Dã Man Vương Tọa Chương 148 : Ký Sinh Chủ.

Dã Man Vương Tọa
Tác Giả: Thạch Trư
-----oo0oo-----
Chương 148: Ký Sinh Chủ.

Dịch: Tà Thần
Biên: contraithanchet
Nguồn: Kiếm Giới




Trương Đức Bưu lắp bắp kinh hãi, nói: "Chẳng lẽ là của chủ thần của Mình Vương điện các ngươi, trái tim của Địa Ngục Chi Chủ.” Zaid lắc đầu nói: "Đương nhiên không phải, trái tim này chỉ là một vật chứa do Minh Thần đại nhân chế tạo."

"Vật chứa?" Trương Đức Bưu phát mộng, dùng trái tim làm vật chứa, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện này.

Zaid giải thích: "Minh Vương Chi Tâm có công năng tạo huyết cường đại, có thể cung cấp thần huyết liên tục không ngừng. Tại thời kỳ Thượng Cổ, Minh Thần đại nhân ly khai Minh Vương điện, lưu lại Minh Vương Chi Tâm, phối hợp phù văn thể hệ của mười hai ma thú. Minh Vương điện có thể chế tạo ra đại lượng cao thủ!" Hắn nói như vậy.



Trương Đức Bưu rốt cục tỉnh ngộ, Minh Vương Chi Tâm có công hiệu chế tạo thần huyết, lợi dụng mười hai ma thú phù văn đem những loại thần huyết này dung nhập vào trong kinh mạch, trong thời gian rất ngắn có thể đem một người bình thường cải tạo thành một đại cao thủ.

Công dụng của Minh Vương Chi Tâm có lẽ giống như Long Hồn Huyết Trì của Thần Vương điện.

Cũng có thể cải tạo thân thể cùng tinh thần lực, tuy không đủ để biến con người thành cao thủ Thánh cấp, nhưng cường độ thân thể và tinh thần lực sẽ được tăng lên một mức khủng bố, sau này khi tiến vào Thánh cấp tự nhiên là làm chơi ăn thật.

Hơn nữa quan trọng nhất chính là, cao thủ như thế lại có thể chế tạo hàng loạt.

“Đáng tiếc chính là ngàn năm trước Minh Vương Chi Tâm bị Thần Vương điện trộm đi, từ đó về sau thực lực của Minh Vương điện rớt xuống ngàn trượng, xa xa không bằng lúc trước."

Zaid nhìn chăm chú lên Minh Vương Chi Tâm, trong mắt tựa hồ có ánh lửa chớp động, thấp giọng nói: "Lúc này ta nhất định phải đoạt lại bảo vật, khôi phục vinh quang ngày xưa của Minh Vương điện! A Man, ngươi giúp ta đoạt Minh Vương Chi Tâm, điều kiện là ngươi sẽ được phân một phần của Minh Thần Chi Huyết!" Nội tâm Trương Đức Bưu liền nhảy lên.

Lại nhìn đến những tên Vựa Ngoại Ma Tộc kia, sau đó lắc đầu nói: "Muốn đoạt được Minh Vương Chi Tâm, phải xung đột với mấy tên Vực Ngoại Ma Tộc kia a.”

Thần huyết do Minh Vương Chi Tâm chế tạo, hiệu quả chỉ sợ không bằng thần huyết chính hiệu, tối đa chỉ tốt hơn một ít so với Thánh Long Chi Huyết.

Đoạt Minh Vương Chi Tâm trong tay bọn chúng đúng là lành ít dữ nhiều.

Một lọ Minh Thần Chi Huyết quá ít, không đáng liều mạng.

Zaid lập tức nóng nảy, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ dựa vào hắn và Ngưu Đầu Quái Đào Lạc Tư, căn bản không có cách nào đoạt được Minh Vương Chi Tâm trong tay đám Vực Ngoại Ma Tộc kia, nói: "Bây giờ Minh Vương Chi Tâm đã có hơn nghìn năm chưa có ai đụng đến, thần huyết lưu trữ bên trong vô cùng tinh khiết.

Hiệu quả nhất định kinh người, so với thần huyết thứ thiệt cũng không kém bao nhiêu! Một lọ Minh Thần Chi Huyết cũng đủ để tinh thần lực của ngươi tăng lên mức Thánh cấp!"

Trương Đức Bưu cười nói: "Một lọ thật sự quá ít, Minh Vương Chi Tâm lớn như vậy, thần huyết khẳng định không ít, ta cũng không tham, chỉ cần mười thùng."

