Dã Man Vương Tọa Chương 169 : Phát Triển Vô Hạn

Dã Man Vương Tọa
Tác Giả: Thạch Trư
-----oo0oo-----
Chương 169: Phát Triển Vô Hạn

Dịch: Tà Thần
Biên: contraithanchet
Nguồn: Kiếm Giới





Tiến nhập huyệt động dung nham,Trương Đức Bưu thấy Huoshan đại sư, cười tủm tỉm nói: "Đại sư, Bích Tỉ đao đã hoàn thành hay chưa?"

Vẻ mặt Huoshan mỏi mệt không chịu nổi. Từ phía sau lấy ra một chuôi đao hình thù kỳ quái đưa cho hắn, thần thái có chút kiêu ngạo, lại có một chút hổ thẹn, nói: "Xong rồi, nhưng không giống như ý tưởng thiết kế ban đầu của ta, không biết tại sao khi ta đang dung nhập năng lượng hỏa hệ vào trong tài liệu, lại bị một cỗ năng lượng cường đại chấn động, khiến cho năng lượng dưới lòng đất hỗn loạn thất tao, nhất thời không cẩn thận làm cho tài liệu luyện chế không được tinh khiết, cho nên cây đao này tối đa chỉ có thể xem là vũ khí Truyền Kỳ bán thành phẩm.



Trương Đức Bưu thầm nói trong lòng: "Năng lượng cường đại chấn động? Hơn phân nửa là do Thái Ca gây nên. Tên hỗn đản này còn chưa tiến hóa xong đã suýt hủy một cây bảo đao của ta."

Hắc ám ma lực của Thái Ca sau khi ăn mòn không gian giới chỉ, quấy động ma pháp nguyên tố phạm vi mười dặm xung quanh, ngay cả huyệt động của Huoshan đại sư cũng bị ảnh hưởng, làm cho vũ khí tạo ra không thể thăng cấp lên Truyền Kỳ.

Trương Đức Bưu tiếp nhận cây đao này. Chỉ thấy lúc này Bích Tỉ đao khác xa lúc trước, đường cong cùng chiều dài vẫn tương tự như trước, nhưng kết cấu thân đao lại bất đồng, sống đao mang hình một con rết màu đen, từng khớp xương kết nối với nhau, mà lưỡi đao mang hình răng cưa dạng chân rết.

Bích Lũy Đàm Kim đã bị Huoshan đại sư triệt để dung nhập vào bên xong khung xương ma thú Thánh cấp, toàn thân xanh biếc. Chuôi đao có hình đầu sói xinh xắn, về phần hai con mắt sói, được khảm trên thân đao.

Trương Đức Bưu chú ý tới thân đao còn có hằng hà sa số khớp xương rãnh trống, nghi hoặc liếc nhìn Huoshan.

Huoshan đại sư nhẹ nhàng vuốt ve Bích Tỉ đao, ánh mắt lộ ra vẻ mê say, lẩm bẩm nói: "Hắc Ám Ngô Công tổng cộng có 1800 khớp xương. Tạo thành sống đao của Bích Tỉ đao, cho nên ta lưu lại cho ngươi 1800 rãnh trống, từng rãnh có thể nạm vào một con mắt ma thú, ngươi chỉ cần đem con mắt của các loại Thánh thú khác khảm nạm vào, có thể đền bù được tổn thất do tài liệu không được tinh khiết, mỗi khi khảm nạm một khỏa, uy lực của đao sẽ tăng thêm một phần. nếu như khảm nạm đủ 1800 khỏa thì cây đao này có thể xưng là Thần Khí!"

Trương Đức Bưu sợ hãi nói: "Khảm nạm một khỏa, uy lực sẽ tăng trưởng một phần, đây chẳng phải nói thanh đao có thể phát triển vô hạn hay sao?"

"Đây là đương nhiên!" Huoshan đại sư không khỏi toát ra vẻ kiêu ngạo, lập tức lại chán nản nói: "Hắc hắc, 1800 con mắt ma thú, tương đương với đồ sát 900 con Thánh thú, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Này! Nãy giờ ngươi có nghe ta nói gì hay không?"

