“Cửu vương gia đến!” Trước đại môn Cung điện, một thái giám mặc áo màu xanh lá cây hét lên
Giọng nói lanh lảnh, đặc biệt có lực xuyên thấu. trên đại điện, tất cả ánh mắt trong nháy mắt quét tới, tụ tập tại trên người Tịch Mân Sầm.
Cửu vương gia từ trước đến giờ yêu thích yên tĩnh, rất ít khi tham gia yến tiệc. Ở trong hoàng cung, trừ lâm triều, cũng rất ít nhìn thấy bóng dáng của hắn. hắn tối nay tham gia yến tiệc, hiển nhiên là ngoài dự đoán mọi người.
Đặc biệt là loại dạ yến này, rất nhiều thần tử mang theo khuê nữ tham gia, muốn nịnh bợ một vài quan to quyền quý. Có thể tùy ý thấy được một chút mỹ nhân, đối với hoàng thượng cùng các vương gia liếc mắt đưa tình, hiến ân cần.
Khi nhìn thấy bé trong ngực Cửu vương gia thì sắc mặt các vị đại thần khác nhau.
Ánh mắt của các quan văn, hận không thể đem Mạn Duẫn kéo qua, hảo hảo tham thảo bài thơ 《 Thu Phong dẫn 》một phen.
Bài thơ này ngắn ngủn trong thời gian nửa tháng, đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của Hoàng Đô.
Tiểu quận chúa Mạn Duẫn mang lên danh hiệu thần đồng, đồn thổi lên càng thêm kỳ diệu. Cái gì ba tuổi đã thuộc xong lục giáp, năm tuổi thuộc làu Tứ Thư Ngũ Kinh, tám tuổi ngâm thi tác đối.
Mấy ngày trước đây nghe được Chu Dương nói đến đây, thì Mạn Duẫn kinh ngạc không thôi, không thể không thừa nhận, thì ra là lời đồn đại thật có thể giết người trong vô hình.
Tại chỗ, nàng liền cười đến muốn nội thương. không vì cái gì khác, cũng bởi vì nàng lấy trộm một bài thơ của Lưu Vũ Tích, liền bị dân chúng đã nói thành thần đồng. Nếu nàng cũng học vị không đan thư kia, chép lại thi tiên thi thánh thi từ, có phải hay không nên nói khoác thành thiên thần hạ phàm?
không ưa thích bị người ta nhìn chăm chú, Mạn Duẫn dúi đầu vào khuỷu tay của Tịch Mân Sầm.
Chúng thần cũng phát hiện mình thất thố, rối rít thu hồi ánh mắt.
Vị trí thứ nhất bên dưới long ỷ, là chỗ ngồi cho Tịch Mân Sầm. Tịch Mân Sầm trực tiếp đi tới ngồi xuống, Chu Phi, Chu Dương thủ hộ ở phía sau.
Vừa ngồi xuống, lập tức có tiểu cung nữ tiến lên rót rượu.
Tịch Khánh Lân ngồi trên long tọa chấp chính, nhìn thấy Tịch Mân Sầm ngồi xuống. Mới an tâm đưa ánh mắt hướng tới Sứ giả Nam Trụ quốc tứ chi nằm rạp quỳ trong đại điện, nói: “Liễu Thượng khanh ngựa xe mệt nhọc đến Phong Yến quốc, không cần hành đại lễ. Mau mau nhập tọa thôi.”
nói qua lời khách khí, Tịch Khánh Lân mang vẻ mặt ấm áp, một thân hoàng gia tôn quý khí lại mang thêm mấy phần gần gũi.
Mạn Duẫn cảm thấy người này rất quen mặt, nhớ lại từng tại Phong Nhã lâu gặp qua một lần. không nghĩ tới hắn thay long bào, thậm chí tràn đầy uy nghi. Tịch Khánh Lân cùng Tịch Mân Sầm có ba phần giống nhau, nhưng khí phách của hai người không hề giống chút nào.
Tịch Khánh Lân tao nhã lịch sự, ung dung hoa quý, trên dưới ba mươi tuổi, tráng niên chánh trực.
Cười một tiếng, nói một lời, đều khiến Mạn Duẫn cảm thấy có loại cảm giác tiếu lý tàng đao.
Cảm giác Sát thủ nhất định chính xác, đại thần ở trong triều xem ra, tất cả mọi thứ của Tịch Khánh Lân đều không theo kịp phụ vương, năm đó đi lên vị trí Đế Vương cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nhưng ở trong mắt Mạn Duẫn, thế nhưng hắn lại càng thích hợp làm hoàng đế hơn so với phụ vương.
Phụ vương là người tính tình lạnh lẽo, một nam nhân cường thế khí phách như vậy, cho dù một ngôi vị hoàng đế còn chưa đủ để trói buộc hắn.
Dạ yến mang đến bồ đào mỹ tửu, tản ra từng trận thơm ngát. Trong đại điện, một đám ca cơ tung bay nhảy múa, từng động tác thướt tha quyến rũ, có đại thần nhìn không chuyển mắt, có đại thần châu đầu ghé tai tựa hồ đang tâm tình.
Mặc dù mỹ nhân hấp dẫn người, nhưng trai đẹp càng thêm hấp dẫn người.
Khu vực chỗ nữ quyến, hơn phân nửa là tiểu thư nhà quan lại, như si ngốc nhìn chằm chằm Tịch Mân Sầm mắt không chớp.
Bề ngoài hấp dẫn của Tịch Mân Sầm, phàm là nữ nhân cũng rất khó chống đỡ.
Đặc biệt là trong phủ của hắn lại không có phi tử, chỉ cần có thể gả vào vương phủ, vị trí Sầm vương phi liền được một cách dễ dàng. Như vậy một nam nhân hấp dẫn lại quyền thế như vậy, sao có thể không làm cho người điên cuồng.
Bắt được khe hở, có mấy nhóm tiểu thư tới đây mời rượu. Nhưng Tịch Mân Sầm chỉ lo gắp thức ăn cho đứa bé ở trong ngực, hoàn toàn không hề liếc mắt qua bất kỳ nữ nhân nào, làm cho nhóm mỹ nhân mất hứng mà về.
“Xem đi, nhóm thứ ba rồi, Cửu vương gia vẫn còn xa cách. Trừ Doãn Tỷ Tỷ xinh đẹp, có thể đánh động Cửu vương gia ra, ta thấy ai cũng không vào được trong mắt của Cửu vương gia.” Phùng Mạn Mạn khoác ở bên cạnh một mỹ nhân, tiếng cười duyên không ngừng.
“Cửu vương gia uy vũ bất phàm, ta nơi nào xứng với?” Tựa hồ đang xấu hổ, Doãn Linh Chỉ bác bỏ nói, nhưng trên mặt lại hiện lên sự tự tin hơn người, đã sớm đem đám tiểu thư bên cạnh không coi ra gì.
“Người nào không biết thiên kim của Doãn Thái Úy, là mỹ nhân nổi danh nhất ở Hoàng Đô? Thuở nhỏ cùng Cửu vương gia lập thành hôn ước, mặc dù chậm chạp không có gả vào vương phủ, nhưng vị trí Sầm vương phi, tóm lại là của tỷ tỷ. Nếu ngay cả Doãn Tỷ Tỷ cũng không xứng với Cửu vương gia, thì trong thiên hạ sẽ không người có thể thích hợp nữa rồi.” không hài lòng câu trả lời của Doãn Linh Chỉ, Phùng Mạn Mạn đôi tay chống nạnh, giận trừng Doãn Linh Chỉ, ánh mắt lại len lén hướng về Cửu vương gia bên kia nhìn sang.
một cái nhìn này là đỏ mặt tim đập.
Nàng đã sớm nghĩ tới, làm gì Doãn Linh Chỉ thủy chung bất động, nàng cũng không thể làm gì khác hơn là kiềm chế xuân tâm đang cuồng loạn.
Cha nàng là Doãn Thái Úy dìu dắt đi lên chức Thị Lang, cho nên nàng phải nịnh bợ Doãn Linh Chi ở khắp nơi. Thứ mà Doãn Linh Chỉ thích, thì nàng không thể giành, chỉ có thể đứng xa nhìn, nếu không quan vị của phụ thân khó bảo toàn, toàn gia sẽ không sống yên ổn.
Tịch Mân Sầm là tình lang trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ Phong Yến quốc, trải qua sự cổ động của Phùng Mạn Mạn, Doãn Linh Chỉ đứng lên.
“đi thôi, chúng ta cũng đến chào hỏi với Cửu vương gia, tránh cho phụ thân nói chúng ta không hiểu lễ nghĩa.” Mặc dù là lấy cớ, Doãn Linh Chỉ lại nói rất đường hoàng, lại hết sức thỏa đáng.
Sợ Mạn Duẫn đói bụng, Tịch Mân Sầm cầm chiếc đũa không ngừng gắp thức ăn, lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn.
Nhìn thấy từ phía đối diện có hai nữ nhân đi tới, Mạn Duẫn nhíu mày, ngay sau đó lại chậm rãi thả lỏng. Trước mặt một đống mỹ nhân, phụ vương một chút cũng cũng không để ý tới, lần này chỉ sợ cũng sẽ không khác, nhưng hoa đào của phụ vương thật là một đóa tiếp một đóa mở một đóa a.
Nữ nhân đang tiến đến, một đôi mị nhãn câu hồn, trên mặt ăn diện hết sức xinh đẹp, hợp với ánh mắt của nàng, có một loại quyến rũ không nói thành lời.
Tại trong mắt của nam nhân, chỉ có thể dùng từ báu vật để hình dung.
Bất luận khí chất, hay là khuôn mặt, nữ nhân này so với những nữ nhân trước kia mạnh hơn gấp mấy lần.
Trong lúc bất chợt, Mạn Duẫn thế nhưng lại có một cảm giác nguy hiểm.
“Chỉ Nhi thỉnh an Cửu vương gia.” Doãn Linh Chỉ khẽ khom người, nói chuyện nũng nịu, đặc biệt chọc người trìu mến.
Loại nữ nhân này, có thể gợi lên ý muốn bảo hộ của nam nhân.
Giống như không nghe thấy, Tịch Mân Sầm nắm tay của Mạn Duẫn, tiếp tục gắp thức ăn không hề dừng lại.
Doãn Linh Chỉ duy trì khuôn mặt mỉm cười, xuất hiện một tia thất vọng. Nhưng rốt cuộc là đại tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, chỉ là chốc lát lại khôi phục bình thường.
“Đây là Tiểu Quận Chúa Mạn Duẫn phải không?” Thấy Tịch Mân Sầm không chút nào để ý không hỏi đến mình, Doãn Linh Chỉ không ngừng cố gắng đổi góc độ quyến rũ.
Doãn Linh Chỉ cũng không phải là một loại tiểu thư quan lại tầm thường, từ nhỏ liền theo phụ thân học không ít thứ. Tịch Mân Sầm không để ý tới nàng, nàng liền nói một đống lớn lời nói khoe Mạn Duẫn, muốn cho Tịch Mân Sầm chú ý tới mình.
Phong Nhã lâu là một chuyện đặc sắc đến bực nào, Tiểu Quận Chúa là thông minh cỡ nào. nói một hồi, Mạn Duẫn cũng cho là nữ nhân này lúc ấy cũng có mặt ở Phong Nhã Lâu.
Chỉ là nữ nhân này thật là có công tâm kế, cuối cùng ở bên tai Tịch Mân Sầm liến thoắng không ngừng, muốn không nhìn, cũng khó khăn!
“Bổn vương còn không biết con gái của Thái Úy nói nhiều như vậy!” Tịch Mân Sầm cúi đầu, đút Mạn Duẫn một muỗng canh.
Trong chén chậm rãi bay lên khí nóng, cùng khí lạnh quanh thân Tịch Mân Sầm, khác nhau xa lắc.
Một câu nói, thành công khiến Doãn Linh Chỉ tạm thời khép miệng lại.