"Mười thùng? Sao ngươi không đi cướp đi?" khóe mắt Zaid dựng đứng, tức giận suýt nữa thổ huyết, kiềm chế cơn giận, trầm giọng nói: "Minh Vương Chi Tâm một năm bất quá chỉ cho ra mười giọt thần huyết, ngàn năm tích lũy cũng chưa chắc hơn mười thùng! Đồ mọi rợ, ngươi đem lão tử và đầu trâu này cắt cổ đi cộng thêm máu huyết của chủ tớ các ngươi cũng phóng không đủ mười thùng!"

Nguyên lai Trương Đức Bưu tưởng rằng trong Minh Vương Chi Tâm đều là thần huyết, nhưng không ngờ thần huyết lại ít tới như vậy.

Lúng ta lúng túng cười nói: "Vậy thì phân một nửa cho ta, không thể ít hơn nữa!" Râu tóc Zaid dựng đứng, tức giận đến mức nói không ra lời.

Trương Đức Bưu cười lạnh nói: "Thánh Ma Đạo Sư đại nhân, quan hệ của chúng ta chỉ là người hợp tác, nếu ngươi không đáp ứng, lão tử lập tức quay trở về, không có tổn thất chút nào. Những ngục thủ kia đều ở trong đây, ta có thể quang minh chính đại thoát khỏi Hắc Thạch Thiết Ngục!"

"Một nửa thì một nửa!" Zaid cắn răng.

Giọng căm hận nói: "Nhưung sau đó ngươi không được tham lam, Minh Vương Chi Tâm phải trả lại cho ta, ngươi không được đoạt!" Trương Đức Bưu cười nói: "Cái này là tất nhiên."

Trong nội tâm lại thầm nói: "Nhưng sau khi ra khỏi Hắc Thạch Thiết Ngục thì lão tử có thể đâm ngươi một dao, đây không tính là phá hư quy ước. Minh Vương chi tâm là đồ tốt, nếu như cho người Nam Cương cải tạo thân thể, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo ra một nhóm cao thủ cho Nam Cương Man tộc! Nếu có thể để nó lại trong Nam Cương Man tộc… "

Zaid hồ nghi liếc hắn một cái, cảnh giác nói: "Tên mọi rợ, ngươi lại đang có chủ ý gì thế?"

"Ngươi đừng có vu oan!" Trương Đức Bưu nhanh miệng phủ nhận.

"Tròng mắt xoay chuyển như con quay, còn dám nói không có suy nghĩ đen tối?" Zaid cười lạnh một tiếng, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, hướng hồ nham thạch nóng chảy đi tới, lẩm bẩm nói: "Những tên kia bắt đầu xuất toàn lực rồi."

Trương Đức Bưu vội vàng nhìn lại, chỉ thấy khí thế sáu tên Vực Ngoại Ma Tộc kia đại thịnh, bỗng nhiên cất cao hét một tiếng, phù văn giữa không trung lập tức nhảy lên, khí thế phô thiên cái địa phủ tới Minh Vương Chi Tâm.

Trái tim khổng lồ kia run rẩy kich liệt, nhanh chóng thu nhỏ lại, một lát sau biến thành quả cầu có phạm vi một mét, lơ lửng giữa không trung.

Toàn bộ huyết mạch trải rộng khắp Minh Vương Chi Tâm lập tức nhanh chóng thu về bên trong nó.

Chỉ còn lại có chín đầu động mạch chủ, vẫn múa may trên không trung, giống như vòi bạch tuột.

Âm thầm gật đầu: "Minh Vương Chi Tâm co nhỏ như vậy, xem ra thần huyết thật sự không nhiều lắm, Zaid không có gạt ta."

Tên ngục thủ Christian hướng đám người Trương Đức Bưu nhìn thoáng qua, lập tức thu hồi ánh mắt, tròng mắt xoay tròn, nhìn vào quả tim, nói khẽ: "Có mấy con chuột đang trốn trong động, làm sao bây giờ?"

"Bất động thanh sắc. Bọn chúng không dám tới."

Một tên thủ ngục khác nhắm mắt lại, mỉm cười nói: "Chúng ta phong ấn Minh Vương Chi Tâm đều tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một lát, chờ khi tu vi khôi phục sẽ tới bắt bọn chúng."

