Chương 2: Truyền nhân Kiếm ma.
Người dịch: ngo_ngo
Biên tập: 有希長門
Nguồn: tangthuvien.com
Đường Đại không lên tiếng
Tiêu Tây Lâu cũng không nói gì.
Khang Xuất Ngư gằn từng tiếng một:
- Khổng Dương Tần!
... Kiếm pháp của Tam tuyệt Kiếm ma Khổng Dương Tần đi theo đường “kiếm trảm”.
... Có thể một kiếm chém đôi một con ngựa đang phi nước đại thành hai nửa.
... Cũng có thể một kiếm chém đứtmột sợi tóc đang rơi giữa không trung.
Đường Đại không lên tiếng
Tiêu Tây Lâu cũng không nói gì.
Đột nhiên, cửa nguyệt “két” một tiếng mở ra, hai tên gia đinh sắc mặt hoảng hốt chạy vào, vừa thấy Tiêu Tây Lâu đã kêu lên:
- Lão gia, không hay rồi!
Tiêu phu nhân bước lên một bước, ánh chiều tà chiếu vào đôi mắt trong suốt của bà, hắt lại một màu vàng sáng:
- Có chuyện gì mà rộn lên vậy!
Gia đinh bên trái nói:
- Trời tối, tiểu nhân đi... đuổi ngỗng, ai da, vừa thấy đã không xong, tất cả ngỗng đều chết hết, không con nào kêu lên cả...
Gia đinh bên trái nói:
- Đến hoàng hôn tiểu nhân đi dắt trâu về. Ai mà biết ở trên đồng, con trâu khỏe mạnh như vậy... lại chết, trên người không có thương tích gì cả.
Đột nhiên cửa hông lại “xịch” một tiếng, mở ra, một người mặc trang phục đệ tử vội vã bước vào, vừa thấy mấy người Tiêu Tây Lâu liền quỳ xuống, nói:
- Bẩm báo sư phụ, sư mẫu, đệ tử đi đổi ca gác, phát hiện chó nuôi đều đã chết, toàn thân không có một vết thương.
Tiêu Tây Lâu nhíu mày hỏi:
- Đều không một vết thương?
Đệ tử kia đáp:
- Vâng.
Lúc này cửa sau lại bật mở, hai tên người hầu thở hồng hộc chạy tới, một tên kêu lên:
- Bẩm báo lão gia, nãi nãi...
Tiêu Tây Lâu vung tay lên, một mũi tên bắn vù lên trời, nổ tung giữa không trung.
Tiêu Tây Lâu quay người đi vào trong phòng.
Trong phòng rất u ám.
Tiêu Thu Thủy nói:
- Châm đèn.
Ánh đèn lập tức sáng lên, Tiêu Tây Lâu bước tới một chiếc ghế tựa, ngồi xuống, ngồi bên cạnh Chu Hiệp Vũ.
Chu Hiệp Vũ vẫn không hề cử động.
Tiêu Tây Lâu hô lên:
- Hiệp Vũ huynh.
Chu Hiệp Vũ gật đầu.
Bấy giờ, Khang Xuất Ngư phi người tới, đưa tay nâng con chó dậy, hướng về phía Tiêu Tây Lâu nói:
- Toàn thân nó không hề có một vết thương nào.
Nói đoạn, ném con chó xuống đất. Bị chấn động, từ miệng nó chảy ra máu đen, Khang Xuất Ngư nói tiếp:
- Nó bị trúng độc chết.
Đường Đại cũng tiến đến:
- Chất độc này không phải thông qua thức ăn mà la hít thở vào nên trúng độc.
... Đường môn đất thục là đại gia ám khí, lại càng là danh gia dùng độc.
... Chất độc và ám khí, vốn không tách rời nhau.
Tiêu Tây Lâu không hề lên tiếng. Đương nhiên biết kẻ địch muốn nói gì.
Chất độc này tất nhiên là được phát tán trong không khí, nếu bỏ bỏ vào trong thức ăn thì nhà họ Tiêu Hoán Hoa có cả trăm, nghìn con trâu, không thể ăn cùng một loại thức ăn.
Kẻ địch nếu đã có thể đầu độc chết gia súc mà không giết người thì đương nhiên cũng có thể đầu độc chết người mà không thương hại đến gia súc.
Dụng ý hạ uy phong đối phương cỏn con ấy, Tiêu Tây Lâu lăn lộn giang hồ ba mươi sáu năm sao lại không hiểu được.
Đường Đại cười nói:
- Chỉ đáng tiếc, chúng ta không phải là trâu.
... Trâu có thể bị đầu độc chết, nhưng ai có thể đầu độc chết được Đường gia Đường Đại?
Tiêu Thu Thủy nhìn hắn, trong lòng chợt thấy bội phục, nơi này, lúc này, Đương Đại vẫn có thể cười nói được.
Khang Xuất Ngư cao giọng nói:
- Có thể đầu độc chết trâu, không nhất định có thể đầu độc chết người.
Câu này ông ta nói ra bên ngoài đình viện, tiếng nói rất lớn.
Tiêu phu nhân từ bên ngoài bước vào, ánh mặt trời hắt lên lưng bà. Tôn Tuệ San ngày thường anh tư hào sảng, kiếm sấm giang hồ, vậy mà giờ cũng đã mang đôi phần già nua, mấy sợi tóc rối ánh lên một màu vàng sậm.
Tiêu phu nhân bám lấy cánh cửa, nói:
- Một trăm bốn mươi bảy con gà, ba mươi sáu con thỏ, ba trăm linh năm con vịt, mười một con mèo, tất cả đều đã chết.
Tiêu Tây Lâu thoáng trợn mắt, quát:
- Gà chó không tha?!
Tiêu phu nhân mệt mỏi gật đầu.
Đường Đại gằng từng tiếng một:
- Có thể một thoáng đầu độc chết nhiều như vậy, chỉ có “Bách độc thần ma”, Hoa Cô Phần.
Chỉ thấy Chu Hiệp Vũ gật đầu, rồi lại gật gật đầu.
Khang Xuất Ngư đột nhiên ngẩng đầu lên trời cười lớn:
- Tốt lắn, đám Hoa Cô Phần, Khổng Dương Tần đều đã tới rồi, lao phu đang muốn quyết một trận tử chiến với các ngươi đây!
Còn chưa dứt lời, một luồng đao quang như thiểm điện đã bắn tới.
Khang Xuất Ngư vẫn đang cười, trong lúc cười, bàn tay đột nhiên nhiên rung lên, đao quang vụt tắt ngúm.
Sau đó ông ta mở tay ra, trong lòng bàn tay có một cây dao nhỏ, trên cán dao có một mảnh giấy viết chữ.
Khang Xuất Ngư vẫn tiếp tục cười, khi cười dứt tiếng thì cũng đọc hết mảnh giấy.
Đoạn, ông ta giao mảnh giấy cho Tiêu Tây Lâu, Tiêu Tây Lâu đọc lớn:
- Phu Thê Tiêu đại hiệp, Đường đại hiệp, Khang đại hiệp, Chu đại hiệp mời đọc:
- Bắt đầu từ hôm nay, Tiêu gia kiếm lư, gà chó không tha. Quyền Lực bang quân lâm thiên hạ, theo ta thì sống, chống ta thì chết. Người thấy lời này lập tức rời khỏi nhà họ Tiêu, nếu không giết hết không bàn!
- Tam tuyệt Kiếm ma.
- Bách độc thần ma
- Phi đao Lang ma, khấu đầu.
Tiêu phu nhân biến sắc, nói:
- “Phi đao Lang ma” Sa Thiên Đăng cũng tới rồi.
Tiêu Tây Lâu trầm ngâm:
- Thiên lang phệ nguyệt, bán đao tuyệt mệnh, hồng đăng quỷ ảnh, nhất đao đoạn hồn! Phi đao của Sa Thiên Đăng, không thể khinh thường.
Đường Đại cũng gật đầu:
- Đường Phương từng kể với tôi về phi đao của Sa lang ma. Đao rời khỏi tay, cực kỳ sắc bén, vừa mới xuất thủ liền như sói gào dưới trăng, vô cùng thê lương, tâm lý hỗn loạn rất dễ mất mạng dưới đao của hắn.
Tả Khâu Siêu Nhiên không nhịn được, nói:
- Nhưng vừa rồi Khang sư bá đang cười lớn, chỉ đưa tay đã bắt được đao.
Khang Xuất Ngư bỗng nghiêm mặt nói:
- Vừa rồi kẻ phóng đao là đệ tử của Sa Thiên Đăng, nếu là hắn ra tay thì cho dù ta có bắt được cũng tuyệt đối không cười nổi.
Tiêu phu nhân bỗng nhiên hỏi:
- Sa Thiên Đăng có mấy đệ tử?
Khang Xuất Ngư đáp:
- Đệ tử hắn cũng là con ruột hắn. Tổng cộng bốn tên, Sa Phong, Sa Vân, Sa Lôi, Sa Điện.
Tiêu phu nhân hỏi tiếp:
- Khổng Dương Tần thì sao?
Khang Xuất Ngư không trả lời, Tiêu Tây Lâu Thì nói:
- Tôi nghe nói Khổng Dương Tần không có đệ tử, nhưng dưới trướng hắn có ba đại kiếm thủ.
Tiêu phu nhân lại hỏi:
- Còn Hoa Cô Phần.
Đường Đại đáp:
- Một tên, nhưng đã được chân truyền dùng độc của Hoa Cô Phần.
.... Một tinh binh, chắc chắn là đáng sợ hơn năm tên lính quèn.
Tiêu phu nhân nói:
- Bọn chúng có Hoa Cô Phần, Khổng Dương Tần, Sa Thiên Đăng tới, chúng ta có Khang tiên sinh, Đường đại hiệp, Chu đại hiệp, cùng với ông, tôi.
“Ông” là chỉ Tiêu Tây Lâu.
“Tôi” đương nhiên là Tiêu phu nhân Tôn Tuệ San chỉ chính mình.
... Quyền Lực bang có ba đại ma đầu tới, nhưng Kiếm lư cũng có ba đại cao thủ.
... So về điểm này thì nhà họ Tiêu tuyệt không thua kém.
Tiêu phu nhân tiếp tục:
- Sa ma có bốn đệ tử, Khổng ma có ba kiếm sỹ, Hoa ma có một truyền nhân, tổng cộng tám tên. Nhưng chúng ta cũng có bốn người Tả Khâu hiền chất, Khang hiền chất, Đặng hiền chất, cùng với Thu Thủy.
Đường Đại cười hỏi:
- Binh quý tinh nhuệ, không quý nhiều... Chỉ là, chẳng lẽ hai vị huynh đệ Dịch Nhân, Khai Nhạn không ở trong trang?
Tiêu phu nhân đáp:
- Cách đây không lâu, ở Quế Lâm xảy xa vài chuyện, Tây Lâu sợ Mạnh sư đệ thế cô lực yếu nên phái Dịch Nhân và Khai Nhan tới đó hỗ trợ.
Đường Đại thở dài:
- Thường nghe Dịch Nhân là nhân kiệt võ lâm, mặc dù tuổi trẻ nhưng đã thoáng có phong thái lãnh tụ. Khai Nhạn trầm ổn thành thực, công lực thâm hậu, lần này nếu có họ ở đây tất sẽ là trợ giúp lớn.
Tiêu phu nhân nói:
- Đường đại hiệp quá khen rồi. chút tu vi ấy của Dịch Nhân, Khai Nhạn sợ là vẫn chưa xứng với lời khen của Đường đại hiệp.
Đường Đại cười lớn:
- Tiêu phu nhân quá khiêm rồi.
Khang Xuất Ngư đổi chủ đề, nói:
- Trong số trưởng bối, nếu Quyền Lực bang lần này chỉ có ba tên ma đầu tới thì số lượng của chúng ta hơn bọn chúng, nếu nói về lớp trẻ tuổi thì bọn chúng chiếm lợi thế. Có điều địch ở trong tối, ta ngoài sáng, hơn nữa bọn chúng lần này đến ngoài số tinh binh kia, tất phải có chúng đồ Quyền Lực bang, không biết các đệ tử Kiếm lư...
Tiêu phu nhân mỉm cười:
- Khang tiên sinh, hãy ném thử phi đao trong tay huynh ra xem.
Khang Xuất Ngư liếc nhìn Tiêu phu nhân, cổ tay rung lên, phi đao bay vụt vào trong sân.
Phi đao bay qua phòng khách, xuyên qua sân trước, vượt khỏi đầu tường, có thể thấy lực tay Khang Xuất Ngư mạnh thế nào.
Phi đao vừa vượt khỏi tường bao thì đột nhiên có ba mốn chục món ám khí đánh trúng nó!
Trong ám khí có phi hoàng thạch, tụ tiễn,lưu tinh chùy, phi tiêu, thiết liên tử....
Loạt ám khí nhất tề đánh trúng phi đao trong nháy mắt, phi đao lập tức vỡ vụn.
Thế nhưng đình viện vẫn yên ắng, tường bao vẫn im lìm, lặng lẽ đến mức như không có một ai, không có chuyện gì xảy ra.
Khang Xuất Ngư “a” lên một tiếng, Đường Đại thì than:
- Kiếm lư nhà họ Tiêu Hoán Hoa quả nhiên là tường đồng vách sắt.
Nét mặt Tiêu phu nhân giãn ra, cười nói:
- So với Đường gia đất Thục thì chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi(*).
Đường Đại cười lớn:
- Tiêu phu nhân khách khí rồi. Chỉ không biết Tiêu phủ đột ngột phòng bị sâm nghiêm như vậy từ lúc nào?
Tiêu phu nhân cười đáp:
- Vừa rồi lão gia phóng một cây pháo lệnh. Nếu kẻ phóng phi đao đó đi chậm một bước thì ba mươi sáu cột ám khí ẩn, bảy mươi hai cột hiện của chúng tôi một khi bày ra hắn có mọc cánh cũng không bay thoát được.
Đường Đại “ồ” lên một tiếng, đột nhiên bỗng nge tiếng Tả Khâu Siêu Nhiên kêu lên kinh hãi:
- Người xem... Khang sư bá
Khang Xuất Ngư sắc mặt xanh lè, nhìn qua giống như la hán ở trong luyện ngục khổ tu thành chính quả.
Giữa mi tâm ông ta có một điểm đỏ như mặt trời, giờ màu sắc thảm đạm như buổi hoàng hôn chuyển sang bóng tối.
Khang Xuất Ngư dùng tay phải nắm chặt mạch môn tay trái, lòng bàn tay trái đã đổi màu đen kịt, cả người lắc lư muốn ngã.
Tiêu Tây Lâu, Đường Đại bước nhanh tới, đỡ Khang Xuất Ngư lên. Khang Xuất Ngư khàn khàn nói:
- Trên đao có độc...
Thân thể rung lên, đổ gục xuống.
Khang Kiếp Sinh kêu lên: “Sư phụ!”, đoạn xông tới ôm lấy Khang Xuất Ngư. Đường Đại lắc đầu, than:
- Trên đao có độc không lợi hại, lợi hại là sau khi phóng đao đi mới phát tác.
Tiêu Tây Lâu gằn giọng:
- Hoa Cô Phần!
Đao là do đệ tử Sa Thiên Đăng phóng, Khang Xuất Ngư vừa rồi không để ý tới hắn.
Thế nhưng trên đao có độc, độc do Hoa Cô Phần bôi.
Nếu là độc chạm tay lập tức phát tác thì với nội lực của Khang Xuất Ngư có thể ép độc tính ra ngay, chấy độc tuy được bôi lên đao nhưng thuốc để chế độc cũng được bôi lên, chờ đến khi Khang Xuất Ngư phát hiện ta thì chất độc đã xâm nhập vào cánh tay.
Đường Đại nhanh chóng phong bế bảy huyện đạo trên tay ptrái Khang Xuất Ngư, hắn nhíu chặt lông mày làm những người trong sảnh đều cảm thấy áp lực.
Đường môn nhiều kỳ tài dùng độc, đương nhiên là cũng là hành gia giải độc.
Hồi lâu sau, Đường Đại mở miệng, chỉ nói một câu:
- Ai hộ pháp cho Khang tiên sinh?
Nghe Đường Đại nói ra câu này, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt cũng vô cùng nặng nề.
Nếu cần người hộ pháp, vậy tính mạng Khang Xuất Ngư tự nhiên là không phải lo lắng, chỉ có điều cần người hộ pháp cũng chẳng khác nào mất đi sức chiến đấu của một người, hơn nữa còn phải rút ra một trong số các cao thủ ở đây tới bên cạnh, tránh để ông ta bị thương hại.
Khang Kiếp Sinh lập tức nói:
- Đệ tử bảo vệ sư phụ là chuyện đương nhiên.
Tiêu Tây Lâu bảo Tiêu Thu Thủy:
- Vậy con đưa sư đồ Khang tiên sinh đến Quan ngư các nghỉ tạm.
Đường Đại nói:
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Chờ bị người giết? Hay là chờ giết người.
Tiêu phu nhân mỉm cười, ánh tàn dương như chiếu lên vẻ cân quắc anh tư, tao nhã năm xưa:
- Cả hai đều không phải, giờ chúng ta nên ăn cơm.
Đường Đại cười hỏi:
- Ăn cơm? truyện copy từ tunghoanh.com
Tiêu phu nhân cũng cười, đáp:
- Đúng, ăn cơm. Đại địch phía trước, hơn nữa còn địch tối ta sáng,sao không lợi dụng ngược lại ưu điểm của chúng ta, dĩ dật đãi lao.
Tiêu phu nhân mỉm cười, phảng phất như vượt qua bao năm lo toan, vất vả ở nhà họ Tiêu Hoán Hoa, trở về thời thiếu nữ không biết sợ hãi sóng to gió lớn. Bà khẽ vén tóc, cười nói:
- Tôi đi làm mấy món ăn để mọi người nếm thử.
Tiêu Tây Lâu nhìn vợ mình, gió đêm thổi tới, bộ đâu ba chòm cùng tay áo khẽ lay động, ông ngắm người vợ thân yêu, vô cùng trân quý, gần như si ngốc.
(*) Nguyên văn trong truyện "Hạ trùng ngôn băng", lấy ý từ câu "Hạ trùng bất khả ngôn băng" "夏虫不可言冰"
Không thể nói chuyện với côn trùng chỉ sống trong mùa hè về chuyện băng giá đóng khắp mùa đông, ý chỉ người kiến thức hạn hẹp, không hiểu đạo lý lớn.
Trong sách Tư trị thông giám, phần Tấn kỷ, Huệ đế có viết:
"Khi đó thiên hạ mất mùa, bách tính đói chết, không có cơm ăn. Đế nghe liền hỏi: 'Tại sao không ăn thịt?'. Thật là: con sâu mùa hạ sao hiểu được chuyện đông rét, ve sầu sao biết được mùa xuân, thu"