Trương Đức Bưu nhẹ nhàng vuốt ve các khớp xương màu xanh biếc trên thanh đao, chỉ cảm thấy thân đao sinh ra cộng minh với đấu khí của mình, thân đao hình con rết nhẹ nhàng rung động, cười nói: "Chuyện là do người. Huoshan tiền bối có thể chế tạo ra một thanh đao có thể phát triển vô hạn, đủ để ngạo thị cổ kim rồi, danh xưng Đại Tông Sư quả thực không đủ đề hình dung thành tựu hiện tại của ngài!"

Luyện Kim Đại Tông Sư Ngưu Đầu Nhân này lập tức đắc ý, lỗ mũi trâu hếch lên cao, càng nhìn Trương Đức Bưu càng thấy thuận mắt, cười ha hả nói: "Hậu nhân của A mộc quả là tinh mắt! A Man, tuy tài liệu rèn luyện không được tinh khiết. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ cần đấu khí của ngươi đủ cường đại, rót đấu khí vào thân đao, liền có thể đem tạp chất trong tài liệu bài trừ ra ngoài, đợi đến lúc triệt để bài trừ tạp chất, khi đó vũ khí sẽ tấn cấp Truyền Kỳ!" Trong nội tâm Trương Đức Bưu vui mừng hớn hở, chỉ nghe Huoshan đại sư tiếp tục nói: "Tác dụng của Bích Tỉ đao không chỉ có thế, ta đem phù văn của Thương Khung Chiến Chuy nghiên cứu thấu triệt cộng thêm sở học của ta, làm cho cây đao này tăng thêm vài loại tác dụng. Nó sở hữu bốn loại hình thái, loại thứ nhất dĩ nhiên là hình thái hiện giờ ngươi đang thấy, loại thứ hai là Ngô Công hình thái, đó là một con rết phỉ thúy dài đến vài trăm mét, chỉ là phải dựa vào tu vi của ngươi có đủ vận dụng loại hình thái này hay không! Loại hình thái thứ ba là 1800 khớp xương phân tách độc lâp, có thể nói ngươi có thể điều khiển 1800 vũ khí cấp Truyền Kỳ cùng phát động công kích! Bất quá loại hình thái này chỉ sợ tu vi của ngươi cho dù đạt đến Đấu Thánh cũng chưa chắc kích phát ra được!"

Trương Đức Bưu nghe được trợn mắt líu lưỡi, sau nửa ngày nói không ra lời.

Nếu như Bích Tỉ đao có thể phát ra hai hình thái này thì hoàn toàn vượt xa các loại vũ khí cấp Truyền Kỳ khác rồi!

Sau nửa ngày ngây người, hắn mới hồi phục tinh thần lại, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Đại sư, hình thái thứ tư là gì?"

"Hình thái thứ tư?"

Sắc mặt Huoshan đại sư cổ quái, nói: "Đợi đến khi ngươi khảm đủ 1800 rãnh, mới có thể chứng kiến loại hình thái này, bất quá, chỉ sợ ngươi cộng thêm tuổi thọ của ta cũng không thể sống đến khi đó.”

Khảm đủ 1800 rãnh của thanh đao, đồng nghĩa với giết chết 900 con Thánh thú, điều này không phải là nhiệm vụ mà nhân loại có khả năng hoàn thành được. Mặc dù là cao thủ cấp Truyền Thuyết, cũng không có khả năng tiêu diệt 900 con Thánh thú trong quãng thời gian sống của mình!

Thánh cấp ma thú, không phải heo 4 chân đi trên đường, muốn giết là giết, một con Thánh thú cơ hồ có thể so sánh với Kiếm Thánh và Thánh Ma Đạo Sư hợp thể với nhau, Kiếm Thánh bình thường cơ bản không phải là đối thủ của nó, chỉ có đạt tới Kiếm Thánh đỉnh phong mới có tư cách liều mạng với chúng!

Hơn nữa, Thánh cấp ma thú cũng không nhiều, số lượng chỉ nhiều hơn một ít so với Kiếm Thánh và Thánh Ma Đạo, nhưng gộp chung cả hai đại lục lại cũng chưa chắc gom đủ trăm đầu, nếu như cộng thêm cả Thâm Uyên Ma Vực, nói không chừng miễn cưỡng có thể gom đủ chín trăm con ma thú Thánh cấp, cho nên Huoshan đại sư mới nói, chuyện này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Trương Đức Bưu không để trong lòng, chỉ cần là hình thái thứ hai của Bích Tỉ đao cũng đủ so sánh được với vũ khí cấp Truyền Kỳ rồi.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải dùng đấu khí của bản thân từ từ tu bổ, khu trừ tạp chất trong đó.

