Dã Man Vương Tọa
Tác Giả: Thạch Trư
-----oo0oo-----
Chương 180: Thượng Cổ Pháp Sư Tháp
Dịch: Tà Nhân
Biên: sparrow
Nguồn: Kiếm Giới
Bát Mục Minh Thiềm tiềm nhập sâu trong biển, Trương Đức Bưu nhìn xuyên thấu qua ánh mắt của nó, thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một khe biển hẹp dài tĩnh mịch, hắc ám từ bên trong quay cuồng, cuồn cuộn như nước lũ, từng đợt từng đợt, phát ra những tiếng vang thê lương ghê rợn, kinh tâm động phách.
Những hắc khí này là những nguyên tố hắc ám tinh khiết nhất, đậm đặc như thế, coi như là Kiếm Thánh mà tới đây cũng sẽ bị xâm thực nhục thân. Cảnh giới huyết nhục trọng sinh căn bản không cách nào triệt tiêu hoàn toàn độ hủ thực, từ đó huyết nhục tan rã, biến thành vong linh!
Cũng may Bát Mục Minh Thiềm là ác ma hệ vong linh sinh vật, đối với hắc ám nguyên tố có đề kháng lực cường hãn, nghênh đón từng đợt sóng hắc khí, trực tiếp nhảy vào trong khe biển hẹp, dọc theo khe biển này kín đáo đi xuống. Qua không bao lâu, không gian trước mặt đột nhiên trở nên thoáng đãng, xuất hiện một tòa Pháp Sư tháp. Trương Đức Bưu đã gặp không ít Pháp Sư tháp, có trụ thể hình tròn, có hình nón bát giác, mà tòa pháp sư tháp này lại không giống bình thường.
Tòa pháp sư tháp này cao tới ba bốn trăm mét, đồ sộ mĩ lệ. Mặc dù là thế giới trong mộng cũng ít khi thấy kiến trúc to lớn như vậy. Thân tháp có mười ba tầng, toàn thân được ma pháp hộ tráo bao lại. Trên mái hiên tháp treo chằng chịt không biết bao nhiêu khỏa ma động thủy tinh.
Nhưng năm tháng trôi qua, có không ít khỏa ma động thủy tinh đã không còn ánh sáng, ma pháp hộ tráo xuất hiện tổn hại nghiêm trọng, một cỗ hắc khí từ chỗ lỗ hổng chen chúc mà ra, khuấy động nước biển, thanh thế to lớn!
Tòa Pháp Sư tháp này có kết cấu cực kì phức tạp. Mỗi một tầng đều điêu khắc một loại hình thái Thánh Long riêng biệt, tám con Thánh Long quay quanh một chỗ. Tầng dưới cùng là Kim Long, tầng thứ hai là Hồng Long, tầng thứ ba là Hắc Long, tầng thứ tư là Mãng Long, tầng thứ năm là Độc Giác Tích Long, tầng thứ sáu là Song Đầu Cự Long, đến tầng thứ mười ba lại là tám con Tam Đầu Hoàng Kim Thánh Long, đầu đuôi liền nhau, chiếm giữ một chỗ!
Trên thân thể những Thánh Long này chạm khắc vô số phù văn cùng ma pháp trận, cấu thành chủ thể ma pháp tháp, khiến cho người ta không thể rõ được những Thánh Long này rốt cuộc có thật, hay chỉ là tác phẩm điêu khắc.
Mọi người nhìn đến trợn mắt líu lưỡi, cho dù là cao đẳng đại ác ma Garrosh kiến đa thức quảng( học rộng hiểu nhiều) cũng trợn tròn mắt, cảm thấy khó có thể tin. Tòa Pháp Sư tháp này làm bọn hắn nhận ra văn minh ma pháp ở nơi đây phát triển đến mức tận cùng!
“Khó trách Zaid lão ca lại nói nơi này là di tích ma pháp của thời đại Thánh Nguyên.
Hiện nay thế giới căn bản không có người có thủ bút lớn như thế, kiến tạo được kiến trúc huy hoàng như vậy!” Trương Đức Bưu thầm nghĩ.
Bát Mục Minh Thiềm men theo làn hắc khí, hướng một lỗ hổng trong ma pháp hộ tráo bơi đến, bị hắc khí kia xông lên, lập tức cơ nhục nửa người tan rã, lộ ra khung xương trắng bệch, kêu thảm một tiếng, vội vàng hướng một bên bơi đi, né tránh hắc khí đã hình thành hồng lưu, ngồi xổm trên một tảng đá lớn mà rét run.
Nó chỉ là ác ma Địa Ngục cấp thấp, khả năng thừa nhận hắc ám nguyên tố nồng đậm ở đây đã đạt đến cực hạn của thân thể nó!
Trong bụng thiềm thừ, Trương Đức Bưu, Zaid mấy người sắc mặt ngưng trọng, sau nửa ngày, Garrosh đột nhiên cười khanh khách nói: “Hai vị, nếu như các ngươi không ngại mà nói, có thể tiến vào trong bụng ta, bổn tọa có thể mang theo các ngươi xuống dưới.” Hắn lần nữa bỏ qua Thánh Nữ Lilith.
Thánh Nữ thầm sinh hờn dỗi, nhưng đồng thời cũng không thể tránh được. Lilith tuy cũng là tuổi trẻ tài tuấn trong Thú tộc, nhưng trước mắt ba gia hỏa này đều là quái vật cường đại đến đáng sợ, thực lực của nàng bọn họ căn bản không để vào mắt. Nếu không phải nhìn vào mặt mũi Trương Đức Bưu, chỉ sợ những gia hỏa hung tàn này sớm đã đem nàng giết chết rồi.
Trương Đức Bưu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Không được, ta không có thói quen đem tính mạng mình giao cho kẻ khác.”
Zaid nháy mắt mấy cái, cũng lắc đầu nói: “Tiến vào bụng đại nhân, chúng ta đây chẳng phải là sinh tử đều không thể làm chủ sao?”
Khái niệm ác ma vốn chính là tàn nhẫn cùng xảo trá, Địa Ngục cao đẳng ác ma lại càng hỉ nộ vô thường. Trương Đức Bưu cùng Zaid đều là nhân vật tinh minh như quỷ, làm sao mà đem sinh mạng của mình giao cho người khác nắm giữ chứ?
Cho dù Garrosh là Zaid triệu hóa ra đấy, nhưng nếu như xuất hiện tình huống xung đột lợi ích, Zaid dám khẳng định đại ác ma này sẽ không chút do dự tiêu diệt mình.
Garrosh cười lạnh nói: “Hai người không tin ta, chẳng lẽ còn có biện pháp khác tiến vào tòa di tích này?” Chỉ nói đến đây, âm thanh của hắn càng ngày càng thấp, ánh mắt rơi trên người Thái Ca.
Thánh Thú trong cơ thể có không gian rộng lớn. Có vài Thánh cấp ma thú sau khi chết không gian sẽ không sụp đổ, bởi vậy hình thành bán vị diện. Thậm chí có một vài ma thú cường hoành có thể hình thành một thế giới trong cơ thể!
Cấm địa trong Tanya thần miếu kia chính là một bán vị diện như thế, vốn là thân thể Long Quy.
Thái Ca đã trở thành Thánh cấp ma thú, trong cơ thể cũng hình thành bán vị diện. Hơn nữa nó đồng thời có quang minh hắc ám thuộc tính, bọn Trương Đức Bưu trốn trong cơ thể nó, đủ để bình an tiến vào bên trong thượng cổ di tích này.
Bọn người Trương Đức Bưu rời khỏi bụng Bát Mục Minh Thiềm, đứng cạnh một tảng đá nhô lên nơi vách đá trên khe biển, né tránh hắc khí cuồn cuộn. Garrosh mở miệng rộng ra, Bát Mục Minh Thiềm thả người nhảy lên, nhảy vào trong miệng hắn.
Thái Ca trở lại bản sắc cự thú như cũ, chớp mắt mấy cái, há mõm ra, lộ ra cái mồm đầy răng nanh sắc bén lập lòe sáng lên như bạch ngân tiêm chùy, nước miếng ào ào chảy xuống: “Các ngươi thật sự muốn tiến đến hả?”
Trương Đức Bưu rùng mình một cái. Người khác không biết gia hỏa này hung tàn, nhưng hắn lại hiểu nhất thanh nhị sở. Nếu như Thái Ca cuồng tính đại phát, tiêu diệt hắn thậm chí chẳng thèm nhíu mày!
Zaid nhìn cự khẩu huyết trì của Thái Ca, cười nói: “A Man, ta tin nhân phẩm của ngươi!” Dứt lời đi vào trong miệng Thái Ca. Garrosh cũng gật đầu nói: “Nhân phẩm Nam Cương Man tộc, bổn tọa cũng tin được!”
Trương Đức Bưu nội tâm thầm nói: “Các ngươi tin ta được, nhưng ta không tin được con cọp này a.”
Zaid, Garrosh cùng Lilith nối đuôi nhau đi vào trong bụng Thái Ca. Thánh Nữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Man tử chần chừ không tiến, hiếu kì nói: “A Man, ngươi sao còn không tiến lên?”
Trương Đức Bưu ôm lấy Tiểu Hắc, liều mạng đi vào, thấp giọng uy hiếp: “Thái Ca, không được làm bậy, huynh đệ Tiểu Hắc của ngươi trong tay ta!”
Lão hổ chán nản vạn phần, tức giận nói: “A Man, coi như ngươi độc!”
Man tử lúc này mới yên tâm đi theo ba người vào, vuốt ve đầu Tiểu Hắc, cười hắc hắc nói: “Hắc Tử a, đừng trách ta, muốn trách thì trách Thái Ca, gia hỏa này quá không đáng tin cậy mà!”
Song Đầu Địa Ngục Khuyển ăng ẳng hai tiếng, đối với ý kiến của hắn biểu hiện đồng ý thật sâu.
Trương Đức Bưu vừa đi vừa nhìn, chỉ thấy yết hầu Thái Ca hình thành thông đạo cực kì tĩnh mịch. Vật chất tạo thành yết hầu không phải cơ nhục, không phải kim loại cũng không phải thiết, cực kì mềm mại mà lại cứng cỏi dị thường, dưới chân có nước chảy róc rách, rầm rì chảy xuôi.
Bốn người đi khoảng trăm mét mới ra khỏi thông đạo, tiến vào một không gian kì diệu.
Bán vị diện này so với không gian cấm địa của Tanya thần miếu còn muốn rộng hơn. Dưới chân là bãi cỏ xanh mượt, chính giữa còn có một hồ nước lớn, cỏ xanh nước biếc.
Trương Đức Bưu ngẩng đầu nhìn lại, cách đỉnh đầu trăm mét có phong vân giảo động, hình thành một vòng xoáy cự đại, hắc khí cùng bạch khí quyện thành một mảnh, phong vũ lôi điện, từng tiếng nổ vang lên ầm ầm không dứt!
Giữa phong vũ lôi điện còn có bốn khối đá màu đen đường kính khoảng một mét, lôi điện không ngừng đánh xuống tảng đá kia, nhưng hắc thạch vẫn trơ trơ không ảnh hướng, nếu có chỉ là trông nó đen hơn mà thôi.
Nơi này chính là nội thế giới của Thái Ca.
“Kì quái, ở đây sao lại có thể có tính mạng?” Garrosh nhìn lục thảo dưới chân, lộ ra vẻ không thể tin được, kinh ngạc nói.
Zaid cũng hiểu được, bán vị diện trong cơ thể Thái Ca sinh trưởng cây cỏ, nếu người khác nhìn vào có lẽ cảm thấy cực kì bình thường, nhưng hai người bọn họ kiến đa thức quảng, biết rõ chỗ kì quái trong đấy.
Bán vị diện hình thành trong cơ thể Thánh thú cũng không hoàn chỉnh, là địa phương chứa đựng ma pháp năng lượng của chúng, căn bản không có khả năng tồn tại tính mạng, mà bán vị diện trong cơ thể con cọp này tạo ra sinh mệnh, vậy thì nói rõ bán vị diện của nó ngày càng nguyên vẹn, sắp sửa hình thành tiểu vị diện độc lập, tiểu thế giới!
Đây chính là một vị diện cực kì tương tự với không gian Thánh Nguyên Vương Tọa, thể tích không quá lớn, nhưng so với không gian Thánh Nguyên Vương Tọa có càng nhiều công năng hơn. Quan trọng nhất là Thái Ca chính là chúa tể duy nhất của tiểu thế giới đó.
Cho dù tương lai lão hổ này ngỏm, tiểu vị diện độc lập hình thành trong cơ thể nó cũng sẽ không biết mất, vĩnh hằng bất diệt!
Zaid cùng Garrosh khiếp sợ không hiểu, đang định hỏi thăm Trương Đức Bưu, dù sao hắn cũng là chủ nhân của lão hổ, nên biết vì sao Thái Ca lại hình thành bán vị diện gần như hoàn chỉnh này.
Nào biết hai người ngạc nhiên nhìn thấy Man tử kia hai tay chống nạnh, ngửa đầu quát: “Thái Ca, cỏ trong bụng người dài quá rồi! Tốt xấu gì cũng thanh lí một trận đi, thực không chú ý vệ sinh gì hết!”
Zaid cùng Garrosh hai mặt nhìn nhau, bỏ đi ý nghĩ hỏi hắn, trong lòng thầm nhủ nói: “Người Nam Cương đối với ma pháp dốt đặc cán mai, A Man càng là tên mọi bất học vô thuật, khẳng định không biết bán vị diện cùng độc lập vị diện khác nhau gì, hỏi hắn chẳng có chút ý nghĩa nào.”
Trương Đức Bưu rống xong, theo thói quen híp mắt lại, nhìn khối đá đen chìm nổi bên trong phong vân kia, thầm nghĩ: “Tảng đá kia cùng tảng đá bên trong không gian giới chỉ của ta sao mà giống nhau, Thái Ca hấp thu một phần ba khối đá kia cũng không tiêu hóa hết, ngược lại lớn lên ở chỗ này? Có lẽ đây mới là nguyên nhân nó thành công tiến hóa, hơn nữa có thể hình thành sinh mệnh bên trong thể nội.”
Khối hắc thạch kia là bảo vật Man tử cùng Zaid liên thủ đoạt được trong thần điện dưới đáy biển, Trương Đức Bưu một mực không biết nó có tác dụng gì. Thời điểm Thái Ca tiến hóa hắn không để ý ném tảng đá vào vị trí của Thái Ca trong không gian giới chỉ, bị con cọp này hấp thu hết một phần ba.
Hôm nay xem ra hẳn là do khối hắc thạch thần bí này tạo ra Thái Ca.
“Ta nếu nuốt trộm tảng đá kia, không biết sẽ như thế nào?” Trương Đức Bưu bỗng nhiên tâm động, lập tức khẽ lắc đầu thầm nghĩ: “Phỏng chừng không phải sỏi mật thì cũng là lủng bao tử thôi.”
Chính lúc này, tiểu vị diện đột nhiên cuồng phong nổi lên, một cái bóng mờ cự đại từ chỗ thông đạo bị vòi rồng cuộn tới, vậy mà lại là một vong linh sinh vật cấp mười chín Bát Trảo Đại Chương Ngư bị hắc ám ma lực ô nhiễm. Bát Trảo Đại Chương Ngư ở giữa không trung gào rú liên tục, tám cái xúc tu vung vẩy bốn phía, giãy dụa không ngớt.
“A Man, ma sủng của ngươi sao cái gì cũng ăn vậy?” Zaid ngẩng đầu nhìn đại chương ngư này, lẩm bẩm nói.
Phù phù, con bạch tuộc kia bị vòi rồng cuốn vào giữa hồ, vừa mới chạm bờ, thân thể đột nhiên phân giải, cơ nhục cốt cách từng khối tan rã trong hồ nước, hóa thành ma pháp nguyên tố tinh thuần nhất nhộn nhạo trên mặt hồ.
Những ma pháp nguyên tố này lập tức bị vòng xoáy trên không tiểu vị diện hút lên, dung nhập trong phong vân lôi điện!
Phong vân lôi điện kia lại lớn mạnh thêm một phần, thanh thế càng thêm làm người ta sợ hãi.
Lilith rùng mình một cái, vội vàng tiến thêm vài bước, đứng bên người Trương Đức Bưu.
Zaid và Garrosh hai người cũng thấy da đầu run lên. Một cường hoành ma thú cao đến mười chín cấp, lại bị phân giải thành nguyên tố lực lượng nhẹ nhàng như vậy, thật sự là nghe rợn cả người, cũng vội vàng đứng cạnh người Trương Đức Bưu.
Trong cơ thể Thái Ca, nếu như con cọp kia muốn giết chết bọn hắn, quả thực là dễ dàng. Chỉ có đi theo Man tử mới có thể bảo chứng an toàn.
Dù sao Man tử này cũng là chủ nhân con cọp, nó cũng không thể nổi khùng cả chủ nhân cũng diệt luôn a?
Mà ở bên ngoài, Thái Ca giết chết Bát Trảo Đại Chương Ngư, thỏa mãn ợ một cái, từ lỗ hổng trên ma pháp hộ tráo bơi vào, đáp xuống nền đá trên Pháp Sư tháp, lúc này mới thả họ ra.
Bọn người Zaid tâm còn sợ hãi, vội vàng cách xa nó một chút. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa pháp sư tháp này càng lộ ra vẻ hùng vĩ tráng lệ. Tòa tháp này diện tích rộng lớn, to chừng trăm mẫu!
“Nơi tốt, nơi tốt a!”
Thánh Ma Đạo Sư tán thưởng liên tục, trong mắt tinh quang chớp động, cười nói: “Nếu như ta có thể có được tòa pháp sư tháp này, ma pháp tạo nghệ tất nhiên tiến bộ thần tốc, lại tăng thêm một tầng!”
Garrosh khẽ nhếch mí mắt, trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh. Mặc dù là cao đẳng đại ác ma, đối với toàn thượng cổ pháp sư tháp này cũng động lòng tham, trong lòng tính toàn làm sao mới có thể chiếm bảo tháp là của riêng.
Trương Đức Bưu trong lòng cũng có chút tiếc hận: “Nếu như ta mang theo Thánh Nguyên Vương Tọa, ai có thể cùng ta tranh giành? Trực tiếp thu tòa pháp sư tháp này vào không gian trong Vương Tọa, mang về nhà muốn nghiên cứu thế nào thì nghiên cứu!”
Garrosh há miệng nhổ Bát Mục Minh Thiềm ra, lại gọi bảy vị thê tử của mình ra, mang theo quân đoàn thê tử dẫn đầu tiến vào pháp sư tháp. Bọn người Trương Đức Bưu vội vàng theo sau. Vào trong tháp, trước mắt mọi người không khỏi sáng ngời. Chỉ thấy tòa tháp này bên trong căn bản không phải như bọn hắn tưởng tượng, mà tám đầu Kim Long kia hình thành một bán vị diện không gian bàng đại, chiều ngang chiều dọc tính ra cũng hơn mười dặm!
Không gian Pháp Sư tháp tầng thứ nhất đã xuất hiện hiện tượng sụp đổ, Kim Long cốt cách vỡ vụn, không gian dứt gãy lập lòe, nếu như một người rơi vào vết nứt, nhất định sẽ bị cắt thành hai nửa.
Mọi người cẩn thận từng li từng tí tránh khỏi vết nứt, dò xét cái không gian này một lần, chỉ phát hiện một ít đoạn bích tan dư, hẳn là căn cứ thí nghiệm của chủ nhân Pháp Sư tháp, lại bị tuế nguyệt ăn mòn, biến thành một đống phế tích, không có vật hữu dụng khác.
Trương Đức Bưu từ trong phế tích nhặt mấy Kim Long cốt cách. Thánh Nguyên thời đại cách nay đã mấy vạn năm lịch sử, cốt cách này cũng trở nên xốp, không chịu nổi lực mạnh, đành phải vứt bỏ.
Zaid, Garrosh cùng Lilith ba người cũng không tìm được vật hữu dụng, mấy người đầy lòng thất vọng, hướng tầng hai đi lên. Tiểu Hắc chổng mông đào bới trong phế tích, Trương Đức Bưu quay đầu lại nói: “Hắc Tử, nhanh đuổi theo, phía trước nói không chừng có xương cốt cự long đó!”
Song Đầu Địa Ngục Khuyển vội ngẩng đầu, trong miệng ngậm một bản sách ma pháp, chầm chậm đuổi theo.
Trương Đức Bưu tiếp lấy sách ma pháp trong miệng nó, chỉ thấy bản sách ma pháp này cực kì tinh mĩ, hiển nhiên đã dùng các loại ma pháp luyện kim thuật gia cố qua, bởi vậy không bị tuế nguyệt ăn mòn. Mở sách ma pháp, hắn mới phát hiện đây là một bản nhật kí.
Nhật kí tờ thứ nhất viết: “Tuế nguyệt thật sự dằng dặc rất lâu a, mà ta lại cảm thấy tính mạng quá ngắn ngủi rồi.” Đọc được những lời này, Trương Đức Bưu phảng phất chứng kiến một trưởng lão dần dần già đi, cầm bút lông ngỗng trên tay viết sàn sạt về cảm ngộ sinh mệnh của chính mình.