Dã Man Vương Tọa
Tác Giả: Thạch Trư
-----oo0oo-----
Chương 78: Sinh tử chi kiều.
Dịch: Thẩm Thăng Y
Nguồn: Kiếm Giới
Trương Đức Bưu ở trong không gian nửa vị diện cũng đã hơn mười ngày, không ăn không uống, cũng không hề cử động, tựa hồ như ngũ quan lục thức trong cơ thể hắn đã hoàn toàn đóng lại.
Ở trước mặt hắn, quyền ý do mười hai vị Đấu thánh lưu lại bị hắn dùng tinh thần lực kích thích lần lượt hiện ra, tàn phá bừa bãi không ngừng trong nửa vị diện, cũng lập tức bị nửa vị diện xóa đi dấu vết.
Đồ Mông trưởng lão cùng Đề Thản trưởng lão đã tiến vào đây mấy lần, đem thức ăn cho hắn, thấy Trương Đức Bưu không hề đụng đến chỗ thức ăn này, hai vị trưởng lão cảm thấy có chút không ổn.
- Hắn không ăn không uống như vậy, so với chúng ta lúc đó càng thêm nhập tâm hơn, cho dù ngộ ra võ học Đấu thánh cũng sẽ đại thương nguyên khí.
Đề Thản trưởng lão lo lắng không phải không có căn cứ.
- Ngộ ra được thì ta cũng không lo, lo lắng nhất là không ngộ được gì cả.
Đồ Mông trưởng lão thở dài nói:
- A Man so với chúng ta năm đó càng thêm chú tâm, nếu không ngộ được thì tinh thần hắn bị hao tổn khẳng định so với chúng ta càng thêm nghiêm trọng. Chuyện này, quả thực ta đã quá vội vã rồi, nếu kiến thức cùng tu vi của hắn cao hơn vài phần, có lẽ…
- Lúc này có nói cũng vô dụng, đợi một ngày nữa đi. Một ngày sau, nếu hắn vẫn như vậy, chúng ta liền đánh hắn hôn mê rồi đưa ra ngoài. Tiểu tử này là thiên tài duy nhất có hi vọng trở thành Đấu thánh của người Nam Cương chúng ta, tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện ở đây.
Một ngày nữa qua đi, hai vị trưởng lão lại tiến vào bụng Long Quy, lần này bọn họ giật mình phát hiện Trương Đức Bưu không ngờ đã đổi vị trí, không ngồi tại chỗ cũ nữa mà đi đến giữa trung tâm không gian quyền ý Đấu Thánh!
- Hắn điên rồi! Chỉ một quyền ý đã đánh cho mặt đất nứt ra cái khe dài trăm thước, sâu mười thước, hắn cứ như vậy mà đứng giữa trung tâm quyền ý của Thánh giả, không muốn sống nữa sao? Quyền ý Thánh giả vô cùng bá đạo, quyền ý khẽ chạm nhẹ một chút là có thể đánh hắn ngay cả chút cặn bã cũng không còn!
Hai vị trưởng lão vội vàng tiến lên, vọt đến bên cạnh Trương Đức Bưu không xa thì đột nhiên dừng lại, bởi vì bọn họ chứng kiến Trương Đức Bưu đứng giữa trung tâm quyền ý, nhưng Thánh giả quyền ý lại không hề bộc phát.
Quyền ý không bộc phát, còn Trương Đức Bưu thì không kiêng nể gì đánh ra một quyền.
Đây là một quyền hết sức bình thường, không có bất kỳ kỹ xảo gì.
‘Vù vù’ quyền phong lại một lần nữa vang lên, một quyền tiếp nối một quyền, cực kỳ đơn điệu.
Hai vị trưởng lão nhìn nhau, nghi hoặc nói:
- Đấu thành quyền ý, chỉ cần người khác bước vào phạm vi sẽ bộc phát, tinh thần lực kích thích hoặc đấu khí ba động cũng dẫn phát quyền ý, tại sao A Man lại có thể hành động tự nhiên trong quyền ý như vậy được?
Trương Đức Bưu xuất quyền càng ngày càng nhiều, dần dần, hai vị trưởng lão cùng cảm thấy được có điểm khác lạ.
Trong từng quyền của Trương Đức Bưu phảng phất có thêm một cỗ lực lượng thảm liệt, nóng rực.
Trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một phiến hoang mạc rộng lớn vô cùng, một thân ảnh cao lớn đứng giữa hoang mạc tung quyền, thu quyền, vô cùng đơn giản, vô cùng đơn điệu.
Người nó cứ thế mà rèn luyện quyền ý của bản thân, dần dần trở nên tinh thuần, làm cho đại mạc thê lương cùng nóng rực bất tri bất giác dung nhập vào trong quyền ý của chính mình.
Hắn đánh ra không biết bao nhiêu quyền, rốt cục có một ngày, một quyền đánh ra, phong vân biến sắc, nổi lên đại mạc cuồng sa, một cỗ quyền ý thảm liệt nóng chảy phóng lên trời cao, hủy thiên diệt địa, một vị Đấu thành từ đó sinh ra!
- Đây là hình ảnh một vị Đấu thánh năm đó khi sắp sửa đột phá, chịu đựng tịch mịch, một mình đi đến đại mạc rèn luyện!
Nét mặt già nua của Đồ Mông Di Lặc kịch biến, hấp tấp nói:
- A Man đã học được quyền ý của vị Đấu thánh này, cho nên khi đi đến trung tâm quyền ý, bởi vì ý cảnh giống nhau, cho nên Đấu thánh quyền ý mới không bộc phát! Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tìm hiểu thấu triệt quyền ý của Đấu thánh, đây quả thực là…
-…thiên tài không ai sánh được!
