỉu chỉ nghe thấy một tiếng sấm nổ vang bên tai, quả thật tia chớp tới nhanh hơn tiếng sấm, sách vật lí không lừa ta...
***
"Nước, nước!" Đầu đau như sắp nứt, môi khô lưỡi khô, ta mở hai mắt, phát hiện đã trở lại phủ đệ của Hà Tiến.
"Đại nhân, ngài tỉnh rồi, nước đây, đừng sặc, từ từ thôi!" Ta cầm chén nước Xuân Lan đưa uống ừng ực, sướng! Không nghĩ tới uống nước cũng sướng như vậy!
"Xuân Lan, ta ngủ bao lâu rồi?" Đúng là trời đố anh tài, ta biểu diễn giống như thật như vậy, coi như thượng đế ngươi cảm động cũng không cần dùng phương thức kịch liệt như vậy để biểu đạt chứ! Sao lại dùng sét đánh ta, may là ta phản ứng linh mẫn, thân thể cường tráng, không bị trực tiếp bổ trúng, nếu không thật sự đã đi làm tri kỷ của Tào Tháo rồi! Cho dù ngươi muốn triệu ta lên biểu diễn giải buồn cho ngươi cũng có thể chờ ta tử tế tìm hiểu sắc màu nhân gian, thu thập đầy đủ tư liệu thực tế để biểu diễn đã chứ!
"Đại nhân mê man ba ngày rồi, trong lúc này Hà đại nhân, Vương Doãn đại nhân, Lư Thực đại nhân và Hoàng Phủ đại nhân đều đã tới thăm, Hoàng thượng còn sai ngự y đến đây bắt mạch cho đại nhân, hiện nay còn ở lại trong quý phủ! Đại nhân đúng là mạng lớn, nghe nói quan tài của Tào đại nhân bị sét đánh thành bột mịn, mấy người đứng xung quanh cũng bị chết, những người ngất đi như đại nhân thì đếm không hết. Đại nhân nằm trên giường nghỉ thêm chốc lát, nô tỳ đi thông báo cho hà đại nhân và ngự y".
Có lẽ là cú nhày đó của ta đủ cao đủ xa nên chỉ bị dính một chút. Ôi, Mạnh Đức huynh, lại liên lụy đến ngươi, bây giờ lại làm hại ngươi hài cốt không còn, ngươi yên tâm, thê thiếp con gái của ngươi cứ giao cho ta, ta sẽ chăm sóc các nàng thật tốt, nhất định không để cho người khác thượng, chỉ có chính ta thượng, ngươi an tâm đi thôi! truyện copy từ tunghoanh.com
Làm sao ta xui xẻo như vậy, lần này còn chưa kịp chào hỏi anh em Hạ Hầu cùng Tào Hồng Tào Nhân, mấy người này đều nằm trong danh sách lựa chọn của ta, vậy mà lần phỏng vấn đầu tiên lại thất bại như vậy. Có điều không vấn đề gì, lần này ta khóc kinh thiên động địa như vậy nhất định lưu lại ấn tượng tốt cho bọn họ, lần sau trực tiếp mời chào chắc là được thôi.
Đang suy nghĩ miên man thì Hà Tiến cùng một lão già đeo hòm thuốc đẩy cửa mà vào. Chắc là lão ngự y đó.
"Hiền chất tỉnh lại rồi à, thân thể có khỏe không? Có chỗ nào khó chịu không? Hà Tiến vừa nói vừa ra hiệu cho ngự y bắt mạch.
"Tốt rồi, tiểu chất không thể hành lễ, thúc thúc chớ trách".
Hà Tiến khoát tay áo nhìn ngự y.
"Mạch của đại nhân rất tốt, thân thể không có vấn đề gì, nghỉ ngơi mấy ngày là được".
"Nếu vậy thì hiền chất cứ nghỉ ngơi đi, có nhu cầu gì bảo Xuân Lan là được. Đúng rồi, chuyện cầu hôn nhà họ Thái đã đáp ứng, hê hê, hiền chất cứ yên tâm tĩnh dưỡng thân thể. Chúng ta ra ngoài trước, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa".
Nhìn vẻ mặt chân chất đó của Hà Tiến trong nháy mắt ta thật sự có cảm giác hắn chính là thân nhân của ta, bất kể hắn làm như vậy vì mục đích gì nhưng trong loạn thế Tam quốc này hắn có thể coi là người tỏ ra thân mật nhất, quan tâm đến ta nhất. 5 năm sau có nên cứu hắn hay không?
Trong lúc ta đang ngẩn người thì Hà Tiến đã ra ngoài rồi. Phục hồi tinh thần lại, ta suy nghĩ, trước tiên không nói đến việc Hà Tiến có nghe đề nghị của ta hay không, nếu như thật sự cứu hắn thì Đổng Trác sẽ không vào kinh, không biết phải đợi tới khi nào thiên hạ mới đại loạn, vậy ta phải chờ tới khi nào mới có thể trỗi dậy? Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Hà Tiến, coi như ta có lỗi với ngươi...
"Xuân Lan, lại đây, vài ngày chưa yêu ngươi rồi!"
Ta đưa tay kéo Xuân Lan len giường, ta phải phát tiết toàn bộ áy náy trong lòng ra ngoài...