Dã Man Vương Tọa
Tác Giả: Thạch Trư
-----oo0oo-----
Chương 97: Nguyên tố chi kiếm.
Dịch: Dark Lord
Biên: contraithanchet
Nguồn: Kiếm Giới
Từ lúc Trương Đức Bưu đi phủ thái tử tham gia yến hội cung đình thì Nam Minh thái tử đã âm thành lặng lẽ ly khai kinh thành, mang theo tùy tùng thẳng hướng Nam Cương mà đi.
“Điện hạ, vì sao ngài phải giết tên Nam Cương man rợ kia?" Tại chỗ dừng chân, một tên trung niên Ma Đạo sư nhịn không được hỏi.
Nam Minh thái tử mỉm cười, hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói: “Đức Bưu Man Chuy là kẻ thù của ta, nửa năm trước ta gặp hắn, lúc đó hắn còn chưa luyện được Man Đấu Khí, thậm chí còn chưa chính thức trở thành Man Đấu Sĩ. Mà bây giờ hắn đã là tam cực Man Đấu Sĩ, Đấu Khí Như Cương! Thiên phú tu luyện đấu khí của Nam Cương Man tộc có thể nói là kinh người, dùng tư chất của hắn, tương lai khẳng định có thành tựu rất lớn. Hiện tại ta đã không có cách nào lôi kéo hắn, tốt nhất là xử lý hắn ngay từ bây giờ, miễn cho tương lai hắn trở thành đối thủ của ta! Đáng tiếc, người này đã từng giúp ta một tay…”
Trung niên Ma Đạo sư có chút không cho là đúng, lắc đầu nói: “Điện hạ quá đề cao hắn rồi, người này chẳng qua là một kẻ man rợ sống trong rừng rậm mà thôi, tuy đi theo Chu Hoàng thái tử, nhưng, Liên Bá Luân thái tử cũng không coi trọng hắn, không để hắn nhìn thấy dung mạo thật của mình. Nội tình các quý tộc thế gia tại kinh thành cực kỳ hùng hậu, những tên kia chỉ biết ăn chơi, vũ hội, có thể thấy được thái tử Liên Bá Luân cũng không có chính thức để hắn ở trong lòng.”
“Ta chỉ có thể nói Bá Luân điện hạ là ta qúa thất vọng rồi, ta vốn cho rằng hắn sẽ trở thành đối thủ của ta, không nghĩ tới lại không có tiền đồ như vậy.” Nam Minh thái tử cười ngạo nghễ, nói: “Có lẽ hắn chỉ chú ý đến kinh thành, còn chưa biết rừng rậm Nam Cương đã xảy ra chuyện lớn, nếu như hắn biết sáu thành chủ của Man tộc chủ thành đã bỏ thành thì nhất định sẽ đem Đức Bưu Man Chuy xem như khách quý!”
Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, Một con Cự Ưng từ trên trời đáp xuống trước mặt Nam Minh thái tử.
“Chủ nhân, có hai tên Long Kỵ cấm quân đang đến đây.” Tên Cự Ưng màu đen trầm giọng nói.
Sắc mặt Nam Minh thái tử biến hóa, Long Kỵ cấm quân đều là cao thủ trong cao thủ, lấy một người trong đó có thể địch lại ngàn người, phái ra hai Long Kỵ cấm quân không khác gì phái ra 2000 người đuổi giết!
“Chu hoàng đế thật đúng là coi trọng ta! Ngải Nhân tiên sinh, tất cả người của ta đều giao lại cho ngươi, ngươi hãy ngăn một tên Long Kỵ cấm quân lại, còn tên kia ta sẽ dẫn hắn đi đến Thiên Mang thành.
Trung niên Ma đạo sư Ngải Nhân vội vàng hỏi: “Điện hạ ngài…?”
Nam Minh thái tử mìm cười: “Không cần lo lắng cho ta, đã đến Thiên Mang thành thì cho dù là Long Kỵ cấm quân cũng phải bỏ mạng! Ngải Nhân, người là Ma Đạo sư ta coi trọng nhất, ngươi là người mà ta thấy có tư chất trở thành Thánh Ma Đạo sư, tương lai nhất định trở thành Thánh Ma Đạo sư. Hiện tại ngươi là Đô Chỉ Huy Sứ của ta, sau này ta kế vị, ngươi sẽ là Trụ Quốc Đại tướng quân của cấm quân, theo ta thống nhất thiên hạ! Nếu như ngươi không đấu lại tên Long Kỵ cấm quân kia thì ngàn vạn lần đừng liều mạng, nhất định phải sống mà trở về, hiểu chưa?”
Trung niên Ma Đạo sư Ngải Nhân lộ rõ vẻ cảm động, dõng dạc nói: “Điện hạ yên tâm, chỉ là một tên Long Kỵ cấm quân, còn không phải là đối thủ của thuộc hạ!”
Trương Đức Bưu cũng đã phát hiện ra hai tên Long Kỵ cấm quân bay qua đầu, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ hoàng đế cũng động sát tâm với Ca Thư?”
Long Kỵ cấm quân do Đại Chu hoàng đế độc chiếm, ngoại trừ hoàng đế cùng Áo Mẫu(Ohm) Tư Đinh Đại Trụ quốc thì không kẻ nào có thể điều động đội quân này. Long kỵ sĩ bay ra từ kinh thành nên có thể khẳng định hoàng đế bày mưu đặt kế. Sau khi Nam Minh thái tử ly khai kinh thành mới cho quân đuổi theo, nguyên nhân trong đó có chút thú vị.
Từ đó có thể thấy được hoàng đế cao minh hơn Bá Luân thái tử rất nhiều, thái tử điện hạ căn bản không là gì trong mắt hắn.
Trương Đức Bưu không cần nghỉ ngơi, lập tức thúc dục Tiểu Hắc đuổi theo.
Sau khi trải qua tiến hóa thành Song Đầu Địa Ngục Khuyển thì tốc độ của Tiểu Hắc so với lúc trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, một đường chạy như điên, mà hai con Lục Long thủy chung không cách nào vượt qua đuôi nó. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Bay theo hướng nam một ngày một đêm, Trương Đức Bưu thật sự mệt mỏi không chịu được, nằm trên lưng Tiểu Hắc mà ngủ, lúc tỉnh lại thì chỉ thấy trên đỉnh đầu là một rừng cây, trên các cành cây những mầm non đã nhú lên, mang theo màu xanh của mùa xuân. Bất tri bất giác bọn hắn đã ly khai Bắc Cương, đã đi vào khu vực Nam Cương, đi vào bên trong ba bốn trăm dặm nữa sẽ đến một trong năm đại chủ thành của Man tộc, Thiên Mang thành.
“Xem ra bọn người Ca Thư đi về phía Thiên Mang thành, lúc này thành chủ của Thiên Mang thành là Già La, chẳng lẽ bọn hắn có quan hệ không thể cho ai biết?”
Nam Minh đã có mưu đồ đối với Nam Cương từ lâu, đã sớm muốn đem Nam Cương nhập vào bản đồ công quốc, tuy nhiên tu vi của hắn không tính là mạnh mẻ, nhưng tuổi trẻ tài cao, đã được hoàng đế Nam Minh quốc phong làm Bắc Lộ Đại Thống Soái, tuổi còn trẻ mà có thể cùng thiết kỵ quân giằng co, thậm chí còn chiếm thượng phong, đủ thấy tâm cơ sâu cỡ nào.
Thiên Mang vương thất Già La cũng là người có dã tâm rất lớn, giết ca ca của mình là Hầu Già La, đồng thời nắm quyền điều hành chính quyền, nắm giữ trọng binh, hai người này không chừng có khả năng hợp tác sẽ với nhau!
Nếu như Thiên Mang thành rời vào tay Ca Thư, Lạc Nhật sâm lâm có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Trương Đức Bưu tiếp tục tiến về phía trước, khu vực Nam Cương rộng lớn, con người thưa thớt, trên đường chỉ thấy vài thôn trang cùng tiểu thành, những địa phương khác cực kỳ vắng vẻ.
Oanh!!
Đột nhiên trong khu vực rừng núi phía trước truyền đến tiếng nổ kinh thiên, âm thành phát ra cách năm trăm dặm cũng có thể nghe rõ, Trương Đức Bưu nội tâm khẽ động, vội vàng thúc dục Tiểu Hắc đi về hướng đó.
Trên đường chỉ thấy từng phiến cây bị tàn phá không ra hình dạng gì, không biết bao nhiêu cây đại thụ bị đổ ngã, khắp nới đều là dấu vết của ma pháp oanh tạc tạo ra, nội tâm Trương Đức Bưu chấn động. Ven đường còn có không ít thi thể không đủ tứ chi, xem quần áo và trang sức thì đây đều là tùy tùng của Nam Minh thái tử.
“Xem ra Ca Thư đã cùng giao thủ với hai tên Long Kỵ cấm quân kia!” Ánh mắt Trương Đức Bưu chớp động, Tiểu Hắc trong rừng núi nhảy như bay, tiếp cận chiến trường, chỉ thấy không ít cây cối bên trên có dính Long Lân long huyết, có thể thấy được cuộc chiến vô cùng khốc liệt, khiến cho Long Kỵ cấm quân cao cao tại thượng cũng đã bị thiệt thòi không ít!
Chiến trường ngày càng gần, rốt cục cũng hiện ra trước mắt hắn, Trương Đức Bưu ngưng mắt nhìn, chì thấy Long kỵ sĩ đang cùng một Ma Đạo sư giao thủ, mà một Long kỵ sĩ kia cùng Nam Minh thái tử lại không thấy bóng dáng đâu.
Tên Long kỵ cấm quân mặt lạ hoặc nhưng tên Ma Đạo sư thì Trương Đức Bưu có thể nhận ra, hắn tên là Ngải Nhân, là người Ca Thư nể trọng nhất, đã từng nhiều lần cùng hắn đi dự tiệc.
Ngải Nhân không có ma pháp bào tiêu chí cùng đẳng cấp, bởi vậy Trương Đức Bưu cũng không biết thực lực của hắn, bất quá hắn đã từng nhìn thấy hai mắt của Cameron tỏa sáng, liền đánh giá trung niên Ma Đạo sư này vài lần.
Lúc ấy Trương Đức Bưu liền lưu ý trong lòng, có thể để Cameron chú ý đến, khẳng định thực lực không kém, hơn nữa nhất định tư chất cũng cực cao. Phải biết rằng, một người đã bước một chân vào Thánh Ma đạo cảnh giới như Bern Merlin ma pháp hội trưởng thì Cameron cũng không có nhìn qua hắn vài lần.
Hiện tại hắn rốt cuộc cũng đã được chứng kiến Ngải Nhân ra tay, quả nhiên là vô cùng cường hãn, không hổ là cánh tay trái, bờ vai phải của Nam Minh Ca Thư thái tử!
Chỉ thấy xung quanh Ellen, ma pháp chấn động vô cùng khủng bố, hắn điều khiển và ngưng tụ tinh thần lực thành thực chất, Địa Thủy Phong Hỏa Quang Ám sáu loại ma pháp nguyên tố lại bị hắn ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một Cự Kiếm, cùng tên Long kỵ sĩ cùng Lục Long lấy cứng chọi cứng!
"Chiến đấu pháp sư? Nguyên tố chi kiếm?"
Trương Đức Bưu chấn động, nguyên tố chi kiếm là tuyệt kỹ của lục cấp Đại Ma Đạo sư, không thuộc về bất kỳ một hệ ma pháp nào, mà là ma pháp nguyên tố thuần túy ngưng tụ thành vũ khí vô cùng khủng bố, có lực công kích vô cùng cao, được xưng là tiểu cấm chú!
Bất quá không phải lục cấp Đại Ma Đạo sư nào cũng đều có thể ngưng tụ ra nguyên tố chi kiếm, bởi vì nó chẳng những cần tinh thần lực cấp 16, còn cần tinh thần lực vô cùng tinh thuần, cứng cỏi. Trương Đức Bưu cũng đã gặp mấy vị lục cấp Ma đạo sư, ví dụ như Hoắc Căn thương hội Gordan là một trong số đó, nhưng hắn không có cách nào sử dụng được loại vũ khí khủng bố này, bởi vì cường độ tinh thần lực của hắn còn chưa đủ!
Cho nên những lục cấp Đại Ma Đạo sư có thể ngưng tụ ra nguyên tố chi kiếm thường được gọi là chiến đấu pháp sư, ý là bọn hắn có thể như chiến sĩ, có thể chém giết cận thân, thậm chí lực công kích so với chiến sĩ còn mạnh hơn!
Thanh nguyên tố chi kiếm lơ lửng trên đầu Ngải Nhân, trên thân thể lại tăng thêm Phiêu Phù thuật, Phi Tường Thuật, Cường Hóa thuật, Thạch Phu thuật v… v, rất nhiều ma pháp, tên Long kỵ sĩ cùng Lục Long bị tấn công nhảy như bay, né tránh liên tục, nguyên tố chi kiếm chém ngang chẻ dọc, bộc phát ra năng lượng cực kỳ lớn, đồng thời hắn còn thao túng sáu hệ ma pháp, Băng Phong Bạo, Dung Nham Cự Nhân, Trọng Lực thuật, liên tục không ngừng hướng đối thủ đánh tới, đem cả phiến núi rừng giày vò, tàn phá không ra hình dạng gì rồi!
Vây công, đây quả thực là vây công!
Ngải Nhân là Đại Ma Đạo sư điều khiển ma pháp rất chính xác, chỉ riêng Dung Nham Cự Nhân đã có sáu tên, tên Long Kỵ cấm quân mỗi lần đánh nát một tên Dung Nham Cự Nhân, lập tức lại có một tên khác xuất hiện!
Long Kỵ cấm quân thấp nhất đều là Kiếm Đấu Sĩ cấp năm, Đấu Khí Như Sơn, cường hoành bá đạo, hơn nữa lực công kích của Lục Long so chủ nhân của mình còn lợi hại hơn vài phần, nhưng dưới sự công kích của Ngải Nhân lại chỉ có thể phòng thủ nhiều, tấn công ít!
Vết thương trên thân Lục Long chảy máu không ngừng, tuy thân thể Long tộc cực kỳ cường hãn, hơn nữa có được năng lực khép miệng vết thương cực cao, nhưng nguyên tố chi kiếm là nguyên tố công kích thuần túy, có khả năng phá hư thịt rồng, công năng khép miệng vết thương vô dụng nên máu tươi tuôn ra không ngừng.
"Có thể ngưng tụ ra nguyên tố chi kiếm, có ý nghĩa là tên này hắn vô cùng có tiền đồ, đả thông một con đường tắt đi thông tới Thánh Ma Đạo sư." Trong mắt Trương Đức Bưu tinh quang chớp động, trong nội tâm cười lạnh nói: "Nếu như Ca Thư biết rõ ta giết đi một thuộc hạ thiên tài có thể trở thành Thành Ma Đạo sư, nhất định sẽ rất đau lòng a?"
Cuộc chiến rất nhanh phân thắng bại, vị Long Kỵ cấm quân rốt cục bị nguyên tố chi kiếm đánh ngã từ trên lưng Lục Long, chật vật rơi xuống mặt đất, Lục Long lập tức bị sáu tên Dung Nham Cự Nhân vây quanh, từng quyền đánh lên người nó.
Giờ phút này Lục Long đã bị Trọng Lực thuật trói buộc, không cách nào bay lên, gào thét liên tục, hướng sáu tên Dung Nham Cự Nhân hết xé lại cắn, muốn mở một đường máu mà thoát ra, cùng Long kỵ sĩ hội hợp, nhưng thủy chung đều bị Dung Nham Cự Nhân ngăn lại.
Ngải Nhân rốt cục cũng ra tay, liên tiếp dùng ma pháp tấn công khiến tên Long Kỵ cấm quân luống cuống tay chân, nguyên tố chi kiếm lóe lên, lập tức xuyên qua lồng ngực tên Long Kỵ cấm quân, đấu khí đối phương cũng bị nguyên tố chi kiếm chứa ma lực khủng bố đánh xơ xác!
Ngải Nhân sau khi diệt trừ được cường địch, rốt cục cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, nguyên tố chi kiếm cũng biến mất, đột nhiên một đạo nhân ảnh cơ hồ lập tức vọt tới trước mặt hắn, một quyền nặng như núi đánh vào bụng hắn!
Trên thân thể Ngải Nhân vốn sử dụng đủ lại ma pháp phòng ngự cùng má pháp cường hóa, lại bị một quyền này đem tất cả đều phá vỡ, thân thể cong lại như là một con tôm luộc, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng tựa hồ bị đối phương đánh cho lệch khỏi chỗ ban đầu, cơ thể bị đánh bay lên trời!
Hắn có thể chất đặc thù là Nguyên Tố Thân Hòa Thể, ma pháp lực cùng so sánh với các ma pháp sư khác có phần hùng hậu hơn, uy lực của ma pháp cũng cường đại hơn mấy lần, nhưng lại bị đối phương một quyền phá vỡ ma pháp hộ thân, trong nội tâm không khỏi dị thường khiếp sợ.
Bản thân Trương Đức Bưu cũng cực kỳ kinh ngạc, một quyền này hắn đã dùng tới Loa Toàn Đấu Khí, không ngờ vẫn không thể đánh chết Ngải Nhân: "Chiến đấu pháp sư thật sự là cường hãn!"
Ngải Nhân cố nén đau đớn kịch liệt, vội vàng phóng ra ma pháp Bích Lũy, nào ngờ ma pháp Bích Lũy vừa mới xuất hiện, liền thấy bóng người kia đã ra trên không, dùng chân liên tiếp đánh xuống, ma pháp Bích Lũy lập tức vỡ vụn như thủy tinh!
Trương Đức Bưu một cước mạnh mẽ đá vào bụng hắn, đem lục cấp Đại Ma Đạo sư đạp ngã xuống đất. Đại Ma Đạo sư Ngải Nhân kinh hãi gần chết, tâm niệm vừa động, sáu tên Dung Nham Cự Nhân lập tức bỏ qua Lục Long xông tới hắn.
Nào biết một tiếng rống to truyền đến, một con Song Đầu Địa Ngục Khuyển cực lớn đánh về phía đám Dung Nham Cự Nhân, một đầu cự khuyển ngoặm lấy một tên dung nham cự nhân, dùng sức hất lên trờ, thân thể khổng lồ của dung nham cự nhân lập tức bị vỡ vụn, đem mặt cự nhân khác đâm cho vỡ vụn. Mà một cái đầu khác của Địa Ngục Khuyển miệng mở rộng ra ngâm xướng, một loạt ma pháp ngữ khó hiểu lập tức vang lên!
Cùng lúc đó, Trương Đức Bưu đã từ trên không rơi xuống, hai đầu gối mạnh mẽ nện trên mặt Ngải Nhân, nửa thân thể Đại Ma Đạo sư triệt để bị lún vào mặt đất, chỉ có hai cái đùi lộ ra bên ngoài.
"Có lẽ hăn đã chết rồi?"
Trương Đức Bưu đột nhiên cảm giác được một hồi ma lực chấn động, hàn quang trong mắt lóe lên, Bích Tỉ đao lập tức xuất hiện trong tay, mạnh mẽ đánh xuống, chỉ nghe một tiếng vang lên, Bích Tỉ đao đánh vào Băng Sương Hộ Thuẫn đột ngột xuất hiện, Băng Sương Hộ Thuẫn được xưng là ma pháp phòng ngự mạnh nhất, hắn dùng một đao toàn lực, vậy mà không cách nào phá bỏ hộ thuẫn.
Ngải Nhân ho khan hai tiếng, chậm rãi từ dưới đất leo lên, nhổ ra một miệng đầy máu cùng bùn đất, trong đó còn thấy kèm theo cả vài cái răng.
"Nguyên lai là ngươi." Ngải Nhân nhìn thấy người đến là Trương Đức Bưu, không khỏi nao nao, nói: "Xem ra thị vệ Shelton Pula đã ám sát thất bại, bất quá cũng tốt, ta sẽ thay hắn hoàn thành."
"Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó!"
Trương Đức Bưu tâm thần tĩnh lặng, tiến vào cảnh giới Sinh Tử Kiều, Bát Môn Kim Tỏa đao thức thứ nhất triệt để triển khai, toàn thân đấu khí điên cuồng dũng mãnh đưa vào thân đao, một màu kiếm quang xanh lá lăng lệ ác liệt vô cùng, Bích Tỉ đao to lớn lên thành một cây đao khổng lồ dài hơn mười mét, bổ xuống đầu Ngải Luân!
Ngải Luân sắc mặt đại biến, hắn cũng có thể cảm giác được một đao kia chứa đựng uy lực khủng bố, vội vàng ngưng tụ tinh thần, nguyên tố chi kiếm lập tức xuất hiện, hướng Trương Đức Bưu đâm tới.
Trương Đức Bưu đối nguyên tố chi kiếm khủng bố này lại chẳng quan tâm, toàn tâm toàn ý đem một đao kia đánh xuống, chỉ thấy ánh đao lóe lên, băng sương hộ thuẫn vang lên một tiếng ~ba~, hộ thuẫn đã bị nứt làm hai nửa!
Nguyên tố chi kiếm từ xạ chém đến, trong chớp mắt đâm đến trước mi tâm Trương Đức Bưu, đột nhiên tinh thần lực tán đi, oanh một tiếng, nguyên tố chi kiếm chứa đựng ma pháp nguyên tố khổng lổ nổ tung, đem hắn bay lên trời hơn 10m!
Trương Đức Bưu lảo đảo rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngải Nhân Đại Ma Đạo sư đứng ở đó kinh ngạc, đột nhiên một đạo tơ máu xuất hiện tại mi tâm, cả người hắn vỡ thành hai mảnh!
Ngải Nhân Đại Ma Đạo sư vừa chết, sau tên Dung Nham Cự Nhân đang cùng Tiểu Hắc giao chiến cũng lập tức sụp đổ, hóa thành từng đống đá vụn. Hai đầu khổng lồ của Tiểu Hắc gào thét một tiếng, tựa hồ vẫn cảm giác chưa được giết đã ghiền, bốn con mắt hung quang thiểm thiểm, nhìn về phía con Lục Long còn chưa kịp đào tẩu.
-o0o-