Dã Man Vương Tọa
Tác Giả: Thạch Trư
-----oo0oo----- truyện copy từ tunghoanh.com
Chương 92: Chuyện tốt liên tục.
Dịch: Tà Nhân
Biên: contraithanchet
Nguồn: Kiếm Giới
Trương Đức Bưu cũng không đi lên tửu lâu gặp mặt cùng Nam Minh thái tử và Đại Chu hoàng thái tử mà lại uyển chuyển cự tuyệt lời mời của Nam Minh thái tử, quay người li khai mảnh đất thị phi này, thầm nghĩ: “Hai tên này đều là nhân vật kiêu hùng cự phách, ta lẫn vào bên trong nếu không cẩn thận tựu có kết cục chết chẳng chỗ chôn… Không nghĩ tới Nam Minh thái tử cũng dám tới Ngự Kinh, hơn nữa quang minh chính đại ở cùng một chỗ với Đại Chu hoàng thái tử. Giữa hai tên này nhất định là mặt ngòai hòa hòa khí khí trong bụng lại kiếm bạt cung giương, không thể chính mắt nhìn một lần, thật sự là đáng tiếc.”
Nam Minh thái tử cùng Đại Chu hoàng thái tử là thái tử của lưỡng đại đế quốc trên đại lục, cũng không phải nhân vật đơn giản. Nam Minh thái tử nếu thật có ý lôi kéo Trương Đức Bưu, Đại Chu hoàng thái tử nhất định cũng không muốn rơi xuống hạ phong. Đến lúc đó Trương Đức Bưu tựu gặp phải khó khăn, vô luận cự tuyệt phương nào đều rước lấy họa sát thân.
Trên tửu lâu, hai vị đế quốc thái tử lần nữa ngồi xuống. Bất đồng với phong mang bộc lộ của Nam Minh thái tử, Đại Chu hoàng thái tử có vẻ trong bông có kim, mỉm cười thấp giọng phân phó một thủ hạ tướng lĩnh vài cây, vị tướng này cúi người vâng dạ, quay người rời đi.
Nam Minh thái tử nhướng mày, cười nói: “Điện hạ cũng thấy hứng thú với tên kia sao?”
Chu hoàng thái tử mỉm cười nói: “Nhân vật có thể làm ngài thấy hứng thú, ta tự nhiên cũng có chút hứng thú.”
“Thế thì có thể làm điện hạ thất vọng rồi. Ta đúng là cảm thấy hứng thú với A Man, bất quá là do hắn từng có ân đối với ta mà thôi.”
Không lâu sau, hai người đứng dậy, cáo từ chia tay. Nam Minh thái tử trong mắt tinh quang lóe lên nói: “Shelton Pula, vừa rồi A Man cùng ngươi liên thủ đối địch, thực lực hắn thế nào ngươi có lẽ rất rõ ràng a?”
Shelton Pula đúng là kiếm sĩ trẻ tuổi ra tay cứu người kia, cung thanh nói: “Tu vi của hắn vừa mới đạt tới Đấu Khí Như Cương, bất quá đấu khí rất hùng hậu, thực lực có thể so với cao thủ Đấu Khí Như Đao.”
“Đấu Khí Như Đao…” Nam Minh thái tử chỉ cảm thấy khó có thể tin, lẩm bẩm: “Lần trước lúc ta gặp hắn, hắn còn chưa chính thức trở thành Man đấu sĩ, không nghĩ tới hơn nửa năm thời gian trôi qua, liền thăng cả ba cấp, trở thành cao thủ có thể so với Đấu Khí Như Đao. Với tốc độ này của hắn, tương lai thành tựu đấu thánh có lẽ cũng có khả năng!”
Hắn là quân sự cuồng nhân, nghĩ tới đây lập tức ngồi xổm xuống, tiện tay vẽ trên mặt đất một bức Nam Cương địa lí đồ, ghi rõ khu vực sinh họat ở Lạc Nhật Sâm Lâm của Nam Cương Man tộc, trong mắt tinh quang lập lòe: “Tương lai Nam Cương khẳng định sẽ lấy hắn vi tôn, cả năm Đại Man Vương so với hắn đều kém hơn. Nếu có thể khiến hắn đầu nhập Nam Minh thì toàn bộ Lạc Nhật Sâm Lâm đều rơi vào bản đồ công quốc rồi! Đã có Lạc Nhật Sâm Lâm, quân đội công quốc có thể liên tục không ngừng chạy đến cảnh nội Đại Chu, đâu còn cần phải đánh Thiết Bích Hùng Quan?”
Nam Minh thái tử dùng chân xóa địa đồ đi, cẩn thận suy nghĩ, phân phó: “Shelton Pula, ngươi đi tra một chút xem A Man đang ở nơi nào, ngày khác ta muốn đích thân đến nhà bái phỏng.”
Mà ở bên kia, Chu hoàng thái tử trở lại phủ đệ của mình. Vị tướng phái đi lúc trước kia liền khom người tiến đến, dâng lên một phần tư liệu. Chu hoàng thái tử tiện tay mở ra nhìn thóang qua, lập tức tinh thần tăng cao, tinh tế đọc lại, lẩm bẩm nói: “Đệ tử Thánh Ma Đạo Brendan, còn mang theo một đầu Lục Dực Kim Quang Hống… Thú vị, thú vị!”
Vị tướng kia vội nói: “Đức Bưu Man Chuy này còn là một Man đấu sĩ tam cấp, Đấu Khí Như Cương, lúc vừa vào kinh liền giết mười mấy quân bảo vệ thành, lại giao thủ cùng Long Kị Cấm Quân Crowl Kị Sĩ. Thuộc hạ hỏi qua Crowl, hắn ấp úng không đáp, chỉ sợ lúc đó không chiếm được tiện nghi.”
Chu hoàng thái tử đối với tu vi Trương Đức Bưu không để trong lòng, hắn quan tâm chính là Thánh Ma Đạo Brendan, mỉm cười nói: “Brendan năm đó được gọi là Thánh Ma Đạo mạnh nhất, là cự đầu(lão đại) trong ma pháp sư. Đại bộ phận tướng lĩnh Ma Pháp cấm quân đều xuất thân là môn hạ của hắn. Yaren Carter tướng quân, ngươi nói nêu Brendan Thánh Ma Đạo ủng hộ ta, ta đấy đăng cơ xưng đế có thể sớm hơn vài năm hay không?”
Yaren Carter mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, quỳ rạp trên đất, một câu cũng chẳng dám nhiều lời.
“Phụ hoàng ngồi trên cái ghế này cũng đã quá lâu, lâu đến chính hắn cũng quên mất mình nên thóai vị rồi. Nếu Brendan Thánh Ma Đạo ủng hộ ta, Ma Pháp cấm quân ủng hộ ta, có lẽ đế quốc cũng có thể đổi một tân chủ nhân…”
Chu hoàng thái tử càng nói càng hưng phấn, cười lên ha hả: “Yaren Carter, ngươi đến nhà kho lấy một khối long tinh của Song Đầu Cự Long, đưa cho Đức Bưu Man Chuy. Muốn làm đại sự, vung nhiều tiền chính là một phương diện, nhưng trọng yếu hơn chính là phải thăm dò hắn cần gì trước. Long tinh có thể khiến ma sủng của hắn tiến hóa, ta cho hắn chỗ tốt này, hắn còn không ngoan ngoãn đứng trong trận doanh của ta sao? Có hắn rồi, Brendan Thánh Ma Đạo ủng hộ ta chính là thuận lí thành chương…”
Đạo sư của Trương Đức Bưu là Brendan Thánh Ma Đạo, đây là suy đoán của bản thân Long Kị Cấm Quân Trụ Quốc Đại Tướng Quân Ohm, nghe nhầm đồn bậy, mới có thể khiến Chu hoàng thái tử tin là thật. Thế cho nên một đọan thời gian rất dài sau này, Man tử đều buồn bực không hiểu tại sao Chu hoàng thái tử lại đưa cho hắn một khối long tinh.
“Khối long tinh này là của ta!”
Thời điểm Yaren Carter đưa long tinh tới, Trương Đức Bưu đang quét rác, Thái Ca đọat long tinh đi, hung hắng trừng mắt quát về phía Yaren Carter đã bị dọa ngốc.
Yaren Carter tướng quân trước khi đi mới nhớ tới mục đích của mình, dùng ngữ khí uyển chuyển cho Man tử biết, thái tử điện hạ sở dĩ đưa hắn long tinh là muốn thông qua hắn tiếp xúc với đạo sư của hắn.
Trương Đức Bưu sau nửa ngày chưa lấy lại tinh thần, đợi đến khi Yaren Carter đi xa mới nhớ, phiền muộn đến không thể chửi ầm lên: “Ai là đạo sư của ta a?”
Bất quá Yaren Carter tướng quân đã đi xa, Trương Đức Bưu đuổi theo cũng không kịp, đành trở lại Ma Pháp công hội chậm rãi suy tư.
Mục đích thái tử điện hạ đưa long tinh cho hắn rất hiển nhiên là muốn thông qua hắn đạt được sự ủng hộ của đạo sư của hắn, bất quá Man tử thật sự không nghĩ ra đạo sư của mình là vị cao nhân nào.
Song Đầu Cự Long tuy là á long hệ, nhưng so với Thánh Long cũng không kém hơn là bao, long tinh của nó so với lọai Địa Hành Long cấp thấp Liệt Diễm Ma Giáp thú tốt hơn không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn có thể nói là giá trị liên thành!
Muốn thông qua long tinh đạt được ưu ái của một người, vậy người này nhất định phải có tu vi như Thánh Giả. Chỉ có Thánh Giả bao trùm hết thảy lực lượng mới đáng giá để sử dụng long tinh Song Đầu Cự Long mà thu mua đệ tử của hắn.
Bái Địch Luân Tư trong nội tâm Trương Đức Bưu miễn cưỡng xem như một nửa đạo sư, nhưng lão Bái Địch chỉ đưa hắn nhập học, lại khiến hắn chứng kiến thế giới rộng lớn, hơn nữa Chu hoàng tử cũng không có khả năng vì lão Bái Địch mà đưa cho hắn một khối long tinh, cho dù Trương Đức Bưu cho rằng Bái Địch Luân Tư tương lai sẽ trở thành một vị Đại Tông Sư rất giỏi.
Đạo sư thứ hai trong lòng Trương Đức Bưu chính là Cameron Ridge. Lão đầu quét rác ở ma pháp công hội này cũng không dạy hắn bao nhiêu thứ, chỉ là âm thầm cho hắn một vài tâm đắc tiền nhân.
Bái Địch Luân Tư khiến hắn nhìn thấy thế giới rộng lớn, mà Cameron Ridge lại dẫn đạo hắn vào thế giới kia, hai người đều có thể nói là đạo sư của hắn, nhưng đồng thời cũng có thể nói là không phải.
Truơng Đức Bưu cho rằng vị đạo sư Chu hoàng thái tử muốn thông qua hắn mà kết giao có khả năng nhất là Cameron Ridge. Lão già này thâm bất khả trắc, tu vi thấp nhất cũng là Thánh Ma Đạo, dùng long tinh của Song Đầu Cự Long để đạt được sự ưu ái của một vị Thánh Ma Đạo đích thật là một bản sinh ý không lỗ vốn.
“Nhưng kì quái chính là vị Yaren Carter tướng quân đi qua người Cameron tiến bối năm sáu lần, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng không có, thậm chí còn bịt mũi. Hiển nhiên Yaren Carter tướng quân không biết thân phận Cameron tiền bối, vậy bọn hắn muốn thông qua ta mà nhận thức ai đây?”
“Chu hoàng tử khẳng định nhận lậm người, hay là ta đem long tinh trả lại cho hắn thì hơn.” Trương Đức Bưu thủy chung không nghĩ ra, đành phải tìm Thái Ca đòi khỏa long tinh kia. Dù sao nếu hắn thu chỗ tốt của thái tử điện hạ mà không làm việc, đến lúc đó Chu hoàng thái tử cũng không phải dễ nói chuyện rồi.
Thái Ca đại nhân nghe nói hắn muốn trả long tinh, mắt không khỏi lộ hung quang, nâng chân trước lên, boong boong, bên trong đệm thịt bắn ra năm cái móng vuốt sắc bén: “A Man, ngươi muốn chết phải không?”
“…”
May là Thái Ca cũng biết đạo lí ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, chỉ là thị uy tượng trưng với Trương Đức Bưu. Long tinh rơi vào tay lão hổ, đó tuyệt đối là không nhổ ra rồi, bị tiểu gia hỏa kia xem như tâm can bảo bối cất chứa trong không gian giới chỉ của bản thân. Về phần mười hai ma thú phù văn, Thái Ca cũng bắt đầu chăm chú nghiên cứu, quyết định hồi báo “hảo tâm” cung cấp long tinh của Man tử, bất quản Man tử cho rằng đó là bị nó vơ vét tài sản giống như trong quá khứ.
Ngự Kinh càng thêm náo nhiệt, từng đặc phái viên của các tiểu quốc vùng ven lần lượt đã đến, phố lớn ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa, một mảnh hào khí tưng bừng ngày lễ. Nghe nói Thảo Nguyên Vương Bartle Vương cũng phái sứ thần đến, cùng sứ thần các nước thảo nguyên kiện tụng. Thảo nguyên cho tới nay trên danh nghĩa đều thuộc Đại Chu, những quốc gia bị Bái Chiêm Vương Đình xâm lược không cam tâm bị diệt cho nên hướng Trung Nguyên cầu cứu.
Trong lúc đó, Nam Minh thái tử ba lần bảy lượt phái người đến thỉnh Trương Đức Bưu dự tiệc đều bị hắn uyển chuyển cự tuyệt.
Hiện nay Trương Đức Bưu đã bận chuyện của mình, Thái Ca đã đem sách về mười hai ma thú phù văn xem qua một lần, sửa sang lại luyện kim phù văn trận pháp đề cao cường độ thân thể. Khuyết điểm duy nhất hiện tại chính là ma hạch của cao đẳng ma thú, chỉ có ma hạch của cao đẳng ma thú mới có thể đem năng lượng trong cốt tủy của thần kích phát triệt để, dung nhập vào trong huyết mạch, cường hóa thân thể.
Trương Đức Bưu đến cửa sổ bán hàng của Ma Pháp công hội, hỏi thăm thóang qua giá cả của ma hạch cấp mười lăm một lần, không khỏi càng thêm hỏang sợ. Giá cả của cao đẳng vương cấp ma thú quả thật là con số thiên văn, căn bản không phải tài lực hiện nay của hắn có thể trả được.
Trương Đức Bưu đành phải ủ rũ từ bỏ, xách cái chổi trở về quét rác. Sau một hồi lâu, một nữ ma đạo sư tư thái xinh đẹp đến trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Đức Bưu Man Chuy các hạ, hội trưởng nói công hội có thể vì ngài cung cấp miễn phí ba khối vương cấp ma thú ma hạch, bất quá có một điều kiện!”
Trương Đức Bưu không khỏi vừa mừng vừa sợ hỏi: “Điều kiện gì?”
Nụ cười trên mặt nữ ma đạo sư càng thêm sáng lạn, nói: “Hội trưởng muốn mời ngài gia nhập Ban Trị Sự tổng bộ Ma Pháp công hội, tạm đảm nhiệm chức xử lí công việc.”
“Cái này là điều kiện kiểu gì vậy?” Trương Đức Bưu trong lòng nghi hoặc. Chức Lí Sự ở tổng bộ ma pháp công hội cùng quyền lực của phân bộ hội trưởng ở các thành thị không sai biệt lắm, có thể vận dùng tài lực vật lực nhân lực của Ma Pháp công hội xử lí một vài chuyện. Điều kiện của hội trưởng Ma Pháp công hội quả thực là từ trên trời rơi xuống, cùng với long tinh Chu hòang thái tử đưa cho hắn kì quái như nhau!
-o0o-