Dã Man Vương Tọa
Tác Giả: Thạch Trư
Chương 53: Chém giết đêm khuya.
Dịch: Thẩm Thăng Y
Nguồn: Kiếm Giới
Trong nháy mắt năm hỏa cầu nổ mạnh, Trương Đức Bưu cùng đám lính đánh thuê chứng kiến rõ ràng trên sườn núi không xa trước mặt, có một loạt kỵ sĩ đang sắp hàng, cầm trong tay mã đao dài hơn thân người, dưới chân đang cưỡi cự lang không nhỏ hơn tuấn mã bao nhiêu. Loại cự lang này vốn là ma thú hay lai vãng trên thảo nguyên, Tật Phong cự lang, tốc độ còn nhanh hơn liệt mã trên thảo nguyên, từng tỏa sáng trong tay Lang Kỵ cấm quân, chạy nhanh như gió, là thú cưỡi mạnh mẽ trong cuộc chiến tranh thống nhất thiên hạ của Bắc Chu.
Sau này, Lang Kỵ cấm quân giải tán, không ít Lang Kỵ cấm quân trở thành mã tặc, loại thú cưỡi này dần dần được lưu hành ra ngoài, trở thành loại mã tặc thích nhất.
Ánh sáng do hỏa cầu phát nổ nhanh chóng tán đi, Lang Kỵ mã tặc lại biến mất trong bóng tối. Đám lính đánh thuê nhanh chóng phản ứng , vội vàng đạp đổ xe ngựa, hình thành một cái công sự đơn giản, mọi người trốn sau xe, leng keng rút bội kiếm ra, khẩn trương nhìn chằm chằm về địa phương mã tặc biến mất.
Năm hỏa cầu của Ma đạo sư Jiamon đã bắn tên mã tặc kia tan xác ngay tại chỗ, bên người hắn lập tức xuất hiện thêm năm hỏa cầu, một cái trong đó gào thét xông thẳng về phía bầu trời sườn núi đối diện, nổ mạnh ‘ầm’ một tiếng.
Cùng lúc đó, cung tiễn thủ đã mang mắt kính, kéo trường cung bắn nhanh, liên châu tiễn bạo phát hai ba lần, trong chớp mắt bắn ra mười mấy mũi tên.
Cung tiễn thủ mà một nghề nghiệp chuyên môn, bọn họ cũng tu luyện đấu khí, nhưng chủ yếu dùng cho công kích tầm xa, khi gặp phải đoàn săn bắt nô lệ trong Lạc Nhật sâm lâm , Trương Đức Bưu đã từng kiến thức qua uy lực của cung tiễn thủ, mà tốc độ bắn của Agan nhanh hơn nhiều, đấu khí truyền vào cung tên lại càng mạnh mẽ hơn, chỉ nghe bên sườn núi truyền ra hơn mười tiếng kêu thảm thiết, dĩ nhiên không có một mũi tên nào không trúng đích!
Cho đến khi ánh sáng do nổ mạnh biến mất, Agan mới dừng tay, thở dốc một hơi, Ma đạo sư Jiamon lập tức chuẩn bị hỏa cầu thứ hai, bắn về phía trời cao.
Hai người phối hợp với nhau hoàn mĩ không sơ hở, không khỏi làm cho Trương Đức Bưu mở rộng nhãn giới. Jiamon Richie đã từng nói qua, tài bắn cung của Agan không chút thua kém ma pháp của hắn, xem ra không phải nói ngoa!
- Zara [tiếng thảo nguyên, nghĩa là ‘giết’]
Trên sườn núi truyền đến một âm thanh rất nặng, một đạo đấu khí sinh ra đao mang hiện lên trong trời đêm, ‘phốc xuy’ một tiếng, đấu khí đã chém nguyên tố ma pháp trong hỏa cầu của Jiamon Richie, hỏa cầu bị dập tắt.
Một luồng lửa cháy bắn ra từ bên sườn núi, giống như một con rắn lửa, ầm ầm đánh vào xe ngựa, nhất thời đốt cháy xe ngựa, lửa thiêu hừng hực. Ma pháp sư trong đội ngũ lính đánh thuê vội vàng sử dụng thủy hệ ma pháp để dập lửa, vậy mà ngay lúc này, một thanh mã đao bay ra từ trong bóng tối, chém gã Ma pháp sư thành hai đoạn.
- Zara!
Thảo nguyên lang kỵ nhất tề gầm lên giận dữ, thúc mạnh chân vào bụng cự lang, gào thét phóng về phía doanh địa thương đội! Tật Phong cự lang nhẹ nhàng nhún chân, liền vọt qua khỏi xe ngựa, nhảy vào giữa đám người, kỵ sĩ phía trên liền vung đao chém xuống.
Bản thân thú cưỡi đã tạo cho kỵ sĩ một lực xung kích mạnh mẽ, hơn nữa mã đao vừa nặng vừa dầy. Xung lực của Tật Phong cự lang cùng với mã đao nặng hơn trăm cân chém xuống, có thể dễ dàng chém rách áo giáp lính đánh thuê, không ít lính đánh thuê bị chém thành hai đoạn, chỉ đợt trùng kích đầu tiên đã làm cho hàng phòng ngự bố trí sơ sài của thương hội bị chia năm xẻ bảy.
Tọa kỵ của bọn họ – Tật Phong cự lang – cực kỳ hung ác, nếu một đao của kỵ sĩ chém không trúng, cự lang sẽ nhân tiện cắn một cái, rất ít người có thể trốn thoát khỏi đòn tấn công song song này.
Hai người Jiamon cùng Agan cũng không phải là những người chiến đấu tầm gần, đối với việc mã tặc đánh sâu vào cũng không biết làm thế nào. Ma đạo sư Jiamon vội vàng tạo ra một nguyên tố hộ thuẫn, bảo vệ Agan cùng bản thân. Mặc dù hắn rất muốn trợ giúp những lính đánh thuê khác, nhưng đã có tám lang kỵ sớm bao vây lấy hắn, tám con cự lang bao vây xung quanh hắn, kỵ sĩ không ngừng vung đao chém vào nguyên tố hộ thuẫn!
Đám Lang Kỵ mã tặc này thấp nhất cũng là thập cấp kiếm sĩ, luyện thành kiếm mang đấu khí, giết chóc quanh năm, chiêu thức cực kỳ sắc bén, thậm chí trong đó có hai người đấu khí như cương, huy vũ mã đao hàng trăm cân, nặng nề như núi đập vào nguyên tố hộ thuẫn, hộ thuẫn tùy thời có thể tan vỡ.
Ma đạo sư Jiamon liều mạng duy trì nguyên tố hộ thuẫn, chỉ cảm thấy ma lực bản thân nhanh chóng trôi đi. Khoảng cách gần như vậy cung tên cũng không có bao nhiêu tác dụng, Agan rút một thanh kiếm nhỏ ra, khẩn trương đến gần bên người Ma đạo sư, mặc dù đấu khí của hắn không kém, nhưng kiếm thuật cũng không cao minh, đối phó với hai ba lang kỵ còn miễn cưỡng chống đỡ, nhưng tám lang kỵ cùng tiến lên, tuyệt đối chỉ có một kết quả.
Chết!
Trong lòng hai người đang lo lắng dị thường, ngay vào lúc này, chỉ thấy một đạo ánh đao điêu luyện đột nhiên hiện lên, chém một gã lang kỵ hung ác làm hai, đao thế nặng vô cùng, dĩ nhiên thuận thế đem Tật Phong cự lang lớn bằng man ngưu gã kỵ sĩ đang ngồi, chém ngang thành hai đoạn!
Hai người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Trương Đức Bưu đang cưỡi con chó đen, trong tay cầm một thanh mã đao, chém về phía lang tặc. Gã lang kỵ nọ vội kêu to một tiếng, vội vàng giơ đao ngăn cản, chỉ nghe thấy một tiếng nổ, mã đao thảo nguyên được chế tạo rất hoàn mỹ, dĩ nhiên không bị sứt mẻ, nhưng lang kỵ cùng Tật Phong cự lang không có thân thể sắt thép, cứng rắn chịu đựng sức đánh ngàn cân cự lực, kết quả bị đánh nát thành một bãi thịt vụn!
Tròng mắt hai người Jiamon sớm đã rớt xuống đất, bọn họ vốn cho rằng Trương Đức Bưu là một vị Ma pháp sư tu vi cao thâm khó lường, mặc áo bào Ma pháp học đồ chỉ để tiện tay ‘giả heo ăn thịt cọp’, không nghĩ tới Ma pháp sư thần bí này không cần dùng đến sở trường của mình là ma pháp, mà lại cầm mã đao cùng mã tặc chơi trò đấu tay đôi.
Hơn nữa, vũ lực của người này không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy, lang kỵ kiêu dũng trong nháy mắt đã bị hắn giết chết hai người.
Nét mặt Ma đạo sư Jiamon sầm lại, nói: nguồn tunghoanh.com
- Ai dám nói Ma pháp sư chúng ta thân thể yếu nhược, lão tử sẽ cắt đầu lưỡi của hắn nhét vào trong mắt!
Agan đẩy đẩy kính mắt, nghi hoặc nói:
- Nhưng ta cảm giác được, hình như hắn là một chiến sĩ…
- Sao có thể như vậy được? Chiến sĩ có thể thần phục được con ma thú hung tàn như Thái ca sao?
- Điều này cũng đúng, con cọp kia, đúng là rất hung tàn.
Hai người nhớ tới tao ngộ khi còn ở vực sâu Trầm Luân, không khỏi rùng mình một cái.
Sáu gã lang kỵ còn lại thấy đồng bạn mình trong nháy mắt bị một gã Ma pháp học đồ vung đao giết chết, nhất thời cảnh giác, ghìm cương chuyển đầu sói, vọt qua chỗ Trương Đức Bưu.
Sáu con sói, sáu thanh đao, đồng loạt đánh giết về phía hắn.
Trương Đức Bưu không hề sợ hãi, chỉ thấy bảy đạo ánh đao trước lửa cháy hừng hực va chạm với nhau, kiếm quang tung hoành, phát ra âm thanh ‘xuy, xuy’ xé gió, trong đó còn có tiếng gầm gừ của cự lang, cự khuyển, thú cưỡi của bọn họ cũng không nhịn được mà cắn xé lần nhau. Thỉnh thoảng có một con Tật Phong cự lang bị Tiểu Hắc cắn đứt yết hầu, mã tặc té từ trên lưng sói xuống, lập tức bị một đao chém chết!
Jiamon cùng Agan nhìn nhau, mặt không còn chút máu, so với mã tặc, Trương Đức Bưu càng giống một mã tặc hung tàn hơn, trong chớp mắt đã giết chết ba người.
Càng nhiều lang kỵ chứng kiến tình hình bên này, gia nhập vào trong chiến trường, vây lấy Trương Đức Bưu hô hào chém giết, nhưng vô luận tiến đến bao nhiêu người, luôn thường xuyên có cảnh cả người lẫn thú cưỡi bị chém thành hai đoạn. Chỉ cần không luyện tới cảnh giới đấu khí như đao, không một ai có thể tiếp được ngàn cần cự lực, uy lực một đao của hắn.
Đột nhiên, trên sườn núi cách đó không xa truyền ra một tiếng quát, mã tặc nhất thời rút lui như thủy triều, một con cự lang màu hồng như lửa xuất hiện trước mắt mọi người, trên lưng sói là một kỵ sĩ cao hơn hai thước, trong tay cầm một thanh lang nha bổng dài hơn hai thước, gai nhọn tua tủa, trong ánh lửa lập lòe quang mang lạnh lẽo.
Con Tật Phong cự lang màu hỏa hồng hắn đang ngồi có thể hình lớn hơn nhiều so với cự lang thông thường, cũng ngang ngửa với Tiểu Hắc, giống như một con Hỏa Thán câu, mép sói vừa dài vừa rộng, há miệng hung tàn nhìn Tiểu Hắc, đột nhiên gầm gừ một tiếng, một đạo phong nhận mang theo lửa cháy phóng tới bên Tiểu Hắc.
- Tật Phong lang vương?
Ánh mắt Trương Đức Bưu ngưng trọng, đang muốn đem đạo phong hỏa nhận này đánh nát, đã thấy Tiểu Hắc đột nhiên giơ chân lên, móng vuốt chộp xuống, nhất thời đánh nát bấy đạo phong hỏa nhận dài hơn một thước, ngọn lửa bắn vào người Tiểu Hắc, nhưng ngay đốm lửa nhỏ cũng không toát ra.