"Ách, đúng rồi đại sư. Có một việc ngài không nên tức giận." A Man thoáng ngập ngừng cẩn thận từng li từng tí nói: "Lúc ngài đang luyện đao, Musharraf Hillman tìm tới tận cửa, hai ngươi chúng ta luận bàn nho nhỏ một chút, khiến Thiết Lô Cốc của ngài có chút hư tổn."

Huoshan đại sư vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "A Man, lão tử rất thích tính tình ngay thẳng của ngươi, nếu ngươi không nói, ta tự nhiên sẽ tức giận, nhưng ngươi đã nói, lão tử chắc chắn sẽ không để trong lòng. Musharraf Hillman từng là đệ tử của ta. Chuyện này chắc là do hắn làm ra, không phải lỗi của ngươi!"

"Tiền bối thật là đại lượng!"

Trương Đức Bưu thoáng yên tâm. Vừa cười nói: "Còn có một chuyện nhỏ, ma sủng của ta đang tiến hóa trong sơn cốc của ngài, nhưng có thể gây ra chút ít động tĩnh, chắc sẽ khiến Thiết Lô Cốc của ngài hư hao một chút."

Huoshan phất tay cười nói: “Việc nhỏ, việc nhỏ!"

"Tiền bối rộng lượng, vãn bối bội phục đến cực điểm."

A Man vội vàng vỗ mông ngựa. Làm nội tâm của vị Luyện Kim Đại Tông Sư rất dễ chịu: "Hậu nhân của A Mộc cũng phải tâng bốc lão tử, lão tử nhất định phải ghi chép chuyện này lại, rồi đưa cho người khác làm thơ, truyền ra khắp bốn phía mới được!"

Huoshan đại sư đứng trên một toà núi lửa, đờ đẫn nhìn quang cảnh khổng lồ của Thiết Lô Cốc, khóe mắt không ngừng run run, hắc khí trên mặt càng ngày càng nồng nặc, hai tay không ngừng run rẩy.

"Núi lửa Tambur của ta như thế nào lại vô duyên vô cớ lún xuống trăm thước? Phù văn trận pháp phong ấn do lão tử vất vả bố trí cũng mất tích, A Man, vậy mà ngươi dám nói là hư hỏng nhỏ. Trời ơi! Những phù văn trận pháp giam cầm đã mất tích sạch sẽ, may là núi lửa vẫn chưa bộc phát, nếu không Thiết Lô Cốc sẽ bị phá hủy triệt để."

Trương Đức Bưu thành thành thật thật nói: "Về chuyện này thì nghe Nemo Yabu trưởng lão nói là do con ma sủng nho nhỏ của ta, nó đang hấp thu một ít năng lượng của núi lửa để tiến hóa, cho nên các ngọn núi lửa vẫn không thể bộc phát. Ách, hình như con ma sủng của ta đã sắp tiến hóa xong.”

A Man vẫn chưa nói xong, Huoshan đại sư liền chú ý đến một quả trứng khổng lồ trong Thiết Lô Cốc, quả trứng khổng lồ kia đột nhiên bá một cái mọc ra 3 đôi cánh chim, 6 cái cánh lớn tung bay, lông vũ đen nhánh tầng tầng lớp lớp, đem một mảnh sơn cốc bao phủ, trên đó hiện ra hằng hà sa số phù văn, giống như các loại phù văn của Địa Ngục đan vào nhau. Lưu động không ngừng trên lông vũ!

Trương Đức Bưu nói thầm một tiếng: "Đại sư, núi lửa muốn triệt để bạo phát.”

"A Man, đây chính là con ma sủng nho nhỏ mà ngươi nói?" Huoshan đại sư ngây ngốc đứng trên miệng núi lửa. Sớm đã si ngốc, lẩm bẩm nói: "Ngươi biết không A Man, lão tử hiện tại đặc biệt muốn…"

"Đặc biệt muốn làm thịt ngươi."

Rốt cuộc Huoshan đại sư cũng nổi giận, lực lượng ma pháp toàn thân luân chuyển, đang muốn nổi bão, đột nhiên cánh chim màu đen trong sơn cốc liền thu về trung tâm, trong chớp mắt thu nhỏ lại đến cực hạn, hình thành một cái áo choàng cực kỳ xinh đẹp trên lưng lão hổ.

Toàn thân con hổ đen nhánh, dưới bụng hiện ra một mảnh lông trắng dài nhỏ, lộ ra vẻ khoẻ mạnh kháu khỉnh. Tinh xảo đáng yêu. Sau một khắc, con tiểu hổ này đã đậu trên vai Trương Đức Bưu, tốc độ nhanh đến nổi ngoài sức tưởng tưởng của Huoshan đại sư!

Chỉ thấy con hổ này ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn chằm chằm vào Luyện Kim Đại Tông Sư, hung quang trong mắt bắn ra bốn phía, lộ ra hàm răng đầy hung tàn: "A Man, đầu trâu này chính là tế phẩm cho Thái Ca vĩ đại đây sao? Thoạt nhìn có vẻ rất ngon miệng.”

Xoẹt…. Thái Ca xé một mảnh vải rách từ người A Man xuống, nhanh nhẹn quấn vào cái cổ của mình, cái lưỡi màu đỏ tươi liếm liếm mép, chỉ cần Trương Đức Bưu gật đầu, nó có thể tùy thời ăn cơm.

Huoshan đại sư nháy mắt mấy cái, đáng thương nhìn về phía Trương Đức Bưu, mặc dù hắn là Thánh Ma Đạo Sư, cũng không dám cùng một con Thánh giai Kim Quang Hống mới tiến giai chiến đấu. Huống hồ con quái này lại có năng lực của cả hai hệ Quang Minh và Hắc Ám, hắn chưa bao giờ nghe nói qua chuyện này!

Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, Huoshan đại sư cũng có thể nghĩ ra được kết cục thê thàm của mình khi động thủ với đầu hắc hổ này!

Trương Đức Bưu gượng cười hai tiếng, nghiêm mặt nói: "Thái Ca, vị Huoshan đại sư này là bạn tốt, không thể ăn, không tốt, núi lửa muốn bạo phát!"

Hai người một hổ vội vàng lao ra khỏi Thiết Lô Cốc, chạy ra hơn mười dặm, thì thấy Lilith nắm tay Eva đứng chào đón bọn họ.

Tobis cùng một đám Ngưu Đầu Nhân luyện kim sư lập tức ba bảy hai mốt kêu lên: "Đạo sư đại nhân, tên mọi rợ này làm hại chúng ta không có nhà để về, còn đem Thiết Lô Cốc phá hủy!"

"Ma sủng của hắn còn làm hủy không biết bao nhiêu dược tề cùng vũ khí của chúng ta!"

"Đạo sư, ngài giết hắn cho hả giận đi."

Thái Ca ngồi xổm trên đầu vai Trương Đức Bưu, hưng phấn nhìn tình cảnh mãnh liệt của đám Ngưu Đầu Nhân, nói: "A Man, những con trâu này dùng để ăn phải không?"

Trương Đức Bưu chần chờ, tuy đám người Tobis này đang tức giận muốn tùng xẻo hắn, nhưng họ là đệ tử của Huoshan đại sư nên lắc đầu nói: "Không được."

Thái Ca duỗi móng vuốt. Chỉ vào Lilith nói: "Còn con hồ ly này?"

Huoshan đại sư quay đầu nhìn lại chỉ thấy bốn ngọn núi lửa trong Thiết Lô Cốc phun trào, lửa và dung nham phun cao mười dặm, đại địa chấn động, cuồng phong gào thét và lôi điện nổ vang, nhịn không được lệ rơi đầy mặt: "Thiết Lô Cốc do lão tử vất vất vả bố trí, không ngờ lại kết thúc như vậy, lão tử lại không dám báo thù, đánh thắng được tên A Man, nhưng không thể thắng được con ma sủng nho nhỏ của hắn.”

Trương Đức Bưu vội vàng an ủi: "Tiền bối, bên trong Hổ Khiếu sơn mạch Lạc Nhật Sâm Lâm của Nam Cương chúng ta, cũng có loại địa phương giống như Thiết Lô Cốc. Năm tòa núi lửa lớn. Chỉ cần hơi chút bố trí và chỉnh sửa một chút là có Thiết Lô Cốc thứ hai. Chuyện lần này toàn bộ do ta, ta sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, không bằng tiền bối cùng chư vị sư huynh di chuyển đến đến Nam Cương Man tộc của ta để định cư, như thế nào?"