Những tên Naga Tu La Vực Ngoại Ma Tộc đáp xuống bên hồ, vẫn không nhúc nhích, trong lòng Zaid lo lắng, thấy Trương Đức Bưu đang chà chà nắm tay, vội vàng nói: "Trước không vội động thủ, chờ một chút, đợi đến lúc những tên thủ ngục này rời đi, chúng ta mới đi đoạt Minh Vương Chi Tâm!"

"Không thể đợi! mấy tên kia khi phong ấn Minh Vương Chi Tâm đều tiêu hao rất lớn, đợi lát nữa chúng khôi phục xong thì việc tranh đoạt sẽ rất vướng tay! Thánh Ma Đạo Sư đại nhân, nếu như ngươi không dám ra tay, vậy thì để bọn ta lên!" Trương Đức Bưu bỗng nhiên đứng dậy.

Nhảy lên đầu Tiểu Hắc, hướng lão phong tử nói: "Nhị đệ, cùng ta tiến lên! Ngươi ngăn trở địch nhân, ta thu phục Minh Vương Chi Tâm!" Lão phong tử đã sớm rục rịch, nghe vậy rốt cuộc kìm nén không được nhanh chóng lấy Bàn Long trụ ra, tiến tới.

Zaid thấy hai người không nói lời nào đã gào lên, hung hãn phóng tới Minh Vương Chi Tâm.

Không khỏi tức giận sôi người, dậm chân: "Hai người này, tính cách thật là manh động!" Vội vàng gọi Ngưu Đầu Quái Đào Lạc Tư, một người một trâu rít lên một tiếng, lập tức có hai luồn khói đen xông lên phía trước.

Trương Đức Bưu và lão phong tử động sớm, tốc độ nhanh, hai người xông đến trước tiên.

Giống như một đầu mãnh mã cự tượng đang tức giận, tốc độ lão phong tử so với Tiểu Hắc còn nhanh hơn, một cước phóng ra liền đi xa hơn 10 thước, bước chân hạ xuống làm mặt đất run rẩy.

"Không tốt, lá gan những tên này còn lớn hơn so với chúng ta nghĩ!" Sắc mặt Christian biến hóa, lập tức cao giọng nói: "Ngăn bọn chúng lại!"

Mấy tên Naga Tu La ngục thủ nhanh chóng tiến lên, lão phong tử quát lớn một tiếng, vung Bàn Long trụ trùng trùng điệp điệp đập về phía trước, cuồn phong lập tức nổi lên ào ào, mấy tên thủ ngục lập tức tránh lui.

Nếu là lúc trước thì mấy người bọn chúng sẽ không hề e ngại một kích này của lão phong tử, nhưng hôm nay vì phong ấn Minh Vương Chi Tâm nên tu vi bị giảm nghiêm trọng, thậm chí không có cách nào ngưng tụ vũ khí, nếu như ngạnh kháng thì bản thân sẽ bị trọng thương ngay lập tức.

Bọn chúng lui tránh thì lộ ra sơ hở.

Trương Đức Bưu lập tức vọt tới bên hồ, quát: "Hắc Tử" .

Song Đầu Địa Ngục Khuyển, liền nhảy vào trong hồ nước, chỉ thấy bước chân nó còn chưa chạm đến mặt hồ nham thạch nóng bỏng, thì trên mặt hồ liền xuất hiện một con đường nham thạch, kéo thẳng đến phía dưới Minh Vương Chi Tâm.

Qua vài lần hô hấp Tiểu Hắc liền tới bên dưới Minh Vương Chi Tâm, Trương Đức Bưu nhảy lên cao, hai tay ôm lấy Minh Vương Chi Tâm rồi hạ xuống.

Hắn cảm thấy trái tim này nặng như núi, chỉ sợ có vài chục ngàn cân, với lực lượng của hắn cơ hồ không cách nào nâng lên.

Vội vàng thuận thế để trên lưng Tiểu Hắc nó cũng bị ép khụy xuống, con đường nham thạch dưới chân phát ra tiếng xèo xèo khách khách, lại chui vào bên trong dòng nham thạch nóng bỏng.

Suýt nữa chìm vào đáy hồ, Song Đầu Địa Ngục Khuyển lần nữa gầm lên, xướng một khúc ma pháp, một con đường khác lại được hình thành.

Song Đầu Địa Ngục Khuyển tung vó chạy như điên hướng về phía bờ hồ! Zaid cùng Đào Lạc Tư vọt tới bên hồ, Trương Đức Bưu cũng đã lên bờ, cao giọng nói: "Xong rồi, chạy mau!" Thánh Ma Đạo Sư vô cùng ngạc nhiên, nguyên lai hắn tưởng rằng muốn cướp Minh Vương Chi Tâm thì cần phải trải qua một hồi ác chiến, thậm chí không chừng sẽ có người chết.

Zaid đã làm đã chuẩn bị cho Man tử, lão phong tử còn có Đào Lạc Tư “Hy sinh anh dũng”.

Nào ngờ hắn còn chưa đến nơi, tên Man tử kia đã cướp Minh Vương Chi Tâm đem về, trong nội tâm âm thầm hối hận: "Sớm biết đơn giản như thế thì đã đi cướp về, không ngu gì mà đáp ứng điều kiện của tên khốn kiếp này! Từ khi gặp được tên Man tử chết tiệt này, lão tử một mực bó tay bó chân, tất cả chỗ tốt đều bị tên tiểu tử này chiếm mất" .

Tuy trong lòng đau thắt, nhưng Zaid lại không có ý bội ước, dù sao hắn cũng là cao thủ Thánh cấp, tự cho mình thanh cao, không muốn làm chuyện lật lọng.

Lão phong tử đánh một chiêu.

Bức lưu những tên ngục thủ, cầm Bàn Long trụ quay người bỏ chạy, đuổi theo sau Trương Đức Bưu.

Zaid cùng Ngưu Đầu Quái Đào Lạc Tư vội vàng cất bước đuổi theo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những con Naga Tu La ngục thủ gào thét đuổi theo.

Tốc độ cực nhanh, đại bộ phận ngục thủ cũng đã ngưng tụ ra một kiện vũ khí ma pháp, hùng hổ đáng sợ.

Tốc độ những tên ngục thủ này cực nhanh, không chậm hơn chút nào so với Tiểu Hắc, rất nhanh đã kéo gần một đoạn với đám người, nếu bị bọn chúng cuốn lấy.

Thì với tốc độ hồi phục của những tên kia thì bọn họ phải chết không ngi ngờ! Zaid vội vàng nói: "Đào Lạc Tư, ngươi ra ngăn cả bọn hắn!" Ngưu Đầu Quái mang theo đại Cương Xoa, dang hai chân ra, trong đầu buồn bực bay thẳng về phía trước, làm bộ không nghe thấy, tốc độ trốn chạy so với Zaid còn nhanh hơn.

Zaid tức muốn chết.

Nhưng không thể làm gì, Đào Lạc Tư tuy là triệu hoán thú của hắn, nhưng không hề ký kết chủ tớ khế ước.

Hơn nữa thực lực đầu ngưu này cực kỳ cường đại, không kém hơn hắn chút nào, Vong Linh Thánh Ma Đạo Sư đối với nó cũng không làm gì được.

Mấu chốt nhất chính là.

Cái này đầu ngưu này vô cùng giảo hoạt, thấy Zaid muốn đem nó ra làm pháo hôi, đương nhiên phải chạy cho nhanh.

Tiểu Hắc dẫn đầu nhảy vào trong truyền tống môn, Trương Đức Bưu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy truyền tống môn có chút lắc lư, lão phong tử cũng chui ra, thầm nghĩ: "Không bằng thừa cơ đem truyền tống môn này hủy đi, đem Zaid và những tên ngục thủ kia giam lại một chỗ, như vậy Minh Vương Chi Tâm sẽ thuộc quyền sở hữu của ta!" Trương Đức Bưu có động tâm.

Lập tức lắc đầu: "Vậy không được, ta đã đáp ứng Zaid, trong Hắc Thạch Thiết Ngục ta và hắn vẫn có quan hệ hợp tác, ra khỏi đây mới có thể đâm hắn một dao. Làm người không thể nói không giữ lời, cho dù muốn cướp cũng chỉ chờ sau khi rời khỏi chỗ này mới đoạt!"

Đang nghĩ ngợi, Zaid cùng Ngưu Đầu Quái đã chui ra từ truyền tống môn.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Mấy người vung vũ khí của mình lên, đập truyền tống môn nát bấy.

Zaid kinh hồn bất định.

Lập tức đối hướng Đào Lạc Tư quyền đấm cước đá, nổi giận quát: "Lão tử có thể nhờ được đầu xuẩn ngưu này cái gì đây? Gặp nguy hiểm chạy trốn còn nhanh hơn lão tử!" Đào Lạc Tư mang theo đại Cương Xoa, ánh mắt bất thiện: "Zaid chết tiệt, đừng đánh nữa, còn đánh nữa thì ngưu gia sẽ trở mặt với ngươi!"

