Dã Man Vương Tọa
Tác Giả: Thạch Trư
Chương 8: Săn bắn trong rừng cây.
Dịch: Thiên Không
Biên tập: Thẩm Thăng Y
Nguồn: Kiếm Giới
Mọi người trong đoàn săn bắn chuẩn bị không kịp, căn bản suy nghĩ chắc chắn không ai có thể trong nháy mắt thoát khỏi tinh thần nguyền rủa của ma pháp sư, liền bị Trương Đức Bưu giết mất hai người, cưỡi cự khuyển lao ra bên ngoài!
Căn cứ vào kinh nghiệm trước đó của bọn họ, bọn man tử Nam Cương sống ở nơi nông thôn này ngu ngốc không chịu nổi, không có chút sức lực phản kháng tinh thần nguyền rủa của ma pháp sư, đâu nghĩ lại gặp phải một gã Man tộc ‘khác người’ như Trương Đức Bưu?
Lão giả kia vội vàng cao giọng quát:
- Bắn tên! Nhanh bắn tên, bắn chết hắn!
Sau lưng liên tiếp những mũi tên nhọn bắn ra, Trương Đức Bưu vội vàng cúi thấp thân mình, có vài mũi còn bay vèo qua bên tai hắn, cắm vào thân cây phía trước, đuôi tên run rẩy không thôi!
Cũng may tốc độ chạy trốn của Tiểu Hắc cực nhanh, các cung tiễn thủ căn bản không kịp bắn ra đợt tên thứ hai, chỉ trong nháy mắt đã trốn thoát không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
- Một đám phế vật! Đem mấy con Trư La tể này trói lại, giải vào trong trướng bồng đi, bịt mồm chúng nó lại, một ngày ba bữa chỉ cho bọn chúng nước uống, miễn cho bọn chúng khôi phục lại sức khỏe.
Lão giả này hiển nhiên là thủ lĩnh đoàn săn bắt nô lệ, rất rành mạch phân phó nói:
- Trư La thú này đều là kim tệ, bán ở kinh thành mỗi con cũng có giá hơn một ngàn! Chết một con, ta sẽ hỏi tội các ngươi! Những người khác thu dọn chiến trường, người chết tiện thể đốt xác luôn, chờ mấy con Trư La thú khác tự mình chui đầu vào rọ. Thời điểm làm lễ trưởng thành của người Nam Cương, thật sự là thời kỳ thu hoạnh kim tệ thật là tốt, ha ha!
Đại ma pháp sư mặc áo bào tro ở bên cạnh cung kính nói:
- Tổng quản Malue đại nhân, còn có một con Trư La tể chạy mất, nếu như hắn trốn về bộ lạc Man tộc, có thể mang đến cho chúng ta phiền toái…
- Hắn chạy không thoát!
Lão già tổng quản Malue kia hừ lạnh một tiếng nói:
- Khoa Long!
- Có thuộc hạ.
Một kiếm sĩ to lớn như thiết tháp sử dụng song kiếm đứng ra, âm thanh oanh oanh nói.
Đại kiếm sĩ này một thân áo giáp, vũ trang hạng nặng, thậm chí mặt cũng được mũ giáp che đi, chỉ lộ ra một đôi con ngươi sắc bén, hai tay cầm hai thanh kiếm to bản, chiều rộng một thước có thừa, dài hơn hai thước!
Chỉ riêng sức nặng của bộ quần áo này, chỉ sợ cũng phải bốn năm trăm cân!
- Khoa Long, ngươi mang theo chín hộ vệ xuất sắc nhất, nhất định phải bắt con Trư La thú kia về, vô luận sống hay chết!
Đại kiếm sĩ song kiếm Khoa Long xốc mặt nạ lên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, liếm liếm môi, nhe răng cười nói:
- Trước song kiếm của ta, cho dù đệ nhất dũng sĩ bộ lạc của bọn chúng có đến, cũng không thoát khỏi cái chết!
Lập tức hắn tuyển ra chín người từ trong đám hộ vệ, chạy như bay trong rừng, đi theo dấu tích Trương Đức Bưu lưu lại.
Trương Đức Bưu rất nhanh phát hiện ra phía sau có người truy đuổi theo mình, giờ phút này trời chiều đã ngả về tây, màn đêm bắt đầu buông xuống, trong sâm lâm u ám mờ mịt, khó phân biệt phương hướng, hắn căn bản không nắm chắc có thể dựa theo đường cũ phản hồi thôn Man Chuy. Nếu như chạy loạn trong rừng rậm, khả năng lạc đường vô cùng lớn, có khi còn xông vào địa bàn Vương cấp ma thú!
“Lạc Nhật sâm lâm là địa bàn của người Nam Cương chúng ta, muốn ở trong rừng rậm quyết đấu với ta, thật sự là không biết sống chết!”
Thiếu niên từ trên lưng Tiểu Hắc nhảy xuống, cúi người xuống, dán lỗ tai trên mặt đất, yên lặng nghe trong chốc lát, lẩm bẩm nói:
- Mười người…nghe trong đó có tiếng bước chân nặng, nhẹ. Nặng nhất là bốn người kiếm sĩ, ba gã cung tiễn thủ bước chân hơi nhẹ, lại có một bước chân như hư như ảo, khẳng định là ma pháp sư! Cuối cùng bước chân hai người cơ hồ không có tiếng, nhất định là đạo tặc rồi!
‘Địa thính thuật’ này Trương Đức Bưu học được từ Kidd ‘nhanh chân’, mặc dù so ra còn kém tên mập xuất thần nhập hóa, nhưng để lắng nghe mấy bước chân của người chạy toàn lực vẫn rất dễ dàng.
- Có ma pháp sư ở đây, chuyện này không tốt rồi…
Thiếu niên nhíu nhíu đầu mày, thoáng thấy bên cạnh có rừng cây thiết hoa, trong lòng nhất thời có chủ ý. Cây thiết hoa vốn là loại cây thường gặp trong Lạc Nhật sâm lâm, loại cây này thân cứng rắn vô cùng, thẳng tắp như thương, người Nam Cương thường dùng nó để thay thế vũ khí kim loại.
Trương Đức Bưu dùng gỗ thiết hoa đẽo thành mười cây đoản mâu, đeo ở sau người, sau đó đem đoản đao cột trên lưng thủ sơn khuyển, nhẹ giọng nói:
- Tiểu Hắc, tiếp tục chạy trốn về phía trước, không được quay lại.
Thủ sơn khuyển giống như mũi tên rời cung lập tức chạy nhanh về phía trước.
Trương Đức Bưu cũng bắt đầu hành động, xóa đi dấu chân mình lưu lại, hai tay leo lên, giống như một con vượn lớn linh hoạt, dán sát vào một thân cây đại thụ bên đường mà bò lên, ẩn mình trong tán cây ở giữa thân cây, nhẹ nhàng lấy hai cây đoản mâu bằng gỗ thiết hoa đang đeo trên lưng xuống, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào con đường phía dưới, mắt không chớp lấy một cái.
Sở dĩ hắn để cho Tiểu Hắc mang đoản đao đi, vì sợ rằng sợ ánh chiều chiếu vào lưỡi đao phát ra ánh sáng phản quang. Tại trong rừng rậm bất kể vũ khí lạnh nào cũng đều phản quang, khả năng bị địch nhân phát hiện rất lớn, mà sử dụng gỗ thiết hoa sẽ không gặp phải vấn đề này.
“Trước hết phục kích ma pháp sư, tinh thần nguyền rủa của ma pháp sư chính là khắc tinh của người Nam Cương chúng ta! Phải diệt trừ tên ma pháp sư này đầu tiên, sau đó đối phó những người khác mới có vài phần thắng!”
Truy binh rốt cuộc đi tới, chạy ở phía trước chính là trọng trang đại kiếm sĩ Khoa Long, hai tay đại kiếm sĩ khi chạy vung lên, giống như là một con ngựa hoang, ầm ầm ầm, một cước giẫm qua, dưới chân liền xuất hiện vết nứt như mai rùa, tốc độ tuyệt luân.
Nhất thời thần sắc Trương Đức Bưu ngưng trọng hẳn lên, thực lực người này, đã có thể đem đấu khí phát ra toàn thân, hình thành cương khí hộ thể, thực lực chỉ sợ có thể so với Man đấu sĩ!
Nhân loại cùng với người Nam Cương khác với nhau, trời sinh khí lực yếu đuối, tuy nhiên ưu điểm của bọn họ là có thể trực tiếp tu luyện đấu khí, không giống như người Nam Cương, chỉ khi đạt trình độ thập cấp Man chiến sĩ, Dã Man kình trong cơ thể mới chậm rãi hóa thành Man đấu khí.
Hiển nhiên gã Khoa Long này đã đem đấu khí luyện đến tinh thuần vô cùng, hơn nữa khí lực mạnh mẽ, không thua kém người Nam Cương chút nào, Trương Đức Bưu so sánh với những người khác, ngoại trừ phụ thân Nham Thạch Man Chuy, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là kẻ mạnh nhất!
Theo sát phía sau Khoa Long chính là hai đạo tặc cao cấp, thân ảnh nhẹ nhàng thấp thoáng, thỉnh thoảng dừng lại xem xét dấu tích trên mặt đất, vừa dừng lại vài bước, liền thấy bạch quang trên người bọn họ chợt hiện, đột nhiên tăng tốc xông tới. Đây chính là kỹ năng đặc thù của đạo tặc, Tật Phong Thần Hành, trong những đoạn chạy nước rút có thể có được ưu thế tốc độ không gì sánh được, tên mập Kidd nhờ vào kỹ năng này mới trở thành đệ nhất nhanh nhẹn tại thành Philina.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Sau đó chính là ba kiếm sĩ trang bị vũ khí hạng nhẹ, một trước hai sau, cúi đầu toàn lực đuổi theo, bộ pháp trước sau không rối loạn, hiển nhiên ba người này phối hợp vô cùng mật thiết với nhau, thường xuyên chiến đấu kiểu đoàn đội.
“Đây nhất định không phái là đoàn săn bắt nô lệ thường, đoàn săn bắt bình thường, làm gì có nhiều thành viên cường đại như vậy chứ? Cái thương đoàn Đà Linh này, chỉ sợ lai lịch không nhỏ…”
Trương Đức Bưu nhăn mặt nhíu mày, phía dưới bốn tốp người đuổi theo đã xuất hiện. Mục tiêu của hắn là trung niên ma pháp sư trên đường truy theo, trên người hiển nhiên thêm phiêu phù thuật cùng các loại ma pháp, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo cước bộ mọi người. Mà ba cũng tiễn thủ thì được bố trí làm nhân vật hộ vệ, bảo hộ ma pháp sư ở giữa, khoảng cách trước sau không vượt quá năm mươi thước!
Trong khoảng cách này nếu có bất cứ địch nhân nào tiến tới công kích một ai đó, đủ để cho cung tiễn thủ cùng ma pháp sư phản ứng kịp thời, nhanh chóng dùng tên và ma pháp phản kích địch nhân!
Đồng tử Trương Đức Bưu dần dần co rút nhanh, hẹp dài như lá lúa, trong lòng không ngừng tính toán khoảng cách những người này.
Đợi đến khi gã cung tiễn thủ đi cuối cùng sắp sửa xuất hiện dưới tàng cây, thiếu niên vô thanh vô tức nhảy từ trên cây xuống!
Răng rắc!
Hai chân thiếu niên rơi đúng trên vai cung tiễn thủ đi cuối cùng, trọng lực cường đại ép bộ xương hắn nát vụn từng khúc, trong nháy mắt cả người biến thành một đống bầy nhầy!
Cùng lúc đó, đoản mâu thiết hoa mộc trong tay phải Trương Đức Bưu phóng nhanh ra, mà đoản mâu trong tay trái cơ hồ cũng đồng thời bắn ra, một mâu bắn về phía ma pháp sư đang chạy, còn mâu khác bắn thẳng về phía tên cung tiễn thủ thứ hai!
Khoảng cách năm mươi thước nháy mắt đã đến gần, đoản mâu cơ hồ bay đến phía sau người ma pháp sư trong nháy mắt. Ma pháp sư kia thân kinh bách chiến, nghe được phía sau truyền đến thanh âm xương cốt vỡ vụn liền biết tình huống không ổn, cũng không vội vàng xoay người ứng địch, mà giơ ma pháp trượng lên, nhanh chóng đọc một đoạn chú ngữ ngắn gọn.
Băng Sương Hộ Thuẫn!
Ma pháp sư vừa mới niệm xong đoạn chú ngữ, chỉ cảm thấy thân thể chấn động, đoản mâu đen nhánh từ ngực hắn bắn ra mang theo một đạo máu tươi, ‘phụp’ một tiếng cắm vào trong đất ở phía trước xa vài chục bước, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại lỗ nhỏ, đoản mâu chui hẳn vào trong đất, không còn bóng dáng!
Ngay lúc này, ma pháp lực Băng Sương Hộ Thuẫn hoàn toàn kích phát xuất ra, ‘ba’ một tiếng, chậm rãi hình thành một bức tường băng xoay tròn ở phía sau hắn, xa hoa lộng lẫy. Tường băng rầm một tiếng vỡ tan, che đi thi thể trung niên ma pháp sư.
Còn một đoản mâu khác của Trương Đức Bưu lại không đạt được hiệu quả, những người đuổi giết hắn quả thực là những hộ vệ xuất sắc nhất, thấy cảm giác có chút không ổn liền lập tức phản ứng, tên cung tiễn thủ số thứ hai nhanh chóng nhảy phốc vào trong rừng cây, né tránh được đoản mâu trong gang tấc. Mà cung tiễn thủ còn lại nhanh chóng rút tên đặt lên cung, xoay người bắn ngay lập tức!
Trương Đức Bưu còn chưa kịp khởi phát đợt công kích thứ hai, mũi tên nọ đã bắn tới trước mặt, hắn vội vàng nhảy vào rừng cây bên trái. Cung tiễn thủ thứ ba lập tức bắn tên không ngừng, làm cho hắn không thể không liên tục thay đổi vị trí. Bắn tên liên tiếp cực kỳ hao tốn thể lực, cung tiễn thủ thứ ba nhanh chóng kiệt sức, thiếu niên đang định ném mạnh đoản mâu để đưa hắn vào chỗ chết, không ngờ cung tiễn thủ kia cũng di động thân thể chui vào rừng cây, trốn mất tăm mất tích.
Sau khi Trương Đức Bưu trốn ở một cây đại thụ, lúc này mới kịp thở dốc. Trận chiến vừa rồi kể ra thì dài, nhưng chỉ phát sinh trong chớp mắt. Chỉ trong nháy mắt công phu, liền có hai người chết, bất luận kẻ nào chỉ cần sơ sẩy một chút, khó tránh khỏi kết quả cuối cùng là tử vong ngay tại chỗ!
“Những người này đều là hảo thủ nhất lưu, phối hợp với nhau thật sự quá lợi hại! Coi như là đoàn săn bắt nô lệ khổng lồ cũng không có khả năng có nhiều cường giả thân thủ tốt đến như vậy, chẳng lẽ thương đoàn Đà Linh này thật sự là quân đội?”
Hắn chỉ kịp nghỉ ngơi trong chốc lát, liền nghe được hai bên truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, hiển nhiên hai cung tiễn thủ không những không rời đi, mà ngược lại còn mặt bao vây hai mặt, tìm đến chỗ hắn. Trương Đức Bưu thò đầu ra phía bên phải dò xét, lập tức tiếng buông cung vang lên, một đạo tiễn quang bắn thẳng đến, làm hắn vội vàng giật đầu lại.
Bên trái căn bản không cần nhìn, kết quả cũng đồng dạng như vậy, Trương Đức Bưu dám khẳng định, nếu mình có can đảm chạy ra từ phía sau cây đại thụ, chắc chắn chỉ trong chốc lát sẽ bị bắn thành con nhím! Nhưng nếu như cứ trốn mãi sau cây đại thụ thế này, để cho hai cung tiễn thủ bao vây hoàn toàn, khẳng định mình cũng sẽ bị bắn thành con nhím!
Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu, nhìn nhìn lên ngọn cây.
Hai gã cung tiễn thủ sau khi bao vây hoàn toàn, nhìn thấy phía sau cây đại thụ không có thân ảnh địch nhân, mới biết tình thế không ổn, lập tức lắc mình trốn vào phía sau cây đại thụ gần đó. Hai người này cũng là những kẻ thân kinh bách chiến, tự nhiên đoán được Trương Đức Bưu đã nhân cơ hội trèo lên trên cây, chỉ là thời gian quá ngắn, không biết rõ hắn trốn ở vị trí nào.
Trương Đức Bưu cũng sợ hãi than thầm không thôi, hai người này phản ứng nhanh như vậy, dĩ nhiên làm cho hắn không một chút cơ hội nào để xuất thủ, đã kịp thời né tránh, nhanh chóng tìm được chỗ ẩn nấp.
Vị trí hai gã cung tiễn thủ thứ hai và thứ ba ẩn nấp, vừa vặn có thể nhìn thấy nhau, hai người cùng nhau làm ra mấy thủ thế kỳ quái, vô thanh vô tức trao đổi với nhau ngay lúc đó về phương thức tác chiến, rồi nhất trí với nhau. Hai người đồng loạt xuất hiện từ sau cây đại thụ, giương cung bắn tên, nhắm vào tán cây đại thụ chỗ Trương Đức Bưu đang ẩn nấp, nhưng điều làm cho bọn họ ngoài ý muốn, chính là địch nhân dĩ nhiên không có nhân cơ hội bắn ra trường mâu!
Nếu mà Trương Đức Bưu hơi có động tác, bọn họ liền phát hiện ra vị trí đối thủ, một tiễn có thể bắn xuyên qua sọ hắn, thuận lợi kết thúc cuộc chiến, nhưng định nhân không có dựa theo kế hoạch bọn họ hành động, nhất thời làm cho hai người khẩn trương hẳn lên, vội vàng lùi về sau gốc đại thụ. Bọn họ mặc dù tự tin vào tiễn pháp có thể bắn chết định nhân, nhưng đối với đoản mâu của Trương Đức Bưu trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Sức mạnh và tính chính xác của đoản mâu Trương Đức Bưu ném ra, hoàn toàn có thể so sánh với cường cung của bọn họ, hơn nữa trong cùng một lúc song thủ có thể đồng thời bắn ra, tuyệt đối có thể cùng lúc đưa bọn họ vào con đường chết!
Hai gã cung tiễn thủ lại đánh lên thủ thế, thương nghị lại kế hoạch tác chiến, không ngờ cây đại thụ sau lưng cung tiễn thủ thứ hai rung lên mãnh liệt, truyền đến một tiếng bạo liệt. Cung tiễn thủ thứ hai giật mình nhìn thấy từ ngực mình lòi ra một đầu đoản mâu nhọn hoắt, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, lẩm bẩm nói:
- Lực cánh tay thật mạnh…
Đầu hắn lệch sang một bên chết ngay tại chỗ, thân thể không nhúc nhích dính trên thân cây, trên đầu mâu nhọn hoắt nhỏ xuống từng giọt máu tươi.
Thì ra trước một khắc bọn họ hiện thân dụ địch, trong nháy mắt, Trương Đức Bưu liền xác định được phương vị tránh né của bọn họ, sau khi hai người trở lại đại thụ hắn liền vận đủ khí lực, ném ra một cây mộc mâu thiết hoa, kình lực mạnh mẽ, sức mạnh không ngờ có thể bắn xuyên qua gốc đại thụ hai người ôm, biến cung tiễn thủ số hai đang sống khỏe mạnh trở thành một cỗ tử thi!
“Ai nói trốn ở phía sau đại thụ, thì sẽ nhất định an toàn?”
Lúc này, Trương Đức Bưu cùng cung tiễn thủ thứ ba không hẹn mà cùng nhau chạy ra từ chỗ ẩn nấp, vị trí của hai người bọn họ đều đã bại lộ, không còn an toàn nữa, đương nhiên điều đầu tiên họ muốn làm là thay đổi vị trí. Hai người cơ hồ đồng thời phát hiện ra đối phương, cung tiễn thủ thứ ba không dừng bước, cung trong tay giương lên, tiễn vũ không ngừng bắn ra, mà Trương Đức Bưu cũng ném ra đoản mâu đáp lễ.
