Dã Man Vương Tọa
Tác Giả: Thạch Trư
-----oo0oo-----
Chương 106: Tế đàn thần bí.
Dịch: Tà Nhân
Biên: contraithanchet
Nguồn: Kiếm Giới
Cho dù Trương Đức Bưu giờ phút này ngụy trang thành một tên ma pháp sư béo ụt ịch. Nhưng Y Ái Nhĩ vẫn lập tức nhận ra hắn, cũng không phải Trương Đức Bưu quá suất ca(đẹp trai), mà do Trương Đức Bưu cho nàng một loại cảm giác thân thiết không thể hiểu được, hơn nữa Hughes Đại Tế Tự nói hắn chính là đạo tặc ăn trộm sách, lộ ra dáng vẻ mập mạp, mắt tam giác, vẻ mặt dữ tợn, chính là Đức Bưu Man Chuy không thể nghi ngờ.
"Mấy tháng không thấy, hắn ăn như thế nào mà béo được như vậy?" Y Ái Nhĩ nhỏ giọng nói thầm một câu, lập tức mũi chân điểm nhẹ một chút, hướng Trương Đức Bưu phóng tới, xa xa một chưởng đánh tới, không gian phía trước lập tức nhộn nhạo một hồi, tựa hồ có xu thế bị nghiền nát, một cái chưởng ấn cự đại hướng Trương Đức Bưu đè xuống, miệng quát: "Thâu thư tặc(tặc trộm sách), nhận lấy cái chết!"
Hughes Đại Tế Tự la lớn: "Lực nhỏ một chút, nhẹ nhành thôi, đánh chết hắn là được rồi, đừng làm thánh điển bị đánh nát theo!"
Trương Đức Bưu đã sớm nhảy lên trên lưng Tiểu Hắc, nhìn chưởng phong khắp nơi, trong chiểu trạch (đầm lầy) những tên cường giả giao thủ lưu lại hố to giống hình đáy bình, thổ địa bị lõm xuống dưới. Không khỏi ngạc nhiên: "Không phải chứ, đấu khí của cô nàng này, cơ hồ có thể so sánh với quyền ý lưu lại trong không gian Bán Vị Diện của thần miếu rồi! Tiểu Hắc, chúng ta đi!"
Chưởng phong Y Ái Nhĩ thoạt nhìn mặc dù nhanh, nhưng vẫn chậm hơn Tiểu Hắc một đường, Trương Đức Bưu lập tức cưỡi Tiểu Hắc như cuồng phong lướt đi, xông đến những tên hộ vệ gia tộc Macedonia lúc trước, những hộ vệ kia cao giọng quát: "Macedonia gia tộc lúc này đang làm việc, không muốn chết cút xa một chút..."
Tiểu Hắc gào thét một tiếng, một đạo Hỏa Long phóng thẳng đến bọn hắn, những hộ vệ kia lập tức như chim vỡ tổ, chạy tán loạn, nhượng xuất một con đường lớn, đứng nhìn hắn xông vào trong sơn cốc.
Cao thủ Macedonia gia tộc, sớm đã tiến vào sơn cốc, lưu ở bên ngoài chỉ có một ít ma pháp sư cùng kiếm sĩ, ngăn trở những tên mạo hiểm giả tiến vào, chứng kiến nhiều cường giả xông cốc đã sớm bị dọa cho bể mật, chỉ dám hô to gọi nhỏ mà thôi.
Y Ái Nhĩ chợt đuổi theo, Hughes Đại Tế Tự la lớn vào tai nàng: "Nhanh lên, nhanh hơn nữa! Thánh nữ, sao hôm nay ngươi chạy chậm như thế?"
"Nào có?" Y Ái Nhĩ có chút chột dạ, ủy khuất nói: "Người ta cũng đã sớm nói, không có giày sao có thể chạy nhanh? Ước gì có một đôi Gia Đô Thị thì (*một loại giày nổi tiếng) ..."
"Tốt rồi, tốt rồi, không phải là một đôi giày thôi sao? Giết tên tặc trộm sách này, ngươi muốn bao nhiêu mua cho ngươi bấy nhiêu!" Hughes Đại Tế Tự đối với cái Thánh Nữ trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến đủ loại kiểu dáng về giày của thiếu nữ này cũng không biết nói gì, nói: "Mau đuổi theo. Thật vất vả gặp được hắn, miễn cho hắn chạy thoát! Đúng rồi Thánh nữ, ta cảm giác được trên người tiểu tử này ma huyết nguyền rủa tựa hồ suy yếu hơn lần trước, giống như hắn dùng phương pháp gì đó đem nguyền rủa tẩy rửa phai nhạt không ít..."
Hộ vệ Macedonia gia tộc chứng kiến cô bé này mang một cái khô lâu cực lớn vọt tới, nhao nhao biến sắc, một tên hộ vệ đánh bạo kêu lên: "Macedonia gia tộc lúc này..."
Những tên hộ vệ khác dương tay vả miệng hắn một cái, cả giận nói: "Ngươi câm miệng! Ngươi muốn chết nhưng bọn ông mày đây chưa muốn chết, không thấy nữ nhân kia một chưởng đánh qua, tên mập mạp cưỡi trên lưng con chó lớn đó cũng phải chạy trốn sao?"
Một đám người vội vàng tránh đường, sợ cản đường của nữ ma đầu kia.
Trương Đức Bưu xông vào sơn cốc, chỉ thấy trong sơn cốc rỗng tuếch, không có ai cả, trên mặt đất chỉ có khoảng mười cổ thi thể, xem quần áo và trang sức hẳn là những tên tiến vào trước tiên, là những tên mạo hiểm giả thám hiểm Mê Thất Chiểu Trạch.
"Người đâu?"
Tiểu Hắc tiến vào chỗ sâu trong sơn cốc, đột nhiên Trương Đức Bưu chứng kiến trong sơn cốc có một gian tế đàn, xung quanh có rất nhiều cây cột đá, chính giữa của những cây cột đá là một tế điện cực lớn, thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa. Cái tế đàn này cùng cột đá bên cạnh, bùn đất còn rất mới, đùn lên thành gò cao, phảng phất như cái đại tế đàn này là từ dưới đất chui lên!
Trương Đức Bưu nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên những cây cột đá kia, khắc vẽ nhiều loại phù văn quái dị. Mà trên tế đàn cũng bị che kín bởi những phù văn đặc biệt, tựa hồ cùng những cột đá kia hình thành một cái ma pháp trận, ma pháp trận này, phức tạp đến độ làm cho người ta khó mà tưởng tượng nổi!
"Nếu như Grant đại sư có ở đây, nhất định sẽ xem cái tế đàn này thành bảo vật, tiến hành nghiên cứu những phù văn trên tế đàn. "Trương Đức Bưu thầm nghĩ: "Những phù văn này đối với Luyện Kim sư mà nói, quả thực là bảo vật vô giá!"
Hắn đối với phù văn không cảm thấy có hứng thú, thúc Tiểu Hắc đi lên trên tế đàn, lúc Tiểu Hắc bước vào tâm của tế đàn, đột nhiên những phù văn trên những cây cột đá kia lập tức phát sáng, hào quang lóe lên, Trương Đức Bưu chỉ cảm thấy trời đất giống như đang quay cuồng, lúc mở to mắt ra xem, chỉ thấy mình đã không còn ở trong sơn cốc, mà đã xuất hiện ở một phiến không gian khác!
Trương Đức Bưu phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy khắp nơi đều là cây cối cao lớn khổng lồ, là một cánh rừng rậm nguyên thủy, những cây cối này không biết đã sống bao lâu, có cây lớn đến nổi mấy chục người ôm không hết, hiển nhiên đây là địa phương chưa từng có người nào đi qua .
Mà ở phía sau hắn, là một cái hàng rào không gian kiên cố vô cùng, cho dù là Đấu Thánh có thể đem quyền ý thần niệm khắc vào hư không, cũng không cách nào xé rách hàng rào không gian này.
Hàng rào không gian, có thể nói là chân trời kỳ diệu, mà thời điểm Trương Đức Bưu bị thần bí tế đàn kia truyền tống đến cái không gian thần bí này, truyền tống đến cuối chân trời.
Trương Đức Bưu lộ ra thần sắc nghi hoặc, tại đây ma pháp nguyên tố rất dồi dào, có thể làm cho hắn một người không biết ma pháp cũng có thể cảm nhận được nguyên tố đang chuyển động.
"Thi triển ma pháp ở chỗ này, uy lực khẳng định lớn hơn so với ngoại giới! Hắc Tử. Thử một phát xem nào!"
Tiểu Hắc gào thét một tiếng, cái đầu thứ hai ở cổ lập tức dài ra, hai cái đầu cùng tụng niệm Địa Ngục ma pháp ngữ, chỉ thấy mặt đất đột nhiên nứt ra một cái khe lớn, sau đó nham thạch nóng chảy từ dưới đất tuôn ra, nhanh chóng tạo thành một đám Dung Nham Cự Nhân. Dung Nham Cự Nhân là ma pháp cấp 15, mà sau khi Tiểu Hắc tiến hóa, vừa mới đạt đến cấp 14, còn không cách nào triệu hoán ra Dung Nham Cự Nhân, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà thành công thi triển ra ma pháp này!
"Xem ra ma pháp nguyên tố ở cái không gian này, nồng đậm độ, đủ để cho người vượt giai phóng thích ma pháp. Ma Đạo Sư vừa mới thăng cấp chỉ có thể lăng không phi hành, 16 cấp Đại Ma Đạo Sư mới có thể sử dụng Cao Tường thuật, những tên Đại Ma Đạo Sư kia chẳng phải sẽ thăng một cấp cho Cao Tường thuật, thậm chí có thể vận dụng 17 cấp ma pháp rồi sao? Nói không chừng còn có thể vận dụng được tiểu cấm chú Nguyên Tố Chi Kiếm!"
Trương Đức Bưu không khỏi cảnh giác lên, tại nơi này không biết như thế này, cẩn thận một ít cũng không phải chuyện xấu.
Hít vào một hơi thật dài, Trương Đức Bưu giải trừ hiệu quả của Đoán Cốt Dịch Cân Quyết, khôi phục lại tướng mạo sẵn có.Thời điểm sử dụng Đoán Cốt Dịch Cân Quyết, sẽ hạn chế thực lực của bản thân, tại thế giới thần bí tràn ngập mà lại không biết gì về nó, hắn không thể không xuất toàn bộ thực lực để ứng phó khi cần thiết.
Ngồi trên trán của Tiểu Hắc, Trương Đức Bưu đi đến trung tâm của thế giới này. Đi không bao xa. Đột nhiên phía trước truyền ra tiếng ma pháp nổ mạnh, chỉ nghe một thanh âm hung hăng càn quấy cười to: "Lão tử đã vô địch thiên hạ rồi..."
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Chẳng lẽ là 19 cấp Đại Ma Đạo sư, tới đây có thể sử dụng được cấm chú của Thánh Ma Đạo sư, lúc này liền cao hứng như thế?"
Trương Đức Bưu vội vàng từ trên trán Tiểu Hắc nhảy xuống, đem Địa Ngục Khuyển thu vào trong không gian giới chỉ, lặng yên không một tiếng động đi thẳng về phía trước. Đi vào nơi ma pháp bạo tạc nổ tung, nhìn thoáng qua, sắc mặt Trương Đức Bưu lập tức tối sầm, chỉ thấy một người mặc áo bào Ma đạo sư cấp 2, đang không kiêng nể gì cả hướng bốn năm tên cấp 2 Kiếm Đấu sĩ phóng thích ma pháp, đánh cho bọn hắn chạy trối chết.
Tại phiến không gian này. Ma pháp lực của hắn cơ hồ vô cùng vô tận, hơn nữa uy lực của ma pháp lớn đến thần kỳ, những tên cấp hai Kiếm Đấu Sĩ vừa muốn vọt tới bên cạnh hắn, liền bị hắn cho một cái Khí Bạo thuật nổ bay ngược ra sau.
"Phil, trước giờ các ngươi không phải xem thường ta lắm sao? Chưa từng cho ta sắc mặt tốt!" Tên Ma Đạo sư điên cuồng cười to, ma pháp trong tay liên tục không ngừng ném ra, nói: "Hiện tại biết rõ sự lợi hại của ta chưa? Ở cái địa phương này, lão tử vô địch thiên hạ, còn ai dám xem thường ta?"
"Nino, đến tột cùng ngươi muốn thế nào?" Hắn là một trong hai tên Kiếm Đấu sĩ kia, tức giận đến hai tay run rẩy, cả giận nói: "Ngươi đừng quên, chúng ta cùng một dong binh đoàn đấy!"
"Ta muốn thế nào? Ta muốn đem các ngươi giết hết!” Sắc mặt của tên Ma Đạo sư dữ tợn, tăng độ lớn ma pháp lực lên, lập tức đem một tên Kiếm Đấu sĩ oanh tạc thành cặn bã!
Mấy tên khác thấy thế, Phil vội vàng cao giọng quát: "Tiểu tử này điên rồi, chúng ta chia nhau đào tẩu!"
Trương Đức Bưu nhịn không được cười lên, thầm nghĩ: "Nguyên lai là người của một cái dong binh đoàn nội loạn sống mái với nhau, loại chuyện này ta không nên xen vào." Hắn đang định ly khai, chỉ thấy cái tên gọi là Phil Kiếm Đấu sĩ chạy thẳng chỗ của hắn, mà Nino Ma Đạo sư phảng phất như có hận ý sâu đậm với hắn, không đuổi theo bất cứ ai, chỉ đuổi theo hắn không tha.
Phil cũng phát hiện ra Trương Đức Bưu, nao nao, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc vui mừng, một kiếm hướng hắn đâm tới, nhe răng cười nói: "Bằng hữu, coi như ngươi không may, thay ta ngăn cản đầu Chó Điên này a!"
Trương Đức Bưu nhíu mày, thò tay bắt lấy mũi kiếm, nhẹ nhàng run lên, Phil lập tức bay ngược ra sau, hướng Nino Ma Đạo sư bay đến.
Nino không khỏi đại hỉ, hai tay vung lên, một trụ băng cực lớn đâm vào người của hắn, tên Kiếm Đấu sĩ kia giống như một quả trái cây treo lủng lẳng trên một cây đại thụ che trời.
Trương Đức Bưu lắc đầu, tiếp tục đi thẳng về phía trước, đột nhiên sau lưng có một âm thanh sắc bén xé gió đánh tới. Chỉ nghe Nino điên cuồng cười to nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi còn muốn sống mà ly khai sao? Thả ngươi đi ra ngoài, chẳng phải là tất cả mọi người đều biết rõ ta giết đồng đội của mình sao?"
Trương Đức Bưu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trụ băng cực lớn đâm về phía mình, đưa tay phát ra một chưởng đập tới, trụ băng kia lập tức chuyển hướng, bay ngược về phía sau, đâm vào người Nino Ma Đạo sư, đồng dạng cũng bị bay về phía trụ băng như cây đại thụ lúc nãy, cùng Phil dính song song vào một chỗ.
Thở dài, Trương Đức Bưu dở khóc dở cười: "Người của cái dong binh đoàn này, đúng là cá mè một lứa, không có một người tốt. So sánh với Sean cùng Lệ Na, kém xa cả vạn dặm..."
Phiến rừng rậm nguyên thủy này không biết rộng lớn bao nhiêu, Trương Đức Bưu đi cả buổi cũng không đi ra ngoài được, không khỏi làm cho hắn hoài nghi, tại đây có bảo vật hay không.
Đột nhiên trong nội tâm Trương Đức Bưu cảnh báo, vội vàng nhảy ra sau, chỉ thấy thổ địa phía trước kịch liệt quay cuồng, hóa thành một Nham Thạch Cự Nhân cao hơn ba mét, hai cánh tay giơ lên cao, đặt cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp nện xuống phía trước, đúng ngay chỗ hắn đang đứng!
Mảnh thổ địa này bị tên Nham Thạch Cự Nhân nện thành một cái hố to, lập tức Nham Thạch Cự Nhân kia nhảy lên cao, vung quyền đập về phía hắn.
Ầm! Ầm!
Trong lồng ngực Trương Đức Bưu phát ra tiếng rống của Đại Địa Bạo Hùng, một quyền nghênh tiếp nắm đấm của tên Nham Thạch Cự Nhân kia, cánh tay tráng kiện của tên Nham Thạch Cự Nhân vỡ vụn từng khúc, vết rạn nhanh chóng lan tràn, trong chớp mắt toàn thân đều có đầy các vết rách, BA~ một tiếng vỡ vụn đầy đất!
Một tên tứ cấp Ma Đạo sư từ trong rừng cây phía sau đi ra, cười nói: "Nguyên lai chiến sĩ, bổn sự không tệ lắm!" Sắc mặt lập tức phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: "Bất quá ngươi phải chết! Macedonia thành chủ đại nhân có lệnh, phàm là người tiến vào mảnh không gian này đều phải chết! Tiểu mập mạp, ngươi chỉ có thể trách số mệnh của ngươi không tốt rồi!" Dứt lời, toàn thân phát ra ma pháp chấn động rất khủng bố, có thể đoán được uy lực của ma pháp này không phải chuyện đùa!
Sắc mặt Trương Đức Bưu không khỏi ngưng trọng, nếu như là ở bên ngoài, hắn không sợ tứ cấp Ma Đạo sư chút nào, nhưng ở chỗ này, tứ cấp Ma Đạo sư liền có được thực lực của cấp năm, làm cho hắn không thể không thận trọng.
Chính vào lúc này, đột nhiên từ ngực của Ma Đạo sư xuất hiện một cây Long thương, mang theo một tia máu nóng, Long thương đột nhiên run lên, tên Ma Đạo sư của Macedonia gia tộc lập tức bị chia năm xẻ bảy, huyết nhục rơi đầy đất!
Giết chết tên Ma Đạo sư là Long Kỵ cấm quân, thu Long thương, ngẩng đầu cười nói: "A Man, đã lâu không gặp."
Tên Long Kỵ cấm quân có chút quen mặt, Trương Đức Bưu hồi tưởng một lúc, lúc ở Ngự Kinh mình đã từng ẩu đả với một tên Long Kỵ cấm quân, phảng phất như chính là người này, danh hình như gọi là Crowl Long kỵ sĩ, lúc này nghi ngờ nói: "Crowl đại nhân, Long của ngày đâu rồi?"
"Ta ở chỗ này!" Một hình thể to lớn của Lục Long từ phía sau rừng cây lút ló, đúng là tọa kỵ của Crowl Long kỵ sĩ , Lục Long Camyl, kinh hãi nói: "Con cọp kia đâu rồi?"
"Thái Ca không có ở đây." Trương Đức Bưu lắc đầu, buồn bực nói: "Ngươi sợ con cọp kia?"
Lục Long Camyl nghe được Thái Ca không có ở đây, nhẹ nhàng thở ra, từ rừng cây phía sau nhảy ra, chống nạnh cười ha ha nói: "Ta mà sợ nó? Ha ha ha... Cự Long mà lại sợ một lão hổ sao? Thật sự là chê cười!" Quay đầu hướng Long kỵ sĩ thấp giọng nói: "Crowl đại nhân, chúng ta là nhanh lên a, nơi này làm ta có cảm giác sợ đến nổi nổi da gà, phảng phất như con kia Lục Dực Kim Quang Hống đang ở sau lưng nhìn ta..."
Crowl Long kỵ sĩ lắc đầu, hướng Trương Đức Bưu nói: "A Man, giờ phút này thành chủ Hoa Húc thành Macedonia đã phái ra cao thủ, bốn phía đuổi giết người tiến vào không gian thần bí này, ta bị lạc mất với các vị huynh đệ cấm quân, trên đường đi đã bị ám sát không dưới mười lần! Đoàn kết là sức mạnh, chia rẻ tất yếu, chúng ta liên thủ xông ra đi!"
Trương Đức Bưu cẩn thận dò xét hắn, quả nhiên thấy trên người tên Long kỵ sĩ bị thương rất nhiều, khắp nơi đều là miệng vết thương lớn nhỏ, mà ngay cả cánh của Long Mập Camyl, cũng bị người ta gọt sạch nửa cái, trên cánh còn thấy cả thịt lồi ra đang hồi phục, cánh nhất thời nửa khắc cũng không cách nào dài ra như ban đầu.
Long kỵ sĩ cùng Lục Long đều bị chật vật như thế, có thể thấy được Crowl bị ám sát nghiêm trọng đến cỡ nào.
Trương Đức Bưu gật gật đầu, xem như đáp ứng. Crowl nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói: "Điện hạ, các ngươi cũng xuất hiện đi!"
"Điện hạ? Chẳng lẽ là Bá Luân thái tử?" Trương Đức Bưu vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hai người đang đi tới, cầm đầu là một tên có vóc người khôi ngô, to lớn giống như Bạo Hùng, quần áo cũng cực kỳ hoa lệ, tên còn lại có lẽ là một vị tướng quân, mặt giống như hàn băng. Trên thân hai người cũng che kín vết thương, một bộ dạng giống người đang chạy nạn.
"Nguyên lai là Ô La quốc A Bố Cũng Môn vương tử, cùng tên kia đấu khí như hàn băng Roth tướng quân, bọn hắn sao không trở về nước, lại chạy đến không gian thần bí này?" Lúc Trương Đức Bưu ở Ngự Kinh từng cùng bọn họ xảy ra xung đột, cho nên nhận ra hai người.
A Bố vương tử nhìn Trương Đức Bưu cực kỳ khó chịu, giả bộ như không có nhìn thấy hắn, mà Roth tướng quân thì không thích nói chuyện, Trương Đức Bưu thầm nghĩ mình không cần phải mặt nóng đi dán vào bờ mông lạnh, tràng diện nhất thời rất vi diệu.
Long kỵ sĩ Crowl vội vàng giảng hòa, cười nói: "Các vị, các ngươi ai biết ở đây đến tột cùng có bảo vật gì? Ta được lệnh của bệ hạ xuất kinh, cũng không biết tại đây đến tột cùng có đồ vật gì, ngược lại vừa vào cái không gian này, liền đần độn, u mê lọt vào đuổi giết của người Macedonia gia tộc."