"Lão tử đánh chết đầu xuẩn ngưu ngươi! Đồ xuẩn ngưu khốn kiếp.” Zaid hét lớn

"Đừng làm rộn, mọi người bắt đầu chia của!" Trương Đức Bưu ngăn cản hai người.

Thò tay ra sau lưng, muốn đem Minh Vương Chi Tâm gỡ xuống, nào biết dùng sức một kéo, Minh Vương Chi Tâm kia một mực ở sau lứng hắn, sống chết cũng không chịu xuống.

Không khỏi ngẩn ngơ, cả giận nói: "Zaid, đây là chuyện gì?" Mọi người giật nảy mình, chỉ thấy bốn mạch máu của Minh Vương Chi Tâm ôm lấy Trương Đức Bưu, năm mạch khác không ngừng múa loạn xung quanh hắn, giống như đang kháng nghị!

Lão phong tử thò tay sờ Minh Vương Chi Tâm, một mạch máu trong đó hơi chút run lên, chỉ nghe BA~ một tiếng, lão phong tử bị đập bay, ầm ầm va vào thạch bích, ngay cả cơ hội tránh né cũng không có! Mặt khác mấy những mạch máu khác cũng không ngừng nhảy múa, khiến những mảnh vụn không gian xung quanh người Trương Đức Bưu lập tức được khép lại.

"A Man, đừng nhúc nhích!" Zaid lập tỉnh ngộ ra, vội vàng nói: "Minh Vương Chi Tâm đã biến ngươi trở thành ký chủ rồi, không có ác ý!" Sắc mặt Trương Đức Bưu cũng thay đổi: "Nó sẽ không hút khô máu của ta đấy chứ? Zaid lắc đầu nói: "Sẽ không, nó chỉ ký sinh trên người ngươi, đối với ngươi chẳng những không có nguy hiễm, ngược lại sẽ bảo vệ ngươi. Bây giờ ngươi giống như con nhím đầy gai, ai cũng đừng mơ đụng đến ngươi! Bất quá tốt nhất ngươi không nên thử lấy nó xuống, Minh Vương Chi Tâm có năng lực xé rách không gian, trừ phi ngươi cho rằng thân thể ngươi có thể ngăn cản công kích cấp bậc này!"

Trương Đức Bưu choáng váng, có Minh Vương Chi Tâm bảo hộ tự nhiên là tốt, không có ai muốn cõng một trái tim khổng lồ đi lung tung, hơn nữa mặc dù bây giờ hắn muốn di chuyển thì trái tim này cũng thật sự là quá nặng.

"Thánh Ma Đạo Sư đại nhân. Ngươi có biện pháp gỡ nó xuống không?"

"Minh Vương điện của ta chăm sóc Minh Vương Chi Tâm nhiều năm như vậy, đương nhiên là có biện pháp để cho ngươi thoát khỏi thân phận ký chủ. Bất quá A Man. Trong ngục giam ngươi hành hạ ta lâu như vậy, ngươi cho rằng lão tử sẽ khinh địch lấy nó xuống cho ngươi một cách dễ dàng hay sao?”

Zaid cười ha ha.

Khoái ý nói: "Ngươi tới cầu ta à, cầu ta lão tử đến giúp ngươi!” Trương Đức Bưu nhún nhún vai.

Quay đầu hướng truyền tống môn tầng sáu đi tới.

Zaid liền mất hứng, chỉ thấy lão phong tử từ bên cạnh hắn đi qua, lắc đầu nói: "Người là tên Thánh Ma Đạo Sư biến thái!” Hắn còn đang ngạc nhiên thì Tiểu hắc đi đến cạnh hắn, hai cặp mắt to thô lố nhìn hắn, lắc đầu thở dài, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cất bước đuổi theo Trương Đức Bưu.

Ngưu Đầu Quái Đào Lạc Tư cũng làm bộ dạng giống như đúc đi tới, liếc mắt nhìn hắn, Vong Linh Thánh Ma Đạo Sư giận tím mặt, nắm chặt lấy hắn đè hắn xuống đất: "Ngươi cũng xem thường ta? Ngươi cũng dám…"


Nguồn: tunghoanh.com/da-man-vuong-toa/chuong-148-zupaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận