Dày Mặt Đen Lòng Chương 9

Dày mặt đen lòng


Tiết thứ chín: Điêu Thuyền em gái chạy đi đâu!


Dịch: Losedow - TTV



Đàn ông quả thật rất tiện, được voi đòi tiên, sướng Xuân Lan vài ngày sau ta lại nhớ tới Điêu Thuyền em gái, lại phải đi thử thời vận, ta lập tức động thân.

"Tiểu đệ lại tới ăn nhờ rồi, Tử Sư huynh sẽ không để ý chúa?"

"Ha ha, Viễn Chí hiền đệ, thân thể tốt chưa? Lúc đầu nghe nói hiền đệ bị sét đánh làm ta lo lắng hồi lâu. Ngươi đừng có làm khó ngu huynh như thế, đừng nói ăn một bữa mà cho dù ngày ngày ở đây cũng là vinh hạnh của ngu huynh, chỉ sợ hiền đệ không nỡ rời phủ Hà đại tướng quân thôi!"

Vương Doãn, Vương Doãn, ta yêu ngươi như chuột yêu gạo, ngươi đúng là mắc câu rồi, quả là tri kỷ, ta chỉ chờ những lời này, Điêu Thuyền em gái, ta đến rồi!



"Lời này là thật? Tiểu đệ thật sự sẽ chuyển tới đấy! Chỉ cần không phải đại ca đùa tiểu đệ thì ngày mai tiểu đệ sẽ chuyển tới!" Trước hết dùng lời chặn họng ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận.

"Muốn tìm cũng không thấy, muốn tìm cũng không thấy, ngu huynh há là hạng người nhỏ mọn, hôm nay chúng ta lại phải thoải mái uống 300 chén để chúc mừng anh em bình phục!"

"Tốt tốt, tiểu đệ cũng không khách khí".

Ta lập tức cùng Vương Doãn vừa chuyện trò vừa đi đến phòng khách, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, Vương Doãn nâng chén, "Trước hết chúc hiền đệ thân thể bình phục, cạn chén này!" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Cạn!" ta ngửa cổ uống cạn, rượu này thật mẹ nó khó uống, còn không bằng loại rượu vài đồng một lít thời hiện đại. Phương pháp nấu rượu lại không khó khăn gì, sau khi đến Kinh Châu thượng nhậm nhất định phải nấu chút rượu ngon, có thể kiếm được không ít tiền. Lại chế chút rượu rum, bữa sáng có thể dùng món rượu rum đập trứng. Dục vọng của con người quả nhiên là động lực thay đổi môi trường sinh tồn, bởi vậy có thể cho ra kết luận - là người nhất định phải phóng túng...

"Hiền đệ đúng là làm hại ta đến khổ! Sau lần trước nghe tuyệt tác của hiền đệ ngu huynh ăn uống không thấy ngon, hôm nay hiền đệ phải dâng lên toàn bộ các sáng tác của mình để giải nỗi khổ của ngu huynh!"

"Đại ca có lệnh tiểu đệ sao dám không nghe!" Lại phải đạo bản rồi, tác giả nhất định phải tha thứ ta, kỳ thực ta rất áy náy.

"Sông Hoàng Hà lưng trời tuôn nước
Xuống biển rồi có ngược lên đâu
Lầu cao, gương xót mái đầu
Sớm còn tơ biếc, tối hầu tuyết pha
Vui cho trọn khi ta đắc ý
Dưới vầng trăng đừng để chén không
Sinh ta trời có chỗ dùng
Nghìn vàng tiêu hết lại trông thấy về
Chén đi đã trâu dê cứ giết
Ba trăm ly phải hết một lần
Khâu, Sâm hai bác bạn thân
Rượu vào xin chớ ngại ngần ngừng thôi
Ta vì bác hát chơi một khúc
Bác vì ta hãy chúc bên tai
Ngọc vàng chuông trống mặc ai
Tỉnh chi? chỉ muốn cho dài cuộc say
Bao hiền thánh đến nay ai rõ
Phường rượu ta tên họ rành rành
Trần Vương bữa tiệc quán thành
Mười phần đấu rượu thỏa tình đùa vui
Chủ nhân chớ ngậm ngùi tiền ít
Mua rượu ta chén tít cùng chau
Áo cừu, áo gấm để đâu?
Gọi con đem đổi vài bầu rượu ngon".

Lý Bạch anh trai, mặc dù bây giờ ngươi còn chưa sinh ra, có điều đã đạo văn của ngươi thì ta gọi ngươi một tiếng anh trai vậy! Ngươi phải thấy vinh hạnh, nhiều người sáng tác như vậy mà ta chỉ lựa chọn ngươi.

Bài thơ này tên là "Mời rượu", đại ca, vui cho trọn khi ta đắc ý, dưới vầng trăng đừng để chén không, cạn!"


"Hay, thơ hay, một bài "Mời rượu" thật hay, vui cho trọn khi ta đắc ý, dưới vầng trăng đừng để chén không, cạn!"

Vương Doãn cũng hào khí bừng bừng, một ngụm cạn hết chén rượu, "Bài thơ này hào khí ngút trời, giai tác, cực phẩm giai tác! Còn có hay không?"

Hê hê, rốt cục ngươi bị ta dắt mũi rồi, ta lập tức nhíu mày ra vẻ ngượng ngùng, "Không biết đối với loại thơ từ nhi nữ tình trường đại ca có thấy hứng thú không?"

"Ngu huynh cũng từng trẻ tuổi, huống hồ hiền đệ đã làm thì phải là tuyệt tác, nhất định phải nghe!" Vương Doãn còn không biết mình bị dắt mũi rồi, vui vẻ hoa chân múa tay.

"Trong nhà đại ca có vũ kỹ không, bài này là ca phú, phải vừa ca vừa múa mới thể hiện hết được", ha ha ha ha ~ mau đưa Điêu Thuyền em gái ra đi, nhanh nhanh để ta bắt cóc nàng!

"Có, hiền đệ cứ việc hát, ta kêu nhạc sư ghi lại trước rồi để vũ kỹ diễn tập mấy ngày, hiền đệ quan sát chỉ đạo, sau khi thuần thục sẽ tử tế thưởng thức, Người đến, gọi nhạc sư vào!"

Oa ha ha! Nguyện vọng của ta sắp thành hiện thực rồi, Vương Doãn anh trai, ngươi và ta phối hợp khăng khít như thế, ta nhất định phải ôm ngươi một cái, hôn ngươi một cái. Điêu Thuyền em gái, chờ ta, anh trai đến đây. Tim ta đập càng ngày càng nhanh, huyết áp càng ngày càng cao, toàn thân càng ngày càng nóng, dục vọng càng ngày càng cháy... Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, không thể sắp thành lại bại. Ta lập tức hắng giọng rồi ngâm:

"Mấy lúc có trăng thanh
Nâng chén hỏi trời xanh
Trên chín tầng cung khuyết
Ðêm nay là năm nao
Ta muốn cưỡi gió lên
E lầu quỳnh cửa ngọc
Ở trên cao giá buốt
Cũng bóng người ca múa
Trần thế khác chi đâu.
Trăng thanh gác tía
Cúi xuống cửa son
Tìm người thao thức
Xin chớ hận nhau
Người có khi tan khi hợp
Trăng có khi tỏ khi mờ
Đâu có gì toàn vẹn
Chỉ mong người còn mãi
Ngàn dặm dưới trăng thâu"

Sau khi hát xong chính ta lại bị ảnh hưởng nhiều nhất, ta lâm vào trầm tư. Ở trên cao giá buốt, bây giờ chính mình không phải ở trên cao giá buốt sao? nhờ có tri thức lịch sử ta có thể thấy rõ thời đại này hơn bất luận kẻ nào ở nơi này, nhưng ai có thể thấy rõ ta? Ta cảm thấy vô cùng cô độc, lẻ loi. Bây giờ mới thật sự nhận thức được sự đau đớn khi không có tri kỷ. Loại đau đớn này luôn nhắc nhở ta ta không thuộc về nơi này! Cầm lấy vò rượu trên bàn ta uống như trâu, rượu tràn trên mặt, hai mắt mông lung, trên mặt chảy tràn không biết là rượu hay là nước mắt. Có lẽ ta say rồi...

Vừa tỉnh giấc ta phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng xa lạ, phỏng chừng là trong phòng khách phủ đệ Vương Doãn! Ngồi dậy, ta phát hiện chỉ mặc đồ lót, áo khoác không biết đâu. Rung cái chuông đồng trên đầu giường gọi hạ nhân, chỉ chốc lát sau một tiểu muội muội cực kì xinh đẹp tiến vào.

"Đại nhân, nô tỳ Điêu Thuyền, phụng chủ nhân chi mệnh phục vụ đại nhân, không biết đại nhân có gì dặn dò?"

"Quần áo của ta... Vừa rồi ngươi nói ngươi tên gì?"

"Nô tỳ Điêu Thuyền!"

Phát rồi, Hallelujah, ca ngợi thần! Ngươi đối với ta tốt quá, ta sùng bái ngươi vô cùng! Quay lại nhìn kỹ Điêu Thuyền, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng quả nhiên là cực phẩm! Lát nữa nhất định phải tìm Vương Doãn đòi người.

"Điêu Thuyền, quần áo của ta đâu?"

"Bẩm đại nhân, hôm qua uống rượu quần áo của đại nhân bị bẩn nên phải giặt, chủ nhân đã chuẩn bị quần áo mới cho đại nhân, đại nhân có muốn tắm rửa trước không?"

Tắm rửa? Tốt, tốt! Tắm rửa là một hoạt động tốt! Đợi chút tắm rửa xử lý Điêu Thuyền, có lẽ Vương Doãn không thể giữ lại một phụ nữ ta đã thượng để dùng tiếp chứ?

Kết quả là tình cảnh của Xuân Lan tái hiện lần nữa... ( các ngươi muốn xem nội dung bị bỏ bớt không? Hê hê, không được xem...)

Sau màn uyên ương hí thủy ta lập tức về phủ đại tướng quân lấy quần áo, đồng thời dặn dò Xuân Lan một tiếng, nếu đại tướng quân hỏi cứ nói ta tới quý phủ của Vương Tư Đồ thảo luận thơ từ ca phú mấy ngày. Sau khi trở lại quý phủ của Vương Doãn ta lại lôi Điêu Thuyền đến đấu vật tự do mấy trận...

Vài ngày sau ta chỉ bảo một chút đám ca nhi của Vương Doãn cho có lệ, thời gian còn lại cần cù khai hoang trên người Điêu Thuyền, muốn làm uyên ương không muốn làm tiên, quả thật cổ nhân không lừa ta...

Nguồn: tunghoanh.com/day-mat-den-long/chuong-9-oBtaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận