Dã Man Vương Tọa
Tác Giả: Thạch Trư
Chương 9: Naga tám tay.
Dịch: Thiên Không
Biên tập: Thẩm Thăng Y
Nguồn: Kiếm Giới
- Tình huống không đúng!
Đột nhiên một tên đạo tặc dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nói.
Khoa Long không nhịn được hỏi:
- Cái gì không đúng? Mau đuổi nhanh đi, chậm một bước là tên Trư La Man tộc lại bỏ xa!
- Đại nhân, người xem! Dấu chân thủ sơn khuyển lưu lại, nông hơn rất nhiều so với lúc trước!
Khoa Long vội vàng cúi người người xuống, cẩn thận xem xét một lát, ngẩng đầu nói:
- Xem ra đúng là có vấn đề. Tên Trư La Man tộc kia không cỡi thủ sơn khuyển nữa, chắc chắn là mai phục trên đường chúng ta truy đuổi! Không xong, tình huống lão Mellin bọn họ không ổn rồi, mau quay trở về!
Sáu người vội vàng chạy trở về, đột nhiên đạo tặc vừa nãy dừng chân lại, Khoa Long cả giận quát:
- Làm sao vậy?
- Phía trước có người…
Khoa Long ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một người thân ảnh cao lớn chậm rãi đi lại trên đường, giờ phút này sắc trời đã trở nên hôn ám, mờ mờ mịt mịt, nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng.
- Quan tâm hắn làm gì!
Khoa Long nhe răng cười nói:
- Nếu như là man tử, giết ngay tại chỗ, nếu như là ma thú, cũng chém chết luôn, tối nay chúng ta mở tiệc! Tại địa phương tồi tàn như Nam Cương này, còn chưa có người nào là đối thủ của ta!
Sáu người gào thét xông lên phía trước, sát ý trong lòng Khoa Long càng ngày càng nóng rực, ‘keng keng’ rút ra hai thanh cự kiếm to như hai cánh cửa, không nói không rằng đánh xuống đầu người kia!
- Địa Liệt trảm!
Hai đạo kiếm quang tinh luyện quấn quít nhau xuất hiện, đấu khí hùng hậu ở mũi kiếm hình thành kiếm mang dài hai thước, loại đấu khí hình thành kiếm quang cơ hồ cứng rắn không gì phá hủy được, vậy mà khi rơi xuống thân ảnh cao lớn kia, lại như tuyết tan, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại!
Thân ảnh cao lớn chậm rãi quay đầu, ba loại âm thanh khác nhau ong ong phát ra:
- Các ngươi có nhìn thấy con của Già Địch không? Con của Già Địch mất tích rồi…
Ánh mắt sáu người nhất thời ngốc trệ, trong lòng dâng lên một luồng hơi lạnh, không nhịn được run rẩy cả người.
Chỉ thấy thân ảnh lực lưỡng này là một quái vật đầu người mình rắn, cao hơn ba thước, dài hơn mười thước, Khoa Long cũng được coi là cao to, nhưng đứng trước quái vật kia hắn không khác gì một đứa bé vừa tập đi. Quái vật kia có tám cánh tay tráng kiện vô cùng, ba cái đầu cứng rắn như bàn thạch, đỉnh đầu mọc chi chit những gai xương bén nhọn, trên thân thể trần trụi lộ ra hoa văn giống như những đám mây đen, hoa văn này tạo thành một ma pháp trận tự nhiên, làm cho toàn thân nó dâng trào lên ma pháp ba động dị thường khủng bố.
Mới vừa rồi, chính ma pháp ba động này dễ dàng khu trừ đấu khí Khoa Long.
- Naga tám tay …
Khoa Long khó nhọc phun ra một ngụm trọc khí. Naga tám tay được coi là cường giả đứng đầu rừng rậm, là thập ngũ cấp Vương cấp ma thú, hơn nữa có trí tuệ cực cao. Hắc sắc ban văn trên thân thể vốn là một loại phòng ngự ma pháp trận hình thành một cách tự nhiên, đừng nói đến song thủ đại kiếm sĩ nho nhỏ như Khoa Long không cách nào công phá phòng ngự của nó, cho dù có là Kiếm đấu sĩ Man đấu sĩ, cũng đừng mơ động đến một sợi tóc gáy của con quái vật này.
- Con của Già Địch mất tích rồi, các ngươi có nhìn thấy con của Già Địch hay không?
Ba cái đầu Naga tám tay vẫn ồm ồm liên tục hỏi không ngừng.
- Không, không thấy…
Khoa Long lắp bắp nói.
- Ah…
Naga tám tay chậm rãi xoay người, tiếp tục bò về phía trước:
- Các ngươi, có thể chết được rồi...
Đám người Khoa Long biến sắc, đột nhiên bên cạnh người xuất hiện vô số đạo điện quang, điên cuồng chuyển động như cơn lốc, trong chớp mắt hình thành một lôi trì phạm vị hơn mười trượng, ầm ầm một tiếng nổ mạnh bắn ra. Đám người Khoa Long bên trong lôi bạo đã tan xương nát thịt, trên mặt đất chỉ lưu lại một cái hố to, khói vẫn bốc lên nghi ngút.
Naga tám tay một bên ngửi ngửi mùi trong không khí, một bên chậm rãi chạy về phía trước , lẩm bẩm nói:
- Nhân loại đáng chết, trộm con của Già Địch, Già Địch hận nhân loại, Già Địch muốn giết sạch nhân loại…
Ở đầu đường khác, Trương Đức Bưu nghe được tiếng lôi bạo phát nổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp tục hướng doanh địa thương đoàn Đà Linh đi tới. Trong lòng hắn ôm một khỏa trứng lớn. Khỏa trứng lớn này bên mặt ngoài đầy hắc sắc ban văn hình đám mây, mơ hồ tản ra ma lực ba động kỳ lạ, đúng là hài tử của Naga tám tay bị trộm đi.
“Một mình ta căn bản không phải là đối thủ của thương đoàn Đà Linh, không thể làm gì khác hơn là ‘mời’ ngươi đến trợ giúp. Đáng tiếc Tri Chu sâm lâm quá xa, nếu không có thể ‘mời’ được nhện Lati nữ hoàng cùng hộ vệ đoàn của nàng, thì càng thêm hoàn mỹ rồi.”
- Người nào? Đứng lại!
- Là Nam Cương man tử kia! Địch tập!
- Mọi người không cần khẩn trương, man tử bị dọa sợ chạy mất tiêu rồi!
Tổng quản Malue đi ra khỏi trướng bồng, không vui nói:
- Ầm ĩ cái gì thế?
Một hộ vệ thương đoàn cười cười nói:
- Tổng quản đại nhân, mới vừa rồi có man tử nọ đến quấy rối, ném ra vật kia rồi bỏ chạy.
Tổng quản Malue hừ lạnh một tiếng:
- Cái tên phế vật Khoa Long này, vậy mà còn chưa giết chết tên Trư La tể. Vừa rồi Trư La tể ném ra cái gì?
- Một cái trứng, đã nát.
- Trứng?
Tổng quản Malue nhíu mày, nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Cái trứng gì? Đưa ta đi xem một chút!
Tổng quản dưới sự hộ tống của hộ vệ đi tới trước doanh địa, ngồi chồm hổm nhặt lên một mảnh vỏ trứng, phía trên còn một ít lòng trứng màu vàng nhạt.
- Thật vớ vẩn!
Tổng quản Malue vội vàng ném mảnh vỏ trứng sang một bên, lấy ra khăn lau lau hai tay, cười nói:
- Những man tử này đúng thật là quá thô bỉ, ném đồ bỏ linh tinh, chẳng lẽ hắn tưởng rằng một quả trứng là có thể đánh bại chúng ta sao?
Các hộ vệ khác cười ha ha lên, cười đến không thở nổi, dần dần tiếng cười càng ngày càng thấp, có vài người thậm chí bắt đầu run rẩy. Malue không hờn không giận hỏi:
- Làm sao vậy?
Tổng quản đại nhân ngẩng đầu liền quái vật to lớn, đầu người thân rắn, quái vật không biết xuất hiện trước doanh địa từ khi nào, ba cái đầu, sáu con mắt, nhất tề phun ra lửa giận.
- Naga tám tay…
Tổng quản Malue không còn thong dong như trước, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
- Con của Già Địch đã chết…
Ba cái đầu Naga tám tay giận dữ hét lên, thanh âm cuồn cượn như sấm:
- Nhân loại ti bỉ giết chết con của Già Địch!
Tổng quản Malue giật mình một cái, vội vàng cao giọng nói:
- Không phải chúng ta làm!
- Các ngươi đều phải chết!
Điên cuồng hét lên một tiếng, Naga tám tay điên cuồng phẫn nộ rút lên một đại thụ chọc trời bên cạnh, nện xuống đầu thành viên thương đoàn Đà Linh!
Tổng quản Malue vội lui về phía sau, lạnh lùng nói:
- Phản kích, nhanh phản kích!
Các hộ vệ ngay lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng rút ra đao kiếm lao về phía Naga tám tay chém giết.
Không thể nói đây là một trận chiến đấu, tốt hơn hết nên nói là một hồi ‘ngược sát’, đòn tấn công của các hộ vệ căn bản không cách nào tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với con Vương cấp ma thú mạnh mẽ này, Naga tám tay không cần phòng ngự, ra tay chém giết không kiêng nể. Chỉ thấy ba cái đầu của nó liên tục tụng niệm ma pháp chú ngữ, đầu bên trái ngưng tụ hỏa hệ pháp lực, sóng lửa bốc lên, đầu bên phải hội tụ băng sương tiêm thứ, phóng đốt loạn xạ, cái đầu ở giữa xuất ra lôi hệ ma pháp, khắp nơi lôi điện cuồn cuộn, lại phối hợp với đại thụ trong tay nện xuống, đánh giết người của thương đoàn Đà Linh không còn mảnh giáp, không hề có khả năng hoàn thủ!
“Đây căn bản không phải lực lượng nhân loại có khả năng chống lại. Thương đoàn Đà Linh, xem như đã hoàn toàn bị diệt…”
Ở trong rừng cây, Trương Đức Bưu nhìn trong chốc lát, hơn trăm người thương đoàn Đà Linh đã tử vong hơn phân nửa, những người còn lại hầu như cũng bị thương, căn bản không có người nào có thể chống đỡ được một hiệp dưới tay Naga tám tay, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.
“Thừa dịp này, trước tiên cứu đám A Bộ Căn ra rồi tính sau!”
Trương Đức Bưu lẻn tới trước như một con mèo, lặng lẽ chui vào một cái trướng bồng, chỉ thấy trong doanh trướng những thiếu niên Man tộc thuộc nhiều bộ lạc khác nhau đang cuộn mình nằm một chỗ, bị gân trâu rừng trói chặt.
Trương Đức Bưu rút đoản đao ra, cắt đứt gân trâu rừng trên người một thiếu niên:
- Không nên nhiều lời, nhanh cứu những người khác đi ra!
Hơn tám mươi cái trướng bồng quân dụng cớ lớn, ngoại trừ người thương đoàn Đà Linh, còn lại trong trướng bồng chất đầy thiếu niên Man tộc, những người này đến từ các bộ lạc khác nhau ở Nam Cương, nếu như không có sự xuất hiện của Trương Đức Bưu, bọn họ có lẽ sẽ bị bán tại trường đấu nô lệ hoặc bán cho những trang viên lớn, cuộc sống sau này sống không bằng chết.
Bên ngoài, thành viên thương đoàn Đà Linh chết thảm trọng, rốt cục cũng không kiên trì được nữa, bảo vệ tổng quản Malue chạy trốn, Naga tám tay ở phía sau đuổi theo chém giết, nhất thời doanh địa an tĩnh lại.
- Mọi người rời khỏi nơi này thật nhanh, Naga tám tay kia sau khi giết sạch thương đoàn Đà Linh khẳng định còn quay lại nơi này!
Hơn hai trăm thiếu niên theo Trương Đức Bưu lục đục kéo nhau ra khỏi doanh địa, thẳng hướng sông Aergan mà đi.
Lần cứu viện này, khiến cho Trương Đức Bưu thu được tình hữu nghị của ba mươi ba bộ lạc Man tộc Nam Cương, cùng với một trăm năm mươi bảy thôn xóm, trước mắt những thiếu niên Man tộc này còn rất ngây thơ nhỏ yếu, nhưng tương lại không lâu bọn họ sẽ trở thành trụ cột các thôn trang, bộ lạc, lúc Trương Đức Bưu cần bọn họ, những người này sẽ không ngần ngại mang theo tộc nhân của mình đứng ra, điều đó tương đương với một lực lượng khổng lồ đủ để làm cho mọi người khiếp sợ!