Hai người một bên tránh né công kích đối phương, một bên mãnh liệt công kích về phía đối phương, căn bản không có cách nào dừng lại để nghỉ ngơi, chỉ cần động tác hơi chậm lại một chút, hơi có một tia sơ hở, liền bị đối phương hạ gục. Trong Lạc Nhật sâm lâm, nhất thời diễn ra một trận chiến đấu bằng vũ khí lạnh y như đại chiến bằng súng ống, cung tiễn thủ thứ ba vô luận là bắn tên hay né tránh, đều chuẩn xác kín đáo giống hệt như trong sách vở mà Trương Đức Bưu thì thuần túy giống như một con dã thú nhanh nhẹn nhạy cảm, thật khó có thể tưởng tượng, thân hình người này như bạo long vậy mà linh hoạt có thể sánh ngang với Vân Sinh báo.
Trương Đức Bưu lướt đi trong rừng, tùy thời có thể phát động đòn công kích cuối cùng để giải quyết đối phương, trải qua một phen chiến đấu, mười cây đoản mâu mà hắn chuẩn bị chỉ còn lại có một cây cuối cùng.
Mà tình huống cung tiễn thủ thứ ba cũng không khác biệt lắm, sau lưng hắn chỉ có một mũi tên, một ống có thể chứa được ba mươi mũi tên, vì đối phó với Trương Đức Bưu nên hắn phải thường xuyên bắn tên liên tiếp, cũng tới tình trạng cạn kiệt rồi.
Càng nghiêm trọng hơn chính là, thể lực của hắn đã bắt đầu chống đỡ không nổi, mũi miệng như hai ỗng bễ hít thở từng ngụm từng ngụm, mà vãn không thể dừng lại nghỉ ngơi, chỉ cần hơi dừng lại, hắn dám khẳng định đoản mâu của đối thủ không chút do dự xuyên qua lồng ngực của mình!
“Thể lực hắn chống đỡ không được rồi, hơn nữa tên cũng còn không nhiều lắm, thắng bại chính là vào lúc này!”
Trương Đức Bưu thấy cung tiễn thủ thứ ba trốn ở sau một tảng đá lớn, tinh quang trong mắt chớp động, giống như một con báo to lớn yên lặng không một tiếng động tới gần. Đến khi hắn tiến tới phía sau tảng đá, nhìn thấy thân ảnh cung tiễn thủ, không khỏi ngây người. Chỉ thấy đầu cung tiễn thủ đã lệch về một bên, hồn lìa khỏi xác từ lâu. Trên ngực hắn cắm một mũi tên, ống tên phía sau đã trống không, hiển nhiên cung tiễn thủ thứ ba tự biết bản thân không phải là đối thủ của hắn, cho nên giữ lại mũi tên cuối cùng cho chính mình, tự sát mà chết, miễn cho rơi vào trong tay địch nhân.
- Một đối thủ đang được tôn kính, đáng tiếc ta còn chưa biết tên của ngươi…
Trương Đức Bưu đem trường mâu đặt ở bên cạnh thi thể, tay phải nắm thành quyền đặt ở trên ngực, hướng tới cung tiễn thủ không biết tên thi lễ một cái, đây là lễ tiết khi hạ táng dũng sĩ của người Nam Cương. Mặc dù bọn họ là địch nhân của nhau, không chết không thôi, nhưng trong lòng Trương Đức Bưu, cung tiễn thủ này là một dũng sĩ đáng kính.
“Nếu như ngươi không phải thành viên đoàn săn bắt nô lệ, mà là một hộ vệ thương đội bình thường, nói không chừng chúng ta đang ngồi bên cạnh đống lửa, vừa uống rượu vừa cười nói với nhau…”
Trương Đức Bưu cảm khái một tiếng, dứng dậy đi về phía rừng rậm.
Bây giờ, trò chơi săn bắn đã bắt đầu, chỉ là người đuổi giết giờ đây đã biến thành người bị đuổi giết.