Dã Man Vương Tọa
Tác Giả: Thạch Trư
-----oo0oo-----
Chương 136: Cường địch xuất hiện lớp lớp.
Dịch: Tà Nhân
Biên: contraithanchet
Nguồn: Kiếm Giới
"Phất Năng Thắng Quyết? Xem ra Clovis Baruch quả thật chết trong tay ngươi. Nạp Lan các hạ. Hay ta phải gọi là Đức Bưu Man Chuy các hạ mới đúng!"
La Tín thấy dưới làn da của Trương Đức Bưu toát ra hằng hà phù vân đang di chuyển, lập tức nhận ra môn tâm pháp này, sắc mặt trầm xuống, nói.
Victor Simon vừa bị nghiền nát kiếm khí xong, lập tức dùng tinh thần lực đưa qua, những mảnh kiếm khí nát như thủy tinh kia lại được ngưng tụ lại một lần nữa, như một đạo kiếm khí nguyên vẹn như cũ, bay lượn trong không trung giống như Phi Long, tấn công thẳng xuống đỉnh đầu của Trương Đức Bưu!
Con mắt Trương Đức Bưu sáng ngời, từ khi hắn đi du lịch cho đến nay đã gặp được vô số cao thủ,nhưng đây là lần đầu tiên thấy được người có thể tổ hợp được đấu khí đã vỡ nát.
Ngưng tụ đấu khí bị vỡ nát, điều này đồng nghĩa với Victor Simon luôn ở trong tình trạng đầu đủ đấu khí, trong chiến đấu không bao giờ biết mệt mỏi!
Có thể đạt tới trình độ không tiêu hao đấu khí khi chiến đấu, chỉ có Thất Già La tu luyện Tử La Thiên Trưng quyết, nhưng Victor tu luyện không phải Tử La Thiên Trưng khí, mà là khả năng khống chế đấu khí của hắn đã đạt đến tình độ kinh người!
"Cách vận hành chân khí này quả thật vô cùng hoàn mỹ! Thần Vương điện không hổ là nơi có vài chục vạn năm tích lũy, nhân tài xuất hiện lớp lớp! Đáng tiếc đây là địa bàn Thần Vương điện, không đủ thời gian để tìm hiểu cách Vitor vận hành đấu khí. Để chiến thắng một tên không biết mệt thì chỉ còn cách tốc chiến tốc thắng!"
Trương Đức Bưu hít vào một hơi thật dài, xương cốt rung động ba ba, giải trừ hiệu quả của Đoán Cốt Dịch Cân Quyết, không phục tướng mạo vốn có.
Đoán Cốt Dịch Cân Quyết cải biến dáng người, tướng mạo, bởi vì dáng người bị cải biến, đấu khí lưu chuyển sẽ phải chịu hạn chế nhất định. Lúc này hắn đã giải trừ hiệu quả của nó, khí thế lập tức nhanh chóng tăng lên, thanh Thiên Khung chiến chuy lúc trước như một ngọn núi nhỏ, giờ hắn cầm trong tay như cọng rơm, vô cùng nhẹ nhàng, hùng hổ bước về phía Victor.
Thanh Thiên Khung chiến chuy này có diện tích hơn 10 thước, khi đưa ra phía trước nó chặn cả lối đi lên cầu thang của Thần Vương điện, đơn giản một kích hoàn mỹ không tỳ vết, khiến cho kiếm khí của Victor không còn đường nào khác, chỉ còn cách va chạm với Thương Khung chiến chuy!
Nhưng bảo kiếm trong tay hắn khi so sánh với Thương Khung chiến chuy thì còn kém hơn rất nhiều, kiếm quang lại bị nghiền nát một lần nữa, Victor còn chưa kịp ngưng tụ kiếm khí bị nghiền nát, thì lôi quang trong chiến chuy đánh xuống khiến kiếm khí hắn nát bấy!
Victor Simon cấp tốc lui về phía sau, khí huyết sôi trào, nhìn về phía Trương Đức Bưu với ánh mắt kinh sợ, nhất thời không dám tiếp tục động thủ.
Vũ khí cấp Truyền Kỳ đủ để bù đặp việc thiếu hụt đấu khí, lúc trước Trương Đức Bưu và hắn có thực lực sàn sàn nhau. Nhưng giờ cộng thêm Thương Khung chiến chuy, thực lực Trương Đức Bưu đã hoàn toàn áp đảo hắn!
La Tín cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ, tuy vừa rồi Trương Đức Bưu lộ ra thực lực khá mạnh, nhưng vẫn không thể trở thành đối thủ của hắn, bất quá từ khi hắn giải trừ Đoán Cốt Dịch Cân Quyết thì giống nhưng một đầu mãnh hổ hạ sơn, khiến cho người khác cảm nhận được áp lực trầm trọng!
"Khó trách Bố Nạp Lạc Già cũng chết trong tay của hắn, nguyên lai tiểu tử này tổ hợp ba loại tâm pháp, ba loại công pháp đấu khí cộng hưởng, bù đắp thiếu hụt cho nhau! Long Mông Bảo Tượng Long Tượng sức lực lớn, Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết là hoàn mỹ phòng ngự, cùng với Tà Linh Thánh Điển Đại Xích Thiên Ma Thần Quyết Bá Đạo quỷ bí... Không đúng, còn có loại tâm pháp thứ tư!"
Sắc mặt La Tín âm tình bất định, đại não cấp tốc vận chuyển, thầm nghĩ: "Long Mông Bảo Tượng, Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết và Tà Linh Thánh Điển đều là tuyệt kỹ thuộc các chủng tộc khác nhau, căn bản khó có thể phối hợp cùng một chỗ, mặc dù cưỡng ép dung hợp, cũng sẽ không giống hoàn mỹ như thế. Đức Bưu Man Chuy khẳng định có loại tâm pháp thứ tư, loại tâm pháp này có thể đem 3 loại tâm pháp kia dung hợp một chỗ, tránh được những thiếu sót!"
Long Mông Bảo Tượng, Thái Thản Phất Năng Thắng Quyết và Tà Linh Thánh Điển là tuyệt học thuộc ba chủng tộc khác nhau, đương nhiêu sẽ có giới hạn cho người khác chủng tộc tu luyện, cũng không phải nói các chủng tộc khác không thể tu luyện. Mà là khi tu luyện về sau sẽ có hạn chế rất lớn, khả năng gặp nguy hiểm cũng rất lớn, uy lực cũng từ từ giảm bớt.
Ví như Đại Uy Thiên Long bí quyết của Long tộc, chỉ có Long tộc mới có thể phát huy bộ tâm pháp này đến mức tận cùng, mà Long Mông Bảo Tượng quyết, nếu tu luyện giả không phải là Nam Cương Man tộc, sẽ sớm bị bạo thể mà chết.
Do đó việc dung hợp các loại võ học khác nhau là một chuyện vô cùng gian nan.
Thế nhưng tên Nam Man trước mặt này lại có thể đem ba loại võ học của Man tộc, Titan tộc cùng Thâm Uyên Ma tộc dung làm một thể, khiến hiệu quả khi vận dụng quả thật không thể tưởng tượng nổi!
La Tín đột nhiên nhớ tới một vài đồ án võ học trên thạch bích phía sau Thần Vương điện, ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng: "Đấu Chiến Thắng Quyết! Nhất định là Đấu Chiến thắng quyết! Chỉ có Đấu Chiến thắng quyết, mới có thể dung hợp các tuyệt học bất đồng! Nửa bộ phận Đấu Chiến Thắng Quyết đang nằm trong thánh điện ta, mà trụ cột của hắn chắc hẳn là nửa phần còn lại của Đấu Chiến Thắng quyết!"
"Võ công được ghi lại trên thạch bích vô cùng tinh diệu, nhưng vì thếu đi nữa trên nên không có cách nào tu luyện! Mấy ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu cao thủ Thánh Điện ta cưỡng ép tu luyện nửa sau, có điên có ngốc, không ai lĩnh ngộ được võ học trên thạch bích đó. Không nghĩ tới nửa bộ phận còn lại của Đấu Chiến Thắng Quyết lại xuất hiện trên người tên man rợ này! Nếu như ta có thể đạt được nữa trên của Đấu Chiến Thắng Quyết thì..."
Trương Đức Bưu một búa bức lui Victor Simon, lập tức vươn người đứng dậy, chạy như điên, thế như tuấn mã.
"Đức Bưu Man Chuy, nguyên lai ngươi ở nơi này! Đại Uy Thiên Long khí!"
La Tín vừa mới muốn đứng dậy đuổi theo hắn, ép hỏi ra hắn trụ cột tâm pháp, đột nhiên Hầu Nhân Ma Ni xuất hiện tại phía trước, một đạo Đại Cự Hoàn Long Xà quyền từ phía sau tiến lên, hướng Trương Đức Bưu bay tới!
Cùng lúc đó, Khải Nhược Lâm cũng đồng thời công tới, dưới chân Trương Đức Bưu chân dừng một chút, trong thoáng chốc cảm thấy mình như rơi vào biển hoa. Quyền ý của Khải Nhược Lâm phản phất như biển hoa vô tận, cánh hoa bồng bềnh đung đưa rơi, hương thơm thấm sâu vào lòng người.
Loại quyền ý này tựa hồ có thể cắt đứt ngũ quan lục giác của đối thủ, Trương Đức Bưu không chỉ bước chậm lại, mà tư duy cũng trở nên bị đình trệ!
"Sinh Tử Kiều!"
Lập tức Hầu Nhân Ma Ni và Khải Nhược Lâm hai người chuẩn bị đánh trúng hậu tâm của hắn, thì đột nhiên một chiếc cầu dài đằng đẵn xuất hiện trong biển hoa, Trương Đức Bưu đứng tại đầu cầu, ngũ quan lục giác lại mẫm cảm như thường, xoay một búa đập tới!
Cầu bên ngoài cánh hoa Phiêu Linh, đột nhiên một cổ cuồng phong thổi bay, đem đầy trời nhiều loại hoa quét ngang không còn!
Oanh!
Quyền ý hai bên chạm nha, thềm đá trên lối đi lên Thần Vương điện lõm vào một khối, đá văng tung tóe đẩy mọi người dạt ra. Khải Nhược Lâm kêu rên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau, biển hoa do quyền ý biến thành lập tức tiêu thất không còn, còn Sinh Tử Kiều của Trương Đức Bưu cũng xuất hiện vết nứt.
Mà quyền ý Đại Cự Hoàn Long Xà lại không hề bị ngăn trở, lúc sắp đánh trúng hậu tâm hắn, đột nhiên sau lưng Trương Đức Bưu hiện ra một cánh cửa, hai cỗ ma pháp cực kì kinh khủng từ đó tuôn ra, từ đó hiện ra 3 cái đầu lâu thật lớn, hai con Địa Ngục Khuyển cùng một con Mãnh Hổ gào thét. Lập tức đem quyền ý của Hầu Nhân Ma Ni đánh cho nát bấy!
Lập tức, quyền ý ba người lại ngưng tụ lần nữa, khi quyền ý bọn hắn bao phủ xuống, phạm vi mấy chục thước như là một biên hoa Lạc Anh rực rỡ, xa hoa.
Một đầu Long Xà toàn xương lỡm chỏm di chuyển trong biển hoa, để lộ ra tử khí âm u, Phiêu Linh giữa biển hoa là một chiếc cầu, trên cầu là đủ loại phù điêu của mọi loại ma thú hung mãnh, Trương Đức Bưu đứng tại đầu cầu, trên người mở ra một không gian. Ba con Cự Thú từ cánh cửa đó thò ra dường như đang sống trên vai của hắn, ánh mắt hung ác, dữ tợn khủng bố, tản ra trận trận khí tức hoang dã.
Nếu có người có thể chứng kiến thần niệm trong quyền ý của ba người này, tất nhiên sẽ sợ hãi thán phục quang cảnh cuồng dã xinh đẹp này!
"A Man, hình như ngươi có không ít địch nhân nhỉ!" Thái Ca hết nhìn đông tới nhìn tây, nhịn không được hưng phấn nói: "Lần trước ta và chủ nhân trước đi trộm đồ, cũng không dính đến nhiều người như vậy, lần này có thể đại khai sát giới?"
Việc bọn họ động thủ chẳng những kinh động đến đám người đang đi về Thần Vương điện xem lễ, mà ngay cả người trên Thần Vương điện cũng bị kinh động, lúc này đang có khoảng 10 nhân ảnh từ trên núi phi xuống, khí thế cực kỳ cường đại. những đệ tử khác của Thần Vương điện thấy bọ họ đều phải thi lễ, hiển nhiên là cao tầng của Thần Vương điện.
"Sao lão hổ này lại có chút quen mặt nhỉ?"
Một tên Xu Cơ Đại Tư Đạc Mạc Tang liếc Thái Ca dò xét, nhỏ giọng nói: "Phảng phất như đã gặp nhau ở nơi nào... Ta nhớ ra rồi! Lần trước Brendan Thánh Ma Đạo sư đến trộm Thần Vương pháp điển, hình như có mang theo tiểu súc sinh này!"
"Chẳng lẽ Brendan lão tặc kia lại tới nữa?" Một vị Xu Cơ Đại Tư Đạc khác lại nói, bối rối hướng lên núi Thánh điện chạy như bay, cao giọng nói: "Phải chạy nhanh lên Thánh điện, miễn cho bị lão tặc này tính toán!"
"Đức Bưu Man Chuy trưởng lão, chúng ta gặp lại rồi!"
Hai mắt Hầu Nhân Ma Ni phóng hỏa, lạnh lùng nhìn Trương Đức Bưu, khí thế một hồi kích động, đấu khí thổi quần áo bay phất phới: "Ta đang định làm thịt lão già Đồ Mông Di Lặc kia, bức ngươi hiện thân, không nghĩ tới lại đụng ngươi ở chỗ này!"
"Hầu Nhân, chúng ta liên thủ đối phó hắn!" Khải Nhược Lâm xóa vệt máu trên mặt, nói. Vừa rồi nàng có ý giết Khải Lâm Na, lại bị Trương Đức Bưu nện một quyền lên đỉnh đầu, đánh cho đầu rơi máu chảy, suýt nữa mất mạng, trong nội tâm tức giận dị thường.
"Cút!" Hầu Nhân Ma Ni đến nhìn cũng không liếc nàng một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Đây là chuyện giữa ta và hắn, ngươi dám nhúng tay, cản lão tử báo thù, lão tử sẽ thịt ngươi trước tiên!"
Khải Nhược Lâm giận sôi máu, đang muốn trở mặt, Victor Simon liền cất giọng nói: "Sư tỷ. Trở về!"
Khải Nhược Lâm hung hăng trừng hắn, không cam lòng tình nguyện thối lui đến bên cạnh Victor. Đồ Mông Di Lặc cũng trong đám người, vừa muốn tiến lên, đột nhiên có một người lóe lên chắn trước mặt, là La Tín, duỗi tay đặt ở đầu vai của hắn, cười nói: "Hầu Nhân sư đệ cùng quý thần miếu Đức Bưu Man Chuy trưởng lão có thì thù sát sư, Đồ Mông trưởng lão nên im lặng xem cuộc vui cho thỏa đáng."
Đồ Mông Di Lặc hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy chân khí toàn thân của mình bị ép lui về đan điền, không thể nhúc nhích, trong nội tâm thầm lo lắng: "Chẳng lẽ Bố Nạp Lạc Già bị A Man giết chết... Còn có, ta nghe nói Clovis Baruch cũng bị một tên Thú Tộc giết đi, chẳng lẽ cũng là A Man động tay? Lão tử cùng hắn tách ra bất quá chỉ một tháng, tiểu tử này làm sao lại gây nhiều chuyện như vậy? Giết cả 2 nhân vật quan trọng của Thần Vương điện, nếu vậy thì phải làm sao cho phải?"
Đồng thời trong nội tâm Đồ Mông trưởng lão trong cũng có một ít kinh ngạc, bất kể là Bố Nạp Lạc Già, hay là Clovis Baruch, đều là nhân vật có thể sánh vai cùng hắn, thực lực cực kỳ cường đại, vậy mà Trương Đức Bưu còn giỏi hơn hai người này, chẳng phải muốn nói thực lực còn ở trên hắn hay sao?
"Nữ thần Tanya tại thượng, hi vọng A Man có thể tránh được một kiếp này..."
-o0o-
truyện copy từ tunghoanh.com