Hai vị trưởng lão vạn phần chờ mong, chờ mong Trương Đức Bưu có thể hoàn toàn dung nhập quyền ý của vị Đấu thánh này vào trong thân thể, từ nay về sau con đường tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần dung nhập quyền ý của vị Đấu thánh này vào trong đấu khí của bản thân, như vậy quan tạp khi đột phá cảnh giới Đấu thánh của hắn cơ hồ không tồn tại.
Vậy mà lúc này, đột nhiên Trương Đức Bưu thu quyền, từ trong trung tâm quyền ý nhảy ra, chạy đến trước cửa không gian nửa vị diện, ngồi chồm hổm xuống đất ăn như rồng cuốn, quét sạch sẽ thức ăn do hai vị trưởng lão mang tới, sau đó sờ sờ bụng, ợ một cái rõ to.
“Chẳng lẽ do chúng ta xuất hiện, làm quấy rầy hắn đang tham ngộ? Hỏng bét rồi, nếu tham ngộ bị cắt đứt, có thể cả đời cũng không thể tìm lại loại cảm giác này rồi…”
Hai vị trưởng lão lo sợ bất an, từ từ đi qua, Đề Thản trưởng lão căng thẳng nói:
- A Man, sao ngươi không tiếp tục luyện nữa? Chẳng lẽ ngươi đã hoàn toàn hiểu rõ về quyền ý của vị Đấu thánh kia rồi?
- Tại sao phải hoàn toàn hiểu rõ?
Trương Đức Bưu hiếu kỳ nói:
- Đó là quyền thân của vị tiền bối Đấu thánh kia, nếu ta hoàn toàn hiểu được quyền thần của hắn, như vậy chẳng phải ta biến thành hắn rồi sao?
- Ngươi muốn…
- Ta chính là ‘thần’ của ra! Quyền ý của ta, phải do chính mình ngưng tụ ra.
Trương Đức Bưu đứng dậy, một cỗ khí thế như có như không phát ra, ngưng tụ ra quyền ý thần niệm của mình, xuất hiện một cây cầu trên đó chỉ có mình và địch nhân.
Sinh tử chi kiều.
- Ta tức là thần, thần tức là ta! Từ nay về sau ta không hề tín ngưỡng bất kỳ thần linh nào nữa!
Nét mặt già nua của hai vị trưởng lão kịch biến, Trương Đức Bưu đột nhiên thay đổi thái độ, cười hì hì, nói:
- Ca ngợi nữ thần Gaia, hai vị trưởng lão cho ta thêm một bữa cơm nhé? Ta còn hơi đói…
Đồ Mông trưởng lão: “…”
Đề Thản trưởng lão: “…”
- A Man ‘đại thần’ mà cũng biết đói bụng à?
Hai vị trưởng lão không nhịn được đồng thanh cười châm chọc.
Trương Đức Bưu xấu hổ không thôi, liên thanh nói:
- Vừa rồi ta đói quá nên hồ đồ rồi, ăn nói bậy bạ, hai vị trưởng lão đừng để bụng.
Đồ Mông cùng Đề Thản hai vị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, nói:
- A Man ‘đại thần’ tự mình tìm biện pháp đi!
Trương Đức Bưu cúi đầu ủ rũ, đi ra khỏi nửa vị diện, hắn quay đầu, nhìn cái không gian này, trong lòng thầm quyết tâm: “Tương lai ta sẽ ngưng tụ ra quyền ý thần niệm của bản thân, cũng sẽ đem nó lạc ấn tại trong Thánh địa võ học này, dùng một cây cầu, dẫn đường cho lớp người đi sau, đó mới là quyền ý thần niệm của ta. Bất quá bây giờ phải tìm thứ gì ăn cái đã, đói bụng quá rồi!”
Đi ra khỏi vòng bảo hộ ma pháp, Trương Đức Bưu đột nhiên ngửi được mùi thịt nướng, theo mùi thơm mà tìm, hắn thấy được Thái ca đang núp ở trong một góc sơn cốc, đang đốt lửa nướng một con ma thú to lớn có vẻ ngoài giống ngựa, trên trán có một cái sừng nhọn, mỡ cháy rớt trên đống lửa vàng, phát ra tiếng vang xèo xèo, thơm nứt mũi.
- A Man, ngươi đi ra rồi à?
Thái ca hết sức phấn khởi nói:
- Ta vừa bắt được một con Độc Giác thú, đang nướng ăn, ngươi nếm thử đi.
Trương Đức Bưu không chút khách khí ngồi xuống, một người một thú nhanh chóng ‘tiêu diệt’ sạch sẽ con Độc Giác thú này. Trương Đức Bưu vỗ vỗ bụng, thoải mái thở dài một hơi, cười nói:
- Thái ca, ngươi bắt được con Độc Giác thú này ở đâu vậy? Thật sự là nhân gian mỹ vị.
Thái ca đang định trả lời thì lúc này, âm thanh như sấm rền của Đồ Mông trưởng lão từ trong Thần miếu vang vọng:
- Có ai thấy con Độc Giác thú của ta đâu không? truyện copy từ tunghoanh.com
Trương Đức Bưu rùng mình một cái, chỉ vào Độc Giác thú giờ chỉ còn là một đống xương, run giọng nói:
- Đây..chính…là…
Thái ca vô tội chớp chớp đôi mắt to, xòe ra ba đôi cánh đại bàng, nhìn A Man cười nói:
- A Man, ngươi xem lông vũ của ta có đẹp không?