Huoshan đại sư thoáng chần chờ một lát, có chút động tâm.

Thánh địa luyện kim như Thiết Lô Cốc là cực kỳ khó gặp, toàn bộ Thú Tộc đại lục cũng chỉ có một chỗ như vậy, nếu như Hổ Khiếu sơn mạch trong Lạc Nhật Sâm Lâm thật sự như lời Trương Đức Bưu nói, thì nó là một thánh địa luyện kim còn tốt hơn cả Thiết Lô Cốc!

"Không được!" Lilith nghe đến đó, lập tức nói lời phản đối.

Buồn cười, Huoshan là Luyện Kim Đại Tông Sư duy nhất trên đời, bản thân lão chính là một kho báu không thể đánh giá, vũ khí do lão rèn ra đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Toàn bộ vũ khí tốt của 23 bộ lạc Thú Tộc đều do hắn và các đồ đệ của hắn chế tạo, không ngờ tên mọi rợ này mở miệng là muốn ặn cướp đại sư đi, quả thực là để cho thánh nữ đại nhân suýt nữa bạo phát muốn cuồng hóa!

Trương Đức Bưu không để ý đến nàng, tiếp tục nói: "Đúng rồi tiền bối, vãn bối còn hai thanh vũ khí cấp Truyền Kỳ trong chủ thành của Nam Cương Man tộc. Một kiện là Long tộc thánh vật Bàn Long trụ, phía trên có rất nhiều phù văn long tộc thần bí. Một kiện khác Hám Nhật Trường Huyền Cung, thánh vật đã biến mất của tinh linh tộc. Nếu đại sự muốn đạt được thành tựu về phù văn của tinh linh tộc, chỉ sợ phải nhờ kiện vũ khí này rồi."

Con mắt Huoshan đại sư sáng ngời, đem sự tình Thiết Lô Cốc vứt ra khỏi óc, vui vẻ nói: "Ngươi thật sự có Bàn Long trụ và Hám Nhật Trường Huyền Cung?"

Lilith nghe nói như thế, lập tức có cảm giác không ổn.

Nàng hiểu rất rõ tính tình vị Huoshan đại sư này, hắn có niềm đam mê rất lớn với phù văn, dùng đại nghĩa dân tộc mà khuyên hắn thì căn bản không thể nào, gấp đến độ mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn chảy ra: "Lại bị lưu manh này chiếm thế thượng phong rồi! Đáng tiếc là Nemo Yabu trưởng lão lại không có ở đây. Nếu có hắn ở đây, chắc chắc sẽ nghĩ ra kế sách."

Quả nhiên, chỉ thấy man rọ cười tủm tỉm gật đầu, vẻ mặt giống lão hồ ly mười phần, nói: "Đây là đương nhiên. Bàn Long trụ đang trong tay huynh đệ của ta, Hám Nhật Trường Huyền Cung ở trong tay bằng hữu của ta, tiền bối chỉ cần nói tên của ta ra, ngài muốn nghiên cứu bao lâu cũng được. Nếu như tiền bối có thể thông hiểu đạo luyện kim của long tộc và tinh linh tộc, chỉ sợ tiền bối sẽ trở thành đệ nhất nhân trong giới Luyện Kim Đại Tông Sư từ trước đến nay!"

Huoshan đại sư thở phào một cái, vỗ liên tục vào đầu vai của hắn, giơ ngón tay cái lên: "A Man, ngươi quả là thẳng thắng, đủ nghĩa khí! Một lời đã định, núi lửa trong Hổ Khiếu sơn mạch là của ta, còn có Bàn Long trụ cùng Hám Nhật Trường Huyền Cung ta chắc chắn phải mượn để nghiên cứu!"

Trương Đức Bưu gật đầu liên tục, thầm nghĩ: "Đã có Huoshan tiền bối, vũ khí của Nam Cương Man tộc chúng ta có thể hoàn toàn lột xác. Chắc chắn trở thành đệ nhất đương thời!" truyện copy từ tunghoanh.com







Nguồn: tunghoanh.com/da-man-vuong-toa/chuong-169-3Nuaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận