Dã Man Vương Tọa Chương 117 : Đại Uy Thiên Long.

Dã Man Vương Tọa
Tác Giả: Thạch Trư
-----oo0oo-----
Chương 117: Đại Uy Thiên Long.

Dịch: Tà Nhân
Biên: contraithanchet
Nguồn: Kiếm Giới



“Người nọ là… A Man?” Sáu vị trưởng lão ngăn trở đấu khí dư ba kích xạ, Đồ Mông trưởng lão lúc này mới lưu ý đến Man tộc thiếu niên mày rậm mắt to đột ngột xuất hiện giữa sân, bộ dạng chất phác thật thà, không khỏi hoảng sợ nói.

Bố Nạp Lạc Già nhìn về phía Trương Đức Bưu, lộ ra thần sắc kinh ngạc, phảng phất ngạc nhiên hắn còn trẻ như vậy lại có thể ngăn cản đấu khí của Hầu Nhân Ma Ni, không vui nói: “Đồ Mông sư huynh, bộ lạc phương bắc rốt cuộc muốn phái ai xuất chiến? Tiểu tử này là người nào vậy?”

Đồ Mông trưởng lão lại cười nói: “Bố Nạp sư huynh, A Man cũng là lớp thanh niên của bộ lạc phương bắc ta, đại biểu thần miếu xuất chiến cũng là chuyện đương nhiên, ngươi nói xem có đúng không?”



Bố Nạp Lạc Già hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.

Đồ Mông trưởng lão nhẹ thở ra, trong lòng thầm nói: “Thực lực của A Man trưởng lão sao lại tăng nhanh như vậy? Thời điểm mùa đông năm trước hắn mới đạt tới Đấu Khí Ngoại Phóng, ngưng tụ kiếm quang, hôm nay vài tháng không gặp đã phát triển đến cấp độ này! Bất quá Hầu Nhân Ma Ni là cao thủ thần miếu phía nam bồi dưỡng hơn hai mươi năm mới tạo ra được, A Man tuy tiến bộ thần tốc, chỉ sợ còn chưa phải đối thủ của hắn…”

Hầu Nhân Ma Ni tu luyện đấu khí hơn hai mươi năm, tuy cũng là lớp trẻ, nhưng tuổi tác cao hơn Trương Đức Bưu nhiều, đây là ưu thế về tuổi tác.

Trong lúc nói chuyện, Nham Thạch Man Chuy từ trên quảng trường đi xuống, người Nam Cương bên ngoài không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Trong ấn tượng của bọn họ, Nham Thạch Man Chuy là một gia hoả ăn nói nghiêm túc, hắn chỉ cần nhận chuẩn điều gì đúng, sẽ lì như trâu mà húc đầu vào. Không nghĩ đến giờ phút này tên gia hoả khô khan không biết cười này lại cực kì vô sỉ thừa nhận Hầu Nhân Ma Ni không phải là đối thủ của hắn, cho nên để cho A Man tiếp thế hắn, miễn cho lấy lớn hiếp nhỏ.

Người hơi có chút kiến thức ở đây đều rõ ràng, Nham Thạch Man Chuy tuy là rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức vượt quá lẽ thường, mà cái tên Hầu Nhân Ma Ni từ Nam Minh đến này không may lại là mạnh đến mức vượt qua người bình thường.

Trương Đức Bưu nhìn phụ thân đi xuống đài, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự sợ tính quật cường của phụ thân phát tác, chết sống cùng Hầu Nhân Ma Ni phân thắng bại. Tuy Hầu Nhân Ma Ni nói sẽ lưu thủ, nhưng Nham Thạch Man Chuy nhất định sẽ vì vậy mà thụ thương.

Híp mắt, Trương Đức Bưu cẩn thận dò xét đối thủ, trong lòng hơi kinh. Tên Hầu Nhân Ma Ni này đấu khí đã đạt tới cảnh giới trầm trọng như núi, hơn nữa không biết hắn tu luyện tâm pháp gì, trọng tâm phiêu hốt bất định, rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng cho Trương Đức Bưu cảm giác như tên này đã đi động đến nơi nào rồi không biết.

“Tâm pháp cùng loại ta chỉ mới nhìn thấy trên người Thất Già La. Thất Già La tu luyện chính là Tử La Thiên Trưng, âm nhu cực hạn, thân pháp quỷ dị khó lường. Nhưng thân pháp của Hầu Nhân Ma Ni trong ngưng trọng lại mang theo âm nhu, tuy rằng so ra kém Thất Già La thần bí khó lường, nhưng lại không mất đại khí, chẳng lẽ cũng là công pháp trên Kì Công Đấu Khí Bảng?”

“So thân pháp khẳng định ta kém hắn, dứt khoát đứng ở đây không nhúc nhích, tuỳ ý hắn đến công!”

Trương Đức Bưu trong nháy mắt liền xác định sách lược đối phó, khí thế đột nhiên biến đổi, nguyên lại loại khí thế như lợi kiếm ra khỏi vỏ đột nhiên thu liễm, phảng phất như đá lớn rơi xuống đất, như rễ cây cổ thụ, cho người khác cảm giác dày, nặng, trầm, ổn.

Hầu Nhân Ma Ni như gió lốc xông đến, thân pháp phiêu hốt bất định. Liệt Thiên Thủ xé rách không khí, liên tục công tới Trương Đức Bưu. Nếu nói lần giao phong vừa rồi chỉ là một lần dò xét, vậy lúc này đây hắn chính là toàn lực ứng phó, dùng đả kích như cuồng phong sậu vũ hạ gục thậm chí đánh chết đối thủ!

Liệt Thiên Thủ là tuyệt học Đấu Thánh sáng lập, không có chiêu thức phức tạp, chỉ có một chữ “Nhanh”!

Hầu Nhân Ma Ni xuất thủ phát ra trận trận âm bạo, so với lần ra tay đầu tiên còn nhanh hơn, khiến người khác cơ hồ khó có thể thấy rõ quỹ tích chiêu số của hắn. Mà ngược lại với hắn, Trương Đức Bưu ra tay lại rất chậm, phảng phất hai tay vô cùng trầm trọng, nhưng luôn có thể vừa kịp tiếp hạ tiến công của đối phương.

Nếu nói Hầu Nhân Ma Ni là sóng to gió lớn, vậy hắn là đá ngầm trong đại hải, mặc cho gió táp sóng xô, ta vẫn an nhiên bất động.

Hầu Nhân Ma Ni phi tốc chuyển động quanh thân hắn, thân ảnh hình thành một dải bạch tuyến, mang theo trận trận gió xoáy, sức gió càng lúc càng lớn, như một cái vòi rồng, bức bách tất cả đệ nhất dũng sĩ các bộ tộc nhao nhao lùi lại, cuối cùng không thể không rời khỏi quảng trường.

Tiếng nổ mạnh do hai người giao thủ phát ra giống như tiếng rang đậu vang lên không dứt, âm thanh sấm gió cuồn cuồn không ngừng. Mọi người không khỏi hoảng sợ, hai người này giao thủ đến giờ thế mà một khắc cũng không ngừng, đấu khí hùng hậu đến cực điểm!

Hầu Nhân Ma Ni thét dài một tiếng, rồi đột nhiên dừng lại, tâm pháp lập tức nghịch chuyển, một cỗ uy áp trầm trọng bá đạo phóng thẳng lên trời!

Long Uy!

Trong lòng Trương Đức Bưu đột nhiên nổi lên một cảm giác nguy hiểm, lông tơ dựng lên, phảng phất đối diện không còn là một người mà là một đầu cự long mở miệng to như bồn máu, dùng ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn mình!

Trương Đức Bưu lập tức đem đấu khí toàn thân tuôn mạnh vào trong tay, mang theo cuồn cuộn lôi âm, hướng đại thủ của Hầu Nhân Ma Ni nghênh tới!

Nào biết Bôn Lôi Thủ vừa tiếp xúc với đại thủ của Hầu Nhân Ma Ni liền dễ dàng sụp đổ, một cỗ đấu khí vương đạo bá đạo bay thẳng đến, nào là Loa Toàn Kình, Đại Phách Quan Thủ, Càn Khôn Quyết, hết thảy bị áp chế không thể nhúc nhích, phảng phất như ma thú cấp thấp gặp Thánh Long, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, chờ kết cục bị ăn tươi!

Đồ Mông Di Lặc trưởng lão sắc mặt kịch biến: “Đây là tâm pháp gì?”

Bố Nạp Lạc Già cười ha hả nói: “Đồ Mông sư huynh có nghe nói qua Đại Uy Thiên Long Quyết chưa?”

“Đại Uy Thiên Long Khí?” Đồ Mông Di Lặc nao nao, thất thanh nói: “Long tộc tâm pháp?”

Bố Nạp Lạc Già mỉm cười nói: “Sư huynh kiến văn rộng rãi! Nghe nói vào thời kì Thánh Nguyên, Long tộc có một vị trưởng lão cùng địch nhân giao thủ, bị cường giả cấp Truyền Kì phong ấn ma pháp, cả đời không thể cảm ứng được ma pháp nguyên tố nữa. Nhưng không ngờ vị Long tộc trưởng lão kia nhân hoạ đắc phúc, suy nghĩ ra một bộ đấu khí tâm pháp, chính là Đại Uy Thiên Long Quyết. Loại tâm pháp này bài danh đệ ngũ trên Đấu Khí Bảng, so với Long Mông Bảo Tượng Quyết của Man tộc ta còn cao hơn hai bậc!”

Đề Thản trưởng lão cười lạnh nói: “Bố Nạp sư huynh, ta nghe nói Đại Uy Thiên Long Quyết chỉ có Long tộc mới có thể tu luyện, người Nam Cương làm sao có huyết thống Long tộc được? Hầu Nhân hiền chất này, chỉ sợ không phải người Nam Cương a?”

Bố Nạp Lạc Già cười ha ha nói: “Titan sư huynh kiến đa thức quảng, chẳng lẽ không biết Thập Nhị Ma Thú Phù Văn trong luyện kim phù văn có thể cải biến huyết thống sao? Thực không dám giấu diếm, Đại Uy Thiên Long Quyết này là tâm pháp trưởng lão Thần Vương điện truyền cho thần miếu phía nam, hơn nữa phái ra luyện kim tông sư dùng Thánh Long huyết cải tạo thân thể Hầu Nhân, làm cho hắn có huyết thống Thánh Long, tu luyện Đại Uy Thiên Long Quyết tự nhiên dễ dàng. Chỉ cần chúng ta nam bắc thần miếu xác nhập, Đại Uy Thiên Long Quyết tự nhiên cũng là của các ngươi, tất cả mọi người có thể xem, thậm chí dùng Long huyết cải tạo thân thể cũng không đùa. Các vị sư huynh, các ngươi định thế nào?”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Các vị trưởng lão bao gồm Đồ Mông Di Lặc tim đập thình thịch. Nếu như có thể đạt được Đại Uy Thiên Long Quyết, chưa nói tới tu luyện, chỉ là suy xét một phen đối với tu vi bọn họ cũng rất hữu ích.

Nếu có thể dùng Thánh Long chi huyết cải tạo huyết mạch, nói không chừng bọn họ cũng có thể tu luyện Đại Uy Thiên Long Quyết!

Titan trưởng lão cười lạnh nói: “Ta thấy không cần a! Phương bắc thần miếu ta mặc dù không có chỗ dựa Thần Vương điện, nhưng Long Mông Bảo Tượng tổ truyền cũng chẳng phải ăn chay. Thật sự bắt đầu đọ sức, chưa hẳn thua kém bao nhiêu so với Thiên Long Khí! Ngay cả vật của tổ tông mình còn chưa luyện tốt, lại đi tham tâm pháp chủng tộc khác, được không bù mất a!”

Đám người Đồ Mông Di Lặc trong lòng cả kinh, gật đầu nói: “Sư đệ giáo huấn đúng lắm, đúng là chúng ta tham lam rồi. Năm đó vị tiền bố tiên hiền sáng lập Long Mông Bảo Tượng Quyết kia cũng không tu luyện tâm pháp Long tộc, còn không phải chém giết không biết bao nhiêu là cự long, được xưng Truyền Kì sao?”

Bố Nạp Lạc Già cười khà khà (ha ha hoài nên đổi đỡ nhàm) nói: “Mấy vị sư huynh thật sự là suy nghĩ hão huyền, lúc trước Già La trưởng lão mang Long Mông Bảo Tượng đi, chẳng lẽ thần miếu còn bảo tồn phó bản…”

Lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên nghe tiếng rống to của Đại Địa Bạo Hùng từ trong lồng ngực Trương Đức Bưu truyền đến, không khỏi sắc mặt kịch biến.

Gào! Gào!

Trương Đức Bưu bị Thiên Long Khí của Hầu Nhân đánh lui, giờ phút này rốt cuộc bắt đầu hành động, Long Mông Bảo Tượng Khí đằng đằng vận hành, cảm giác Long Uy áp bách không cánh mà bay. Tiếng gầm trầm muộn vừa vang lên, phát lực một kích, vậy mà cùng Đại Uy Thiên Long Khí cân sức ngang tài!

Trên thân hai người quần áo đã bị đấu khí triệt để chấn nát. Ma pháp bào của Trương Đức Bưu hoá thành vô số mảnh vụn ngay tại chỗ, áo bào trắng của Hầu Nhân cũng tan thành bột mịn!

Trong nháy mắt hai loại đấu khí cường hoành bất đồng giao thủ, mặt đất dưới chân bọn hắn phảng phất bị vô hình cự chuỳ hung hăng nện xuống, đương trường lõm xuống hai cái lỗ to!

Nổ mạnh phát ra khi giao thủ khiến đại não mọi người nhất thời trống rỗng, trong đầu cơ hồ không nhớ nổi điều gì!

Trương Đức Bưu không lùi mà tiến, bước nhanh đến trước, Long Mông Bảo Tượng Khí tràn ngập toàn thân. Thân thể vốn cân xứng lập tức nổi lên từng mảnh cơ bắp và gân lớn hẹp dài, vận hành theo cuồng bạo lực lượng trong người. Chỉ thấy cơ bắp dưới da như một đầu mãng xà toàn động, gân xanh giống như giun lớn nổi ra, lực lượng bạo tạc sung mãn!

Thậm chí cả gương mặt trung hập thật thà của Trương Đức Bưu thời khắc này cũng trở nên vô cùng dữ tợn, như một Ma Thần!

Oanh! Oanh! Oanh!

Nổ mạnh liên tiếp truyền đến, quảng trường thần miếu lập tức bị hai người chà đạp một trận, mỗi lần giao thủ liền xuất hiện một cái hố to, những phiến đá xanh trên quảng trường đều rạn nứt!

Thời điểm này nếu như nhắm mắt lại, ngươi nghe được căn bản không phải hai nhân loại đang đối quyết mà phảng phất là hai man hoang cự thú dùng man lực thuần tuý phân một trận cao thấp!

Đây là lực lượng tuyệt đối, cái gì mà Đấu Khí Như Đao, Đấu Khí Như Sơn, thời khắc này cũng không có tác dụng, chỉ có lực lượng mới có thể xưng bá trong trận chiến đấu này!

Long Mông Bảo Tượng được xưng đệ nhất thần lực, cùng đấu khí tâm pháp Đại Uy Thiên Long Quyết của Long tộc, đều là tâm pháp đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Bất đồng chính là một cái là tâm pháp Man tộc, một cái là tâm pháp Long tộc. Đại Uy Thiên Long sở dĩ nằm trên Long Mông Bảo Tượng, cũng chẳng phải do loại tâm pháp này siêu việt Long Mông Bảo Tượng, mà vì Long tộc tu luyện loại tâm pháp này đạt được lực lượng càng thêm cường hoành, lại thêm bọn chúng vốn có thân thể giống như Thánh Giả, cho nên cường hãn vô cùng.

Nhưng Hầu Nhân cũng không phải Thánh Long, cho dù dùng Thánh Long chi huyết tẩy kinh phạt tuỷ, cải tạo huyết mạch, vẫn không phải là Thánh Long. Đại Uy Thiên Long Quyết trên người hắn hiệu quả giảm xuống nhiều. Trong trường chiến đấu thuần tuý lực lượng này, nhục thể của hắn rất nhanh không chịu nổi lực lượng cuồng bạo, tế bào da trên thân bắt đầu nổ tung, huyết châu từ trong lỗ chân lông thấm ra ngoài, lập tức bị đấu khí cuồng bạo làm bốc hơi, hình thành huyết vụ đỏ thẫm!

Hầu Nhân Ma Ni đột nhiên gào thét một tiếng, cả người bất ngờ an tĩnh lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng Trương Đức Bưu lại cảm giác được giờ phút này hắn càng thêm nguy hiểm, trên người tràn ngập tử khí nặng nề, bản thân nếu tuỳ tiện tiến công, tất nhiên là kết cục chết thảm!

“Quyền ý thần niệm? Hắn cũng có quyền ý thần niệm!”

Trong nội tâm Trương Đức Bưu đột nhiên rối loạn, nhảy tung người lên, giữa không trung nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười không dứt, tâm thần đột nhiên tiến vào cảnh giới Sinh Tử Kiều, đứng trên cầu cúi đầu nhìn Hầu Nhân Ma Ni: “Rốt cuộc gặp được đối thủ có thể buông tay chiến một trận! Hưng phấn thật, hưng phấn đến ta nhịn không được mà phát run… Nên đánh chết hắn không, nên đánh chết hắn luôn không...”

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/da-man-vuong-toa/chuong-